[R18] [OkiKagu] Săn anh đào (5)

Chương 5: Cuối cùng

Từ khi họ thức dậy, "phát thứ ba" chưa được thực hiện ấy cứ như một hồn ma lảng vảng giữa hai người, cả hai đều biết chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, có phải nó đang chuẩn bị xảy ra không? Cụ thể là khi nào? Sau khi bước ra khỏi căn phòng này, cô lại trở về Kabukicho, còn anh cũng phải quay về Shinsengumi làm cảnh sát, một khoảng cách không gần nhưng cũng chẳng xa lại một lần nữa ngăn cách họ. Chỉ cần một câu nói, họ có thể gặp lại nhau, nhưng khi nào mới nên mở lời đây?

Sougo hỏi cô có chỗ nào thấy không thoải mái không, cô hơi cử động một chút rồi lắc đầu, thế là hai người cứ như vậy, không nói thêm lời nào cho đến khi mặc lại quần áo.

Anh đến Yoshiwara với tư cách khách dự tiệc nên vẫn mặc kimono thay vì bộ đồng phục thường ngày. Còn bộ kimono của kỹ nữ mà Kagura mặc phải để lại cho Hinowa, vì vậy cô mặc lại chiếc sườn xám lúc đến. Bây giờ cô đang đứng trước gương tết tóc, rồi cài lên món phụ kiện quen thuộc, búi thành hai búi tóc nhỏ đặc trưng.
Vẫn thích dáng vẻ ban đầu này hơn, Sougo ngồi xuống bên cạnh cô, hơi chếch về phía sau rồi đưa tay xoay mặt cô lại, họ trao nhau một nụ hôn trước tấm gương.

Sau khi cơ thể hòa làm một, một số cảm giác tự nhiên trở nên nhạy cảm hơn. Kagura cảm thấy một cơn ngứa ngáy sâu trong lồng ngực, còn nơi ấy của Sougo cũng truyền đến một nhiệt độ nguy hiểm.

Anh không vội đè cô xuống mà từ phía sau khẽ ngậm lấy dái tai cô, hơi thở ẩm nóng phả vào ống tai. Bàn tay anh xoa nhẹ lên ngực Kagura, nhưng chẳng bao lâu đã bị cô dời xuống phía dưới. Ban đầu Kagura vốn đang ngồi ngay ngắn, nhưng khi tách chân ra thì lại ngồi lên chính gót chân mình, cơ bắp ở đùi và bắp chân ép sát vào nhau, khiến phần hông hơi nâng lên. Khi tay Sougo vừa trượt xuống, cô cũng thuận thế thả lỏng người, tựa vào lòng anh.

Phần lớn đàn ông không thích dạo đầu cho phụ nữ, nhưng dường như anh lại rất hưởng thụ điều đó, những tiểu xảo có thể khiến cô phản ứng đáng yêu vì kích thích, anh luôn cố kéo dài cho đến khi cô không thể chịu nổi mà chủ động đòi hỏi. Ở tư thế này, có lẽ cơ bắp ở chân cô sẽ không trụ được lâu, nghĩ rằng cũng đến lúc rồi, anh nhẹ đẩy một cái, khiến Kagura thuận theo lực mà ngã về phía trước.

Anh kéo tấm đệm đã bị hai người làm xộc xệch, đặt dưới cơ thể họ. Sau đó, anh đỡ Kagura dậy, để cô quỳ trên đó. Anh trực tiếp vén phần dưới của chiếc sườn xám lên, để lộ tất cả từ đường xẻ tà trở xuống trước mắt mình. Kagura không biết anh định làm gì, chỉ có thể ôm chặt lấy chiếc chăn bên dưới.
Chiếc sườn xám bó sát tôn lên đường cong của lưng cô, khi kéo lên, phần eo phía sau sẽ lộ ra, khiến cột sống của cô trở thành một đường thẳng.
Sờ vào phần mông đang nhếch lên của cô, thấy Kagura vùi mặt vào chăn, anh càng thêm vui sướng chạm vào âm hộ cô, độ ma sát của lớp vải quần lót mỏng dần tăng lên vì chỗ đó hơi ẩm, nên anh kéo quần lót của cô xuống, ngón tay ấn vào lớp thịt trai tươi trùng điệp mềm mại.

Anh nhanh chóng đưa dương vật to lớn của mình vào bên trong cô. "Chặt quá..."

Kagura ở bên dưới cũng kêu lên: "Này, sao cái của anh to thế..."
"Em có đau không?"
"Không đau. Cái đó của anh hình như..."
"Không đau thì không phải tốt hơn sao?"

Anh tiến vào cô từ phía sau, nâng cằm cô lên để cô nhìn lên gương khi đang giao hợp với anh. Ở góc độ này, cô không thể nhìn thấy phần thân dưới của họ, cô chỉ có thể thấy họ nằm trong tư thế của động vật, còn anh thì cưỡi lên người cô.

Mặc dù anh cũng không muốn lột toàn bộ lớp sườn xám trên người cô, nhưng thứ đó thực sự ngăn cản anh tiếp xúc với làn da cô, anh cố gắng cởi những chiếc cúc bên hông của chiếc sườn xám, nhưng khi anh cử động, thật khó để tập trung ngón tay vào chiếc khóa lạ lẫm, vẫn là Kagura nghĩ đến việc trân trọng những bộ quần áo cô mặc về nhà, chủ động cởi chúng ra. Tên bạo dâm này thích tra tấn phần thân dưới của cô vào lúc này, đẩy cô mạnh đến nỗi tay cô cũng không vững, thậm chí còn cắn vào gáy cô khi cô chưa cởi hết sườn xám. Kagura dứt khoát từ bỏ việc cởi bỏ mọi thứ, bộ sườn xám chỉ treo trước cơ thể cô, cô đắm chìm trong niềm vui sướng của việc giao hợp.

Anh phả hơi nóng vào sau tai cô, "Để anh cho em thấy chinko của anh cắm trong manko của em như thế nào."

Ngôn ngữ lưu manh đùa nghịch khiến cô phải vùng vẫy vì xấu hổ và tức giận, nhưng lại bị anh nắm lấy âm vật nhạy cảm của cô để khống chế. Khoái cảm mãnh liệt từ sự kích thích từ phía trước và phía sau khiến cô không còn thời gian để ý đến việc mình trở nên thất thần dâm đãng như thế nào trong gương.

Sougo say mê thưởng thức vẻ đẹp của Kagura, khi đạt đến đỉnh cao trắng xoá, anh phun toàn bộ tinh dịch vào eo cô.
Anh vẫn ôm chặt cô từ phía sau, không quan tâm đến chất lỏng anh vừa bắn ra sẽ tràn ra khắp khoảng không giữa hai người. Anh vén mái tóc xõa của cô ra sau tai, để lộ má cô cho anh hôn. Kagura quay đầu lại thở hổn hển, sau này họ sẽ có càng nhiều, càng nhiều cái ôm và tình yêu hơn nữa.

-

Sau khi kết thúc lời tạm biệt phải có ở Yoshiwara, họ mới nhận ra rằng tình dục ở nơi này chỉ mang ý nghĩa về thể xác. Nghĩ đến điều đó, Kagura không khỏi cảm thấy khó chịu.

Sougo nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi Kagura, "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ có một việc rất quan trọng đang chờ tôi làm."

"Câu này nghe thú vị đấy, anh định bỏ rơi tôi rồi trở mặt không nhận người à?"

"Em xem, vụ ám sát này chỉ là khởi đầu thôi, sau này sẽ lần lượt giải quyết từng cái một. Có thể không chỉ trong một hai ngày, nhưng kiểu gì cũng sẽ... Tôi muốn mỗi tối đều hỏi em rằng có nhớ tôi không?"

"Vậy thì, dù có như thế nào, chúng ta vẫn có thể làm những điều mình muốn, đúng không? Dù Trái Đất có thế nào đi nữa, mọi người ở Kabukicho mỗi ngày vẫn sống theo cách của họ. Anh cũng vậy mà... Mỗi tối anh đến nói cho em biết anh có nhớ em hay không không được sao?"

Nghe vậy, Sougo khẽ mỉm cười. "Tin vào hiệp sĩ của em đi, dù là kiếm hay trái tim của phụ nữ, tôi đều sẽ nắm chặt trong tay."

Họ bước về phía thang máy dẫn lên mặt đất. Sougo đút tay vào tay áo kimono, ngước nhìn tòa tháp cao chót vót giữa trung tâm Edo qua khoảng trời trên trần Yoshiwara. "Tôi đã đưa ra một quyết định khá khó khăn - nhưng lẽ ra phải làm vậy từ lâu rồi."

Kagura cũng nhìn theo ánh mắt của anh, ngắm bầu trời xanh thẳm hiện ra từ trần Yoshiwara. "Ngày mà chúng ta mong chờ sẽ sớm đến thôi."

- Hết -

---

A/N: Cảm ơn bạn đã đọc.
Mình trì hoãn mấy ngày vì chưa hài lòng với đoạn kết, tạm thời cũng chưa nghĩ ra cách nào hay hơn. Ý chính kỳ thật vẫn là chuyện một samurai không thể nghĩ đến hạnh phúc cá nhân vì chưa giải quyết được nội loạn và ngoại xâm, nhưng nếu đưa vào truyện tình cảm thì lại làm hỏng bầu không khí, cứ xem như sau khi đảng Tokugawa bị thanh trừng, cục diện chính trị có thể trở nên sáng sủa hơn, người dân cũng được sống yên ổn, nhưng lúc đó họ vẫn đang ở Yoshiwara, nên việc mơ tưởng đến tương lai lại có phần không hợp bối cảnh, vậy nên chỉ có thể để nó vào phần lảm nhảm vô dụng của tác giả thôi.
Phía sau có hai vở kịch nhỏ nhảm nhí (vì không có đầu đuôi rõ ràng nên không thể đưa vào chính văn, coi như mấy đoạn cắt cảnh vậy).

---

Vở kịch nhỏ chưa được đưa vào chính văn

~ Đồ lót của Kagura ~

Sau một đêm, Kagura chầm chậm tỉnh lại, may quá, cô dậy sớm hơn tên S lười biếng kia. Không có tâm trạng nằm nướng, cô lập tức bật dậy lao thẳng vào phòng tắm, chiếc quần lót cô phơi bên trong hình như đã khô, nhưng lại có vẻ chưa khô hẳn, đúng là đau đầu mà! Hôm qua tên đó vào đây tắm chắc chắn đã nhìn thấy rồi! Nhưng nếu không làm vậy, cô còn biết làm thế nào khác chứ? Kagura vội vàng cầm lấy máy sấy tóc, bật chế độ gió nóng rồi tập trung sấy quần lót, đến khi sờ vào thấy khô hoàn toàn, cô mới yên tâm mặc vào.
"Ơ? Đây là gì vậy?" Kéo ngăn kéo dưới khăn tắm ra, cô phát hiện trong đó có sẵn quần lót dùng một lần dành cho khách trọ.

Đêm thứ hai, lúc vào phòng tắm, Okita cố ý liếc mắt quan sát xung quanh, nhưng không còn thấy cảnh tượng như hôm qua nữa.
"Chẳng lẽ cô ta quyết định không tắm luôn rồi?"

Vở kịch nhỏ ~ Đồ lót của Kagura ~ Hết

~ Chiến sĩ Toshi ngây thơ ~

Mặc dù những bóng hồng ở Yoshiwara chỉ như cơn gió thoảng qua, có thể nói đối với Hijikata-san, từ khi gặp nàng, đã chẳng còn một bóng hình nào có thể lọt vào mắt anh nữa.
Nhưng nào có anh hùng nào mà không khuất phục trước mỹ nhân? Bên cạnh một mỹ nữ với làn da trắng như tuyết khẽ nâng chén rượu, rót cho phó cục trưởng của Shinsengumi một ly, với tư cách là một người đàn ông, tất nhiên anh cũng cảm thấy vô cùng hưởng thụ.
Anh đón lấy chén rượu, không thể không nhận ra dấu môi son mờ mờ in trên miệng chén... Còn ánh mắt quyến rũ của nàng kia, anh cũng đã nhận được cả một rổ rồi.
Dường như anh có thể nghe thấy tiếng thì thầm của quỷ dữ bên tai: Ở một nơi như Yoshiwara, ôm nàng một đêm cũng chẳng phải là tội lỗi gì đâu.
Tâm Hijikata chợt trầm xuống - đại sự trước mắt, sao có thể ham mê dục vọng! Dù Kondo có lẽ sẽ không trách anh vì chuyện này... nhưng điều anh không thể phản bội chính là bản thân mình! Anh đã sớm không còn động lòng trước những bóng hồng, bởi vì trái tim anh đã từng rung động rồi.
Giữ vững sự bình tĩnh, anh nhẹ nhàng xoay chỗ môi son in trên chén rượu sang một bên, không để lộ chút cảm xúc nào, rồi uống cạn ly rượu.

Vì cần quan sát tình hình trong bữa tiệc, đến đêm thứ hai, Hijikata vẫn để mắt khắp nơi. Anh nhanh chóng chú ý đến chiếc bàn của Sougo bên cạnh - cô nhóc nhà Yorozuya cải trang thành kỹ nữ cũng đang bắt chước hành động của những cô gái hôm qua, để lại dấu môi son trên ly rượu rồi đưa cho Sougo. Vừa cảm thán rằng diễn viên nhà Yorozuya đúng là tận tâm, anh vừa không kìm được muốn xem trò vui của lũ trẻ, Hijikata liếc sang quan sát phản ứng của Sougo - thằng nhóc đó chẳng thèm suy nghĩ một giây, cứ thế đặt môi vào đúng dấu son mà uống thẳng luôn!!

Hijikata còn chưa kịp nghĩ xem đám Yorozuya sẽ nhìn nhận chuyện này thế nào thì cô nhóc nhà họ đã cúi xuống nhặt khăn lau rượu bị đổ, hoàn toàn không thấy được phản ứng của cô ta, trái lại, anh lại chạm mắt thẳng với Sougo. Ngay khoảnh khắc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hijikata - tên S quái gở kia đang nửa đen mặt, nhìn chằm chằm anh bằng một nụ cười quỷ dữ.

Vở kịch nhỏ ~ Chiến sĩ Toshi ngây thơ ~ Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top