Chap 2:Vương Nguyên

Tôi đã từng nghe kể rằng thiên thần có thật trên đời.Thiên thần rất đẹp và rất tốt bụng.Họ đến và mang cho ta tình yêu và sự hạnh phúc"

Chap 2:Vương Nguyên

Tôi tên là Vương Nguyên

Tôi là một đứa trẻ sống trong trại trẻ mồ côi,cũng giống như bao đứa trẻ khác trong đây,tôi được nuôi dạy,ăn uống và vui chơi ở trại trẻ này

Cuộc đời của tôi không có gì là thú vị cả,lúc nào cũng tựa như sẽ khiến bạn chán cảm thấy thật mệt mỏi...

Khi tròn 6 tuổi,một đêm tôi đã mơ một giấc mơ rât kỳ lạ.Tôi thấy mình ở bên ngoài đường vừa khóc,vừa chạy đuổi theo một chuyền tàu.Vừa chạy vừa khóc vừa gọi tên một ai đó,chạy cho đến khi tôi vấp ngã,tôi vẫn cứ cố gọi.Gọi khàn cả cổ,cho đến khi tiếng gọi càng ngày càng nhỏ dần rồi im bặt trong đêm.Từ khuỷu tay đến bàn tay,đầu gối,bàn chân tất cả đều có máu,...vậy mà một chút cảm giác đau tôi cũng không có,chỉ cảm thấy trong tim nhói lên từng hồi ê buốt một cách lạ thường.

Giật mình tỉnh giấc,tôi hoảng loạn theo thói quen sẽ ôm lấy người bạn thân bên cạnh.Nhưng tôi cứ với tay mãi mà không chạm được tới người bạn ý tôi vội ngồi dậy và nhìn ra.Chiếc giường trống trơn,không có ai hết.Tôi bất chợt cười trong khi đó nơi khóe mắt đã cay xè.Một giọt,hai giọt,ba giọt...nước mắt tôi chợt tuôn ra như mưa.

"Vương Nguyên,sao mày có thể vậy chứ?Sao mày lại quên được rằng bạn ý đã có người nhận nuôi?Sao mày có thể quên được rằng bây giờ mày chỉ còn lại một mình?"

Ôm lấy chiếc gối,tôi tự an ủi rằng mình rằng giấc mơ đó không có thật trên đời.Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi.Tôi chợt nhớ lại,trong giấc mơ tôi đã gọi tên của 1 ai đó?Là ai nhỉ?Tôi ngồi nghĩ,nghĩ rất nhiều nhưng dường như tất cả chỉ là hão huyền thực tế tôi không nhớ được gì cả...

Cứ ngồi như vậy đến cả đêm,đôi mắt tôi sưng đỏ và thâm tím

Sau hôm đó,tôi mang giấc mơ kỳ lạ đó cất vào trong ký ức,không nhắc lại nữa,và cũng cố quên nó đi,coi rằng nó không tồn tại

"Hôm nay sẽ có khách đến thăm,các con hãy thể hiện thật tốt những gì mình được học"-Tiếng sơ vang lên

Tất cả những đứa trẻ khác đều ngoan ngoãn gật đầu,chỉ có riêng tôi là không mà thôi.Gì chứ trại trẻ mồ côi này mà cũng có cái để học sao?Bên ngoài nghe thật hoàng nhoáng mà thật ra,ngoài mang đến những vết thương,những nỗi đau tinh thần...thì còn gì nữa?

Tôi thay vì đi đón vị khách kia,tôi lại nhân lúc đông trẻ lẻn đi trốn.Thoát khỏi nơi có sự ồn ào náo nhiệt đó,tôi vô cùng tự đắc,tự khen bản thân mình quá giỏi đi.Bước từng bước một rời khỏi trại trẻ,giờ tôi mới thật sự hoang mang không biết mình nên đi đâu đây?Tôi cứ như vậy,đứng như trời trồng nhìn về một phía xa xăm nào đó rồi bất giác mỉm cười,ra một quyết định nhỏ mà làm như là ý nghĩa to lớn lắm:

"Được hôm nay Nguyên Nguyên ta đây sẽ đi đến ngọn núi phía sau trại trẻ này"

Lúc đó mới chỉ là 1 đứa trẻ 6 tuổi,bất quá cũng chỉ là đứa trẻ ngây dại nghĩ là làm,chưa từng nghĩ đến hậu quả sau này của chúng

Và chỉ cho đến khi 23 tuổi rồi tôi mới biết được rằng quyết định đó là sai lầm lớn nhất của tôi...Nhưng nếu thời gian có quay ngược trở lại,tôi không chắc dù biết là sai lầm nhưng tôi vẫn muốn bước tiếp

-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: