Chap 4:Gặp mặt

Chờ đợi 1 thiên thần(Khải-Nguyên)

Chap 4:Gặp mặt

Men theo một con đường mòn,tôi dừng lại và ngơ ngác nhìn mọi thứ phía trước mặt...Các bạn có thắc mắc tôi nhìn thấy cái gì không?Không phải giống như trong các câu chuyện cổ tích,hay là một câu chuyện nào đó mà có cảnh vật tan hoang cùng với một bà cụ xuất hiện và khi ta giúp đỡ bà ấy bà ấy sẽ hóa thành một bà tiên,trên tay cầm chiếc đũa thần và người giúp đỡ bà ấy sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi.Mà cảnh ở đây là một cảnh không có người và vô cùng "đẹp"

Không còn từ nào để diễn tả được nữa,tôi đứng lơ ngơ ngắm nhìn nó.Gió thổi nhẹ kéo theo đó là những bông hoa trắng xóa,bông hoa nhỏ đẹp,trông rất mong manh giống tuyết vậỵ.Mải ngắm nghíá những bông hoa đó quá tôi quên mất luôn rằng mình đang ở đâu.Chợt nghe thấy tiếng khóc rất lớn,tôi mới giật mình quay xuống hướng mặt tới nơi phá sự im lặng đó:

"Ai đó"-Tôi vừa cất tiếng nói

"..."

Không một tiếng trả lời,tôi khó chịu hỏi lại đáp lại cũng chính là giọng mình và tiếng gió thoảng qua

"Hay là mình nghe nhầm"-Tôi tự lầm bầm với chính mình

Bỗng nhiên rầm một tiếng,tôi vội chạy lại nơi gây ra tiếng động trước mặt tôi là một đứa trẻ.Phải nói sao ta,đứa trẻ này đáng yêu.Khuôn mặt hồng hồng,đôi mắt to tròn sưng đỏ,làn da trắng mịn.Một bàn tay nó đang cố gắng che đi vết thương ở khuỷu tay nhưng dường như bàn tay đó quá nhỏ không đủ để che đậy vết thương đó vậy

"Cậu là ai?Sao lại ở đây?"-Ngập ngừng một chút tôi cất tiếng hỏi

Nhóc đó vẫn không nói gì,im lặng ngẩng mặt lên nhìn tôi.Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn,không một chút sức sống,có vẻ như là hoảng sợ mà đi lùi lại vài bước

"Cẩn thận,đừng sợ tôi không có hại cậu"-Tôi hốt hoảng hét lên khi nhận thấy ở đằng sau cậu nhóc kỳ lạ đó là một cái hố rất sâu

Nhưng đã quá trễ,một tiếng rầm nữa vang lên cậu nhóc đã ngã vào cái hố đó.Tôi vội vàng chạy lại,cậu nhóc chưa rơi vào hố hẳn mà là cậu ý bám vào một nhánh cây chết ở đó.Cậu nhóc vẫn nhìn tôi nhưng một tiếng kêu cứu cũng không nói

"Đưa tay cho tôi,đừng lo tôi sẽ cứu cậu lên mà"

Cậu nhóc lắc đầu không chịu,giống như muốn tự bò lên vậy,nhưng dường như mọi sự cố gắng đều là công cốc càng cố gắng bò lên lại càng tụt xuống sâu hơn,đến nỗi tay tôi không còn bắt được tay cậu bé đó nữa,lúc đó nhóc mới đưa tay cho tôi nhưng đã quá muộn,chỉ vừa bắt được tay cậu bé tôi đã bị chao đảo mà ngã xuống hố cùng nhóc

Rơi xuống hố tối om đó,không gì cả,thức ăn không có,nước uống cũng không và điện thoại cũng không.Đã như vậy rồi,lại còn rơi xuống cũng với một kẻ xa lạ không quen không biết,ngay cả một cái tên cũng không...

Tôi thật rất muốn hỏi nhóc đó là ai,nhưng đáp lại cũng chỉ là âm thanh của chính mình,rồi sao nữa giờ bị mắc kẹt trong một cái hố sâu như vậy không biết cách nào để lên được tới miệng đây?Đã vậy chỉ có mình tôi nghĩ cách thoát khỏi cái nơi này chứ nhóc kia cứ ngồi im ở một chỗ

Cứ như vậy đến 1,2 tiếng trôi qua rồi dần dần ngay cả ánh nắng cuối cùng cũng bị dập tắt thay vào đó là những ánh trăng vàng,tiếng gió xào xạc,âm thanh của côn trùng đêm"tức tức-thu thu,tức tức-thu thu"

-End chap 4-

Mn đọc vui vẻ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: