Chap 3:Không tên
Chờ đợi một thiên thần(Khải-Nguyên)
Lưu ý:Từ chap này sẽ theo lời kể của Tuấn Khải nhe các pạn,khi nào có hay đổi mk sẽ ns sau ^^
Chap 3:Không tên
Một chiếc xe ô tô hào nhoáng dừng trước cổng trại trẻ,bọn nhỏ vội ùa ra vây quanh chiếc ô tô.Ba,mẹ tôi bước xuống rồi nhào tới ôm một đứa bé nào đó,nói nói cười cười,tiếp đó khỏi tưởng tượng các bạn cũng biết rồi.Sẽ có 1 sơ đi ra sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở tụi nhỏ,dẫn khách đi thăm quan quanh trại trẻ,giới thiệu này nọ...ba mẹ tôi luôn luôn mỉm cười gật đầu,còn tôi không thể hiểu được cái gì hết đầu óc mù mờ,chẳng hiểu nơi nà có cái gì thú vị mà có thể khiến ba mẹ tôi mặt mày vui như vậy?
Sau khi nói chuyện xong ba mẹ tôi chuyên tâm vào lũ trẻ cười cười,nói nói kể cho chúng nghe về máy câu chuyện cổ tích từ thời xa xưa,từ thời cổ la hy vậy mà đứa nào đứa đó nhìn mặt vô cùng hào hứng cứ như rằng đây là lần đầu được nghe vậy.Tôi nhàm chán ngồi cùng tụi nhỏ mà nghe chuyện,gì đây chuyện này tôi đã nghe đến thuộc lòng rồi,thiệt không còn kiên nhẫn để nghe tiếp mà.Bỗng một ý định lóe lên trong đầu tôi,nghĩ nghĩ rồi cười,tôi đứng lên nhân lúc tụi nhỏ và ba mẹ không để ý,tôi chạy ra khỏi trại trẻ lần theo trí nhớ mà đi.
Phải,là tôi đang muốn trốn về nhà
Cuối cùng cũng ra khỏi trại trẻ,tôi thở hổn hển,mệt mỏi ngoài xuống tựa vào cánh cổng.Gì đây?Trại trẻ hay là nhà bát quái hả?Đường đi gì mà lòng vòng,lòng vòng,lòng vòng khiến tôi bị lạc mấy lần liền.
Đi ra khỏi trại trẻ,tôi vừa mừng vừa lo.Mừng là vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái nơi này,lo là vì tôi không biết đường về nhà.Tôi lúc ý giống như một chú chim nhỏ chỉ vừa biết bay,vừa muốn thoát khỏi cái tổ ấm của cha mẹ,nhưng cũng lo sợ nếu thoát khỏi nó tôi sẽ bay đi đâu,nếu lỡ may bị thương sẽ có ai chăm sóc???
Day day thái dương giống như là người lớn hay làm vậy,tôi quyết định đi theo trí nhớ của mình,cuối cùng đi vòng vòng thế nào tôi lại đi lạc.Lần này trước mắt tôi là một ngọn núi vô cũng rộng lớn,tôi ban đầu có hơi hoảng sợ nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy vô cùng hứng thú.Ngọn đồi này nhìn thoạt qua cũng rất đẹp,nếu đi vào cũng sẽ có cảm giác đi dã ngoại chứ??
Nghĩ vậy,bước tiếp đi vào,đập ngay vào mắt tôi bạn có biết là gì không?Không phải là một cái gì khác mà là một tấm biển CẤM ĐI VÀO.Tấm biển đã cũ,mục ruỗng và rêu bám đầy lên đấy,thậm chí tôi còn không nhìn rõ chữ CẤM nữa,mỉm cười tôi lại vờ như không nhìn thấy luôn chữ CẤM mà cho rằng tấm biển đó bảo ĐI VÀO
Cứ hiên ngang mà đi không biết rằng dưới tấm biển đó có dòng chữ CÓ RẮN ĐỘC
Đi lòng vòng một hồi,cũng không thấy có cái gì hay cả.Cái niềm tin ban đầu cũng đã bị tôi đá văng ra khỏi suy nghĩ từ khi nào.Nhưng,tôi không phải là ai chứ?Tôi không muốn bỏ cuộc sớm vậy,nghĩ vậy tôi đi vào bên trong. Men theo một con đường mòn,tôi dừng lại và ngơ ngác nhìn mọi thứ phía trước mặt...
-End chap 3-
Mn đọc xong cho mk xin cái cmt nhe,iu mn nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top