Ngoại truyện Kaito & Aki
Lí giải sự đáng thương của cô bé...
---------------------
Tôi là Miyama Aki. Người tôi thích là một hoàng tử cao cai tại thương Kaito Kuroba (viết như này mới ngầu). Năm đó,tôi 5 tuổi cũng là lúc tôi gặp được hắn con người khiến tim tôi đau đớn mà cũng cho tôi vô số đường ngọt. Tôi và hắn quen nhau sau đó dần thân với nhau một chút,tôi đã từng nhận được sự quan tâm của anh mỗi khi tôi té ngã,anh liền chạy tới nở nụ cười dương quang sáng lạn an ủi con nhóc mít ướt là tôi.
Anh những lúc như thế ngọt ngào lắm như đường trong những chiếc bánh kem xinh xắn.
Lần đó...
Kaito và Aki gặp nhau như thế này. Trong một buổi dạ tiệc,hoàng tử nhỏ tuổi Kaito Kuroba và công chúa đáng yêu Miyama Aki gặp nhau, Aki lúc đó khá rụt rè,cô không dám nói chuyện với anh chút nào nhưng anh lại nở nụ cười đi đến bắt chuyện với cô. Được ba mẹ cho phép hai người cùng nhau ra ngoài vườn chơi,cả hai chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ như thể là anh em ruột. Hai đứa bé ấy mải mê chơi đùa cho đến khi dạ tiệc kết thúc thì rời khỏi. Chỉ là hai người chơi đùa vui vẻ như vậy,làm sao nỡ xa nhau nên cả hai liền hẹn ước cứ mỗi thứ 7 sẽ cùng nhau đi chơi.
Theo thời gian hai người thân thiết với nhau như hình với bóng,cha mẹ hai bên thật ra cũng đã nghĩ đến việc ước định hôn ước cho hai đứa nhỏ. Nhưng nghĩ đến hai đứa còn nhỏ nên đã bỏ qua ý định này.
Có một ngày,khi hai đứa trẻ tinh nghịch cùng nhau chơi đùa trong cánh rừng gần hoàng cung. Cả hai vì mãi lo chơi đùa nên không để ý đường về nên đến chiều tối khi ý thức được mình lạc đường,Aki bắt đầu sợ hãi,bé nói:
"Anh Kaito,chúng ta lạc đường rồi,làm sao đây?"
"Đừng lo,Aki,có anh ở đây,em sẽ không sao đâu"- Kaito nhìn Aki nói thuận tiện xoa đầu trấn an cô em gái nhỏ
Khoảnh khắc đó, Aki cảm thấy đó là chàng hoàng tử trong truyện cổ tích mà cô luôn mong đợi. Cô cười với Kaito:
" Kaito,anh thật tốt!"
" Đây là trách nhiệm của anh mà,em gái đáng yêu của anh."
Kaito nói xong thì tiếp tục quan sát xung quanh cố gắng nhớ lại đường về nhà. Vì thế mà anh đã bỏ rơi biểu cảm lạc lỏng của cô em gái nhỏ.....
Cả hai đứa bé đi được một lúc thì nghe thấy tiếng có người gọi mình. Tuy cả hai hơi hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng nhận ra giọng của bố mẹ cùng các hộ vệ đi tìm mình.
Cuối cùng,cả hai an toàn về nhà nhưng sáng hôm sau, cô bé Aki có vẻ không vui lắm về câu nói của anh Kaito. Cô không muốn làm em gái của Kaito, cô muốn là một người xứng đáng đứng bên cạnh anh hơn. Vì thế những ngày tháng sau, cô công chúa Miyama Aki trở nên chăm chỉ hơn,cô luyện tập may quần áo,lễ nghi,dáng đi,.. để trở thành cô gái coa thể đứng bên cạnh Kuroba Kaito.
Tuy nhiên, hiện thực không như cô mong muốn. Kaito không lâu sau đó mất tích,cô bé Aki ấy cảm giác như mất đi chấp niệm của cuộc đời mình,cô bé nỗ lực hằng ngày vì hắn.... Thế sao hắn lại đi đâu rồi?
Cô bé ấy không bỏ cuộc, cô bắt đầu nỗ lực hơn để ngày anh trở về, anh có thể thấy được sự thay đổi của Aki. Cô bé Aki không còn yếu ớt nhu nhược nữa,cô có thể mạnh mẽ hơn để sánh vai cùng Kaito Kuroba.
Và cuối cùng ngày đó cũng đến, Kaito đã quay trở về. Khi nghe tin, cô liền mặc chiếc đầm xinh đẹp nhất, dung nhan xinh đẹp nhất để gặp anh. Nhưng,anh ấy không nhận ra cô nữa, anh ấy nhìn cô với anh mắt lạ lẫm,anh ấy không phải là Kuroba Kaito mà cô từng quen biết. Anh ấy nên nhìn cô với ánh mấy ôn nhu như trước chứ không phải là ánh mắt nhìn một người qua đường, Aki biết mà... Anh ấy mất trí nhớ rồi,anh ấy quên cô rồi. Không sao cả,cô có thể giúp anh nhớ lại,cô có thể xây dựng hình ảnh tốt đẹp nhất trong mắt anh...
A......... Tại sao chứ? Anh nói anh có người mình yêu rồi, anh muốn cưới người đó. Anh muốn ở cùnh người đó một đời một kiếp. Nhưng mà, tôi nói với anh tôi yêu anh,tôi luôn chờ đợi anh, từ rất lâu rồi. Tôi nói tôi rất hoàn hảo mà,tôi làm tất cả chỉ vì anh thôi. Anh ấy nói với tôi anh ấy không đáng để tôi làm vậy, tôi có thể tìm người tốt hơn. Tôi lắc đầu ôm chặt anh nói :
"Kaito,đời này em chỉ yêu mình anh thôi."
Anh ấy đẩy tôi ra. Anh nói anh không yêu tôi,anh chỉ xem tôi như em gái. Ngay giây phút đó, tôi điên cuồng,tôi tan vỡ,thất vọng,... tôi muốn tiến đến ôm lấy anh,hôn anh,chiếm lấy anh nhưng anh đã đi khỏi. Anh đã rời khỏi tôi,không một lần quay đầu lại.
Vì thế nên kế hoạch của tôi bắt đầu,tôi bỏ thuốc vào ly rượu của anh vào đêm dạ hội. Cái ngày mà anh đi với cậu ta,tôi sẽ tự mình giật lấy anh khỏi người đó. ANH ẤY PHẢI THUỘC VỀ TÔI!
Anh ấy đã chạm vào tôi,ôm ấp tôi rồi! Tôi đã thắng,anh ấy sắp thuộc về tôi rồi!!!!
"Rầm...."
Âm thanh ấy vang lên cắt ngang giấc mộng xinh đẹp của tôi. Anh ấy rời khỏi, bỏ lại tôi.. Anh ấy cuối cùng vẫn chọn cậu ta,không phải tôi...
TÔI THUA RỒI....!
Đáng lẽ cuộc tình này không nên bắt đầu, giấc mộng này đã sớm tan vỡ.
"Tôi nghĩ đôi ta là tương thân tương ái nhưng chẳng nghĩ qua chỉ có tôi một mình si dại hi sinh."
________________
Con Au ủ ấm trong động mấy nghìn năm đã đăng chap mới, đừng rút dao đăm nó nữa mọi người.
Hi vọng mọi người thích ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top