[OkiKagu] Quà tặng khiến bạn nhận ra bạn không hiểu người đó như mình tưởng
Tóm tắt: Nếu hỏi Kagura, thì Giáng Sinh không phải là chuyện to tát gì. Gia đình cô chưa bao giờ tổ chức lễ này vì đó là một ngày lễ riêng của Trái Đất, và thậm chí ngay cả bây giờ, gia đình cô trên Trái Đất cũng không mấy mặn mà với việc tổ chức nó.
Thế nhưng...
"Đây... đây là tất cả quà của em sao...?" Cô hỏi.
"Không."
Trái tim Kagura bay bổng với câu trả lời ấy, cô sắp ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh đầy háo hức thì anh chàng nói thêm:
"Phần còn lại ở ngay đây này."
Không cần ngẩng đầu, Kagura cũng có thể thấy anh ta đang vỗ lên chỗ đũng quần của mình.
----
Chuyện kể về một Kagura háo hức với Giáng Sinh và một Sougo ngốc nghếch.
---
Nếu hỏi Kagura, thì Giáng Sinh không phải là chuyện gì to tát. Gia đình cô chưa bao giờ tổ chức lễ này vì đó là một ngày lễ chỉ có trên Trái Đất, và ngay cả bây giờ, gia đình cô ở Trái Đất cũng không mấy hào hứng với việc tổ chức nó.
Khi cô hỏi Gin-chan về ngày lễ này, đôi mắt xanh biếc lấp lánh khi nghĩ đến một bàn tiệc thịnh soạn và những món quà, ánh mắt vô hồn như cá chết của anh bỗng dưng trợn tròn, điều đó chỉ khiến Kagura càng thêm phấn khích.
Rồi một chuyện kỳ lạ xảy ra, hoàn toàn trái ngược với những bộ phim Giáng Sinh mà cô đã cày suốt mấy ngày qua sau khi tìm thấy chúng bị vứt cạnh đống tạp chí Jump cũ của Gin-chan. Người cha nuôi của cô bắt đầu kể về lần ông từng gặp một ông già mặc đồ đỏ, đúng vào ngày hôm nay, nhưng là cách đây vài năm.
"Ồ," Kagura hy vọng thốt lên, "Anh đã gặp Santa sao, Gin-chan?"
"Không," người đàn ông lạnh tanh đáp, "Anh mày gặp Quỷ Satan." (Nói lái Santa - Satan)
"..."
---
Giáng Sinh không phải là chuyện gì to tát.
Nhưng những món đồ trang trí rất đẹp và lấp lánh, khiến cô cảm thấy không khí lễ hội tràn ngập, nên Kagura đã trang trí căn hộ nhỏ nơi mình sống đầy ắp những thứ đó, vừa làm vừa ngân nga theo các bài thánh ca Giáng Sinh nước ngoài, mà lại rất lạc nhịp.
Một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt cô khi cô ném từng đống dây kim tuyến và đèn trang trí lên đồ nội thất trong căn phòng thứ hai.
"Giáng Sinh là để nhận quà mà" - Otae nói, dịu dàng xoa đầu cô, sau khi Kagura ghé qua nhà chị một ngày nọ.
(Trước đó, cô đã húc đầu vào Gin-chan rồi lao ra khỏi căn hộ của anh, vừa đi vừa hét rằng anh đã phá hỏng Giáng Sinh và gọi anh là "Grinch" - một từ mới mà cô học được từ mấy bộ phim tìm thấy bên ngoài.)
Kagura đặt một bộ sao lên chiếc TV mà họ sở hữu, sau đó đặt một con Justaway màu trắng, bông xù lên chiếc QS5 bên dưới. Những ngôi sao phát sáng làm lớp kim tuyến trên con Justaway lấp lánh dưới ánh sáng ấm áp của chúng.
Chống tay lên hông, Kagura ngắm nhìn tác phẩm của mình với vẻ tự hào; mọi thứ đều rực rỡ trong ánh đèn đa sắc, những món đồ trang trí được treo khắp nơi. Một ngôi sao lớn bằng gỗ che đi cái lỗ khá to trên tường - vết tích của việc cô cố gắng treo một dây kim tuyến quanh tường, nhưng bức tường lại không chịu "hợp tác."
Nhưng cũng không sao, vì cái lỗ đó sẽ không bị nhìn thấy trừ khi có người bật đèn lên. Và tại sao lại phải làm vậy, khi những dây kim tuyến và những ngôi sao nhỏ phát sáng trông đã đủ xinh đẹp và ấm cúng rồi chứ...?
Nếu tên Sadist dám bật đèn, cô sẽ dùng một cây kẹo gậy đánh ngất anh ta ngay lập tức. Anh ta sẽ tỉnh lại vào sáng hôm sau, và đến lúc đó sẽ phải vội đi làm, hoàn toàn không kịp nhận ra cái lỗ to đùng trên tường nhà họ.
Kagura mỉm cười với chính mình. Đó là một kế hoạch hoàn hảo.
"Giáng Sinh là để trao tặng." Khi ấy Otae đã nói với cô. "Giáng Sinh là để trao những món quà ý nghĩa và mang lại niềm vui cho người khác."
Và cô đã chuẩn bị quà cho tất cả bọn họ:
Cho Gin-chan, một tượng Ketsuno Ana theo chủ đề Giáng Sinh - món đồ mà cô đã thuyết phục Shinpachi mua cùng mình.
Còn cho Shinpachi, một tượng Otsuu phiên bản giới hạn - mà cô đã thuyết phục Gintoki đóng góp tiền để mua.
Cô đã tặng hai người họ món quà của mình chỉ vài giờ trước, khi cô ghé thăm. Sau đó, cô ghé qua chỗ Anego và trao đổi quà với chị ấy. Và bây giờ, cô đang chờ bạn trai mình về nhà để có thể trao món quà của mình cho anh: Monkey Hunter 3 trên QS5 - thứ mà cô đã mua được giảm giá khi đi mua sắm thực phẩm.
Đúng lúc cô đang nhón chân trên một chiếc ghế khá lung lay, làm nó càng mất thăng bằng hơn khi cô cố gắng treo thêm một món đồ trang trí, cô nghe thấy tiếng cửa mở khóa. Tim cô chợt lỡ một nhịp, viễn cảnh nhận được quà khiến cô hân hoan đầy mong đợi. Cô nhảy xuống khỏi ghế và vội vàng chạy ra hành lang, đôi tất bông mềm mại của cô đập lên chiếu tatami theo từng bước chân.
Tên Sadist của cô vừa bước vào căn hộ và đang phủi lớp tuyết bám trên chiếc áo khoác đồng phục mùa đông thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân náo nhiệt của cô, liền quay đầu về phía âm thanh đó.
"Anh về - "
"MEEEEERRY KRÍTMÁÁÁÁÁT, SAAAADIST!!!" Kagura reo lên bằng vốn tiếng Anh bập bẹ, cắt ngang lời chào của anh khi cô lao về phía anh.
Ban đầu Okita Sougo lấy hai tay bịt tai lại, vẻ mặt lạnh tanh. Nhưng vẻ lạnh tanh đó nhanh chóng biến mất khi cô không có dấu hiệu dừng lại, và đôi tất bông khiến chân cô trượt trên sàn gỗ. Đôi mắt đỏ như rượu vang của anh trợn tròn, chạm phải ánh mắt xanh đầy hoảng loạn của cô.
"Kh-khoan đã, dừng lại đi!!!"
"Em không dừng lại được!!!" Cô hét lên. "VA CHẠM SẮP XẢY RAAAA!!!"
Trước lời cảnh báo của cô, Sougo đặt cả hai tay ra trước, chuẩn bị sẵn sàng cho cú va chạm.
Và Kagura lao thẳng vào anh một cách không chút khách sáo, khiến cả hai ngã lăn ra sàn.
"Nếu anh phải vào bệnh viện vì bị nứt sọ thì không có vui vẻ gì đâu, đồ khỉ!" Anh rên rỉ qua kẽ răng khi xoa xoa phía sau đầu, gương mặt nhăn nhó vì đau.
(Merry Christmas có nghĩa là Giáng Sinh vui vẻ, vậy nên Okita mới nói là "không vui vẻ gì đâu")
Kagura chống khuỷu tay nâng người lên và lườm anh một cách đầy kịch tính.
"Ồ, im đi, anh nhớ cô bạn gái siêu tuyệt vời của mình mà!" Cô hớn hở nói, rồi nhanh chóng đứng dậy và chạy vào phòng ngủ của họ.
"Phải nói là cô bạn gái siêu vụng về thì đúng hơn!" Anh hét với theo, đầu vẫn nhói lên từng cơn đau.
Anh chắc chắn Kagura không nghe thấy, vì nếu cô nghe thấy thì giờ này đã có đồ đạc bay về phía anh rồi. Thở dài, anh lồm cồm bò dậy khỏi sàn và đứng lên...
... Chỉ để bị một gói quà dúi thẳng vào mặt khi vừa ngẩng đầu lên.
"Đâylàquàcủaanhgiờ quàcủaem đâurồi?!" Kagura vui vẻ hỏi liền một hơi, nụ cười rạng rỡ trên mặt cùng sự háo hức lấp lánh trong đôi mắt xanh ngọc.
Okita Sougo lùi lại một bước, lóng ngóng lục túi áo của mình, có chút choáng ngợp trước sự nhiệt tình của cô. Dẫu vậy, Kagura vẫn không thể kìm được sự háo hức của mình. Suốt cả ngày, món quà từ anh là điều duy nhất chiếm trọn tâm trí cô. Đã gần một năm kể từ khi họ đến với nhau, qua những hoàn cảnh khá... kỳ quặc xuýt khiến Gin-chan và Shinpachi ra tay sát hại bạn trai mới của cô một cách không khoan nhượng, nếu không nhờ cô can thiệp kịp thời.
Đây cũng là Giáng Sinh đầu tiên của họ với tư cách một cặp đôi. Tuy nhiên, cô không lo anh sẽ làm hỏng món quà dành cho mình, mà đúng hơn là cô đang chết vì tò mò.
Sadist hiểu cô rất rõ, điều đó cô biết quá rõ. Đôi khi anh hiểu cô đến mức khiến cô phát bực, làm cô nổi cơn giận dỗi khi anh luôn xoay sở để đưa cô đúng vào thế anh muốn. Nhưng giờ đây, cô không thể chờ đợi thêm để xem anh sẽ áp dụng sự hiểu biết đó như thế nào.
"Đây." Sadist lạnh lùng nói khi đưa cho cô một chiếc lọ.
Kagura chớp mắt.
Đó là một lọ furikake.
"Hả...?" Cô nhìn xuống chiếc lọ, nhíu mày đầy khó hiểu. Tại sao anh lại tặng cô một lọ furikake thay vì món quà mà cô mong chờ...?
"Giáng Sinh vui vẻ hay gì đó." Cô nghe thấy giọng lạnh nhạt của anh khi cô vẫn chăm chăm nhìn chiếc lọ trong tay, và đó là lúc tim cô chùng xuống.
Không thể nào, đúng không? Người đàn ông hiểu cô đến mức anh đã nhận ra cô giả ốm trước cả những người gần gũi với cô nhất... Cũng chính là Sadist đó, làm sao lại có thể hiểu cô ít đến mức tặng cô một lọ furikake tầm thường... Điều đó là không thể. Đúng không...?
"Đây... đây là tất cả quà của em sao...?" Cô hỏi, vẫn nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc lọ.
"Không."
Trái tim Kagura bay bổng khi nghe những lời đó, và cô chuẩn bị ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh tràn đầy sự phấn khích, thì anh nói thêm:
"Phần còn lại ở đây này."
Không cần ngẩng đầu, Kagura vẫn thấy anh đang vỗ vỗ vào đũng quần mình.
Có gì đó trong cô bỗng dưng đứt phựt.
Tuy nhiên, thay vì lấy vật gần nhất và đập vào đầu anh, cô đã kìm chế.
"Hmmm, em hiểu rồi..." Cô lẩm bẩm khi ngẩng đầu lên.
Nở một nụ cười ngọt ngào, như thể đang hóa thân thành Shimura Tae, cô rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Đôi tay cô loay hoay với chiếc thắt lưng quần của anh, giữ ánh nhìn không rời khỏi anh, nụ cười của cô trùng khớp với nụ cười tự mãn của anh theo một cách méo mó khi cô luồn tay vào bên dưới dây thun quần lót của anh.
Tiếng hổn hển bất chợt mà anh phát ra là phản ứng duy nhất làm lộ sự mất bình tĩnh, phá vỡ vẻ thờ ơ thường thấy của Sadist, khi bàn tay cô vòng quanh anh. Những ngón tay thon nhỏ lạnh buốt chạm vào làn da nóng bỏng, nhạy cảm của anh. Cô gần như cảm nhận được anh khẽ run lên, điều này chỉ khiến nụ cười của cô ngọt ngào hơn, đến mức gần như là đáng sợ - điều mà trong hoàn cảnh bình thường Sadist hẳn sẽ nhận ra ngay.
Nhưng anh đang quá phân tâm bởi bàn tay của cô và vị trí của nó nên chẳng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt...
"Giáng Sinh cũng là dịp để nhận quà nữa-" Đúng lúc đó, tay của Otae dừng lại không xoa đầu cô nữa, khiến Kagura ngẩng lên với vẻ mặt hờn dỗi. "Nên nếu ai đó tặng em một món quà nửa vời," người phụ nữ lớn tuổi hơn nở nụ cười đặc trưng, "thì hãy bóp nát **** của họ, Kagura-chan."
Và đó chính xác là những gì cô đã làm, bàn tay từ từ siết chặt quanh thứ đang dần cứng lên trong tay mình, với nụ cười ngọt ngào giống hệt nụ cười mà Anego yêu quý của cô thường hay nở trên mặt.
"Này, China- em bóp hơi mạnh rồi đó...!!!" Anh nghẹn giọng, mắt mở trừng trừng khi áp lực bất ngờ kéo anh ra khỏi chốn mơ mộng đầy những tưởng tượng nóng bỏng. "Cứ thế này thì nó gãy mất- DỪNG LẠI - AAAAAH- SẮP GÃY MẤT RỒI- SẮP GÃY RỒI-
Rồi, một âm thanh rắc lớn vang lên.
Với một tiếng hét đầy đau đớn kinh khủng, bạn trai thường ngày vốn hay thích hành hạ người khác của cô ngã gục xuống sàn, ôm lấy chỗ hiểm và cuộn tròn như một quả bóng.
Kagura lùi lại một bước.
"HA!!! Đó là hậu quả khi anh dám tặng một món quà rẻ tiền và tệ hại đó, đồ khốn!!!" Cô nói, giọng đầy phẫn nộ nhằm che giấu nỗi tổn thương bên trong. "Còn dám đưa con **** của anh ra làm quà lần nữa, tôi thề sẽ bẻ nó rồi nhét vào *** anh cho đến khi nó trào ra khỏi miệng anh, đồ vô liêm sỉ, vô tâm đáng ghét!!!"
Giờ đây cô đang hét lên, nhưng âm rung trong giọng nói đã vô tình để lộ nỗi đau và thất vọng của cô với anh.
Nếu ai đó hỏi Kagura, cô sẽ nói rằng Giáng Sinh chẳng phải là chuyện gì to tát...
...Nhưng vẫn thật đau lòng khi nhận được một món quà tệ hại như vậy từ bạn trai của mình.
Cô nghiến răng. Cô mong đợi điều gì chứ? Một món quà bình thường, được chuẩn bị chu đáo từ anh ta ư? Một lần thôi? Vào một ngày lễ mà anh thậm chí còn không ăn mừng? Sau khi cô đã nói hết nước hết cái về việc tất cả những gì cô muốn cho ngày hôm đó là ăn vặt và... chỉ dành thời gian bên anh thôi...?
Cô cắn môi thật chặt khi những giọt nước mắt chực trào ra khỏi mắt cô.
Cô đúng là một con ngốc mà...
Anh đứng dậy rất nhanh; nhanh hơn cả cô dự đoán, và sự hồi phục bất ngờ của anh khiến cô hoàn toàn bối rối.
Nghĩ lại, lẽ ra cô phải đoán được điều này, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên cô "tấn công" chỗ đó của anh trong cơn giận dữ - đôi lúc cô tự hỏi làm sao nó vẫn hoạt động bình thường được, chưa kể còn đủ sức làm cô rên rỉ -
"Ưm...!!!" Trước khi cô kịp phản ứng, tay anh đã túm lấy mặt cô, siết chặt quai hàm cô như thể muốn nghiền nát. Những ngón tay dài của anh bóp chặt hai bên má, đẩy chúng phồng lên đến mức cô gần như không thể nhìn rõ, buộc cô phải nhăn mặt như cá. Cô có thể cảm thấy những ngón tay anh run rẩy vì tức giận khi móng tay anh cắm sâu vào da thịt mình.
Anh ép cô phải nhìn thẳng vào anh.
"Ai nói với em đó là toàn bộ quà của em...?" Đôi mắt đỏ rượu vang nhìn chằm chằm vào mắt cô khi anh cất lời, và Kagura mất một giây để hiểu được những gì anh vừa nói.
Đôi mắt cô mở to.
"Ông ải- ả...?" (Không phải hả?) Cô lắp bắp hỏi, giọng nói bị bóp nghẹn bởi bàn tay đang siết chặt. Sự mong chờ tràn ngập trong cô như những làn sóng ấm áp, đôi mắt xanh ánh lên sự háo hức, chờ đợi câu trả lời của anh.
Ánh nhìn đầy vẻ tàn nhẫn lóe lên trong đôi mắt đỏ rượu của anh khi khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười độc ác. "Ồ, em vừa nói gì vậy? Anh không nghe thấy."
Kagura trừng mắt nhìn anh, làm hết sức để tỏ vẻ dữ dằn nhất có thể.
Bản năng đầu tiên của cô là đá vào chân anh để thoát ra. Điều đó cũng khá dễ dàng vì tay còn lại của anh vẫn đang ôm chặt chỗ hiểm một cách bảo vệ. Tuy nhiên, thật không may cho cô, cô biết tên sadist chết tiệt này cứng đầu đến mức nào. Nếu cô muốn có được món quà thực sự của mình, cô phải diễn cho thật tốt để khiến anh hạ thấp sự cảnh giác.
Và điều đó có nghĩa là cô phải ngoan ngoãn như anh muốn...
"Oà... ủa... em... à... ì...?" (Quà của em là gì?) Cô hỏi lại, ánh mắt hy vọng vẫn lấp lánh.
Anh lắc cô một cái như để đáp lại. Kagura nắm lấy cổ tay anh. "Không có dễ ăn như vậy đâu, búp bê sứ ạ." Anh trách móc cô. "Trước tiên, câu thần chú là gì?"
Lực nắm trên cổ tay anh siết chặt hơn khi cơn giận bắt đầu sôi sục trong huyết quản của cô. Cô có thể bẻ gãy cổ tay anh ngay bây giờ và kết thúc mọi chuyện với anh...
Nhưng thay vào đó, cô nghiến răng chịu đựng.
"Em..." Cô tránh ánh nhìn của anh, điều này khiến anh nghiêng đầu cô, buộc cô phải đối mặt với anh. "In ỗi... em... ã... óp... át... on-on... Shougo...!!!" (Em xin lỗi, em đã bóp nát con-con... =))
Đôi mắt anh mở to trước cách gọi của cô. Cô có thể cảm nhận được lực tay trên cằm mình nới lỏng một chút, trong khi sắc hồng nhạt thoáng hiện trên gò má anh.
"... Không phải điều anh muốn nghe, nhưng cũng tạm được vậy..." Anh lẩm bẩm, mái tóc che đi đôi mắt nhưng không giấu được vệt đỏ thoáng qua trên khuôn mặt.
Nếu không phải vì bàn tay anh đang ép cô làm mặt cá, Kagura có lẽ đã tự mỉm cười. Cô thường gọi tên anh khi hai người thân mật, bởi cô thích nhìn biểu cảm ngơ ngác đầy ngớ ngẩn mà anh thường làm mỗi khi nghe thấy. Điều đó khiến cô cảm thấy ấm áp và rung động bên trong; đó là kho báu nhỏ của riêng cô.
Nhưng cô nhận ra việc sử dụng nó để gây sốc dường như cũng gần như thỏa mãn như vậy.
Mặc dù rõ ràng anh không còn tức giận với cô như trước, nhưng anh vẫn quyết định giữ cô như thế. Chỉ khác là, giờ đây cái nắm đó mang tính biểu trưng cho quyền lực hơn là một cái siết muốn bẻ gãy xương cô.
Kagura nhăn mặt. Anh hẳn là thấy cái vẻ mặt cá mà anh ép cô làm rất thú vị, điều này càng khiến cô bực bội.
"Vậy sao? Anh có món quà khác không...?" Cô hỏi, lần này bất ngờ nhận ra giọng mình đã trở lại bình thường.
"Có chứ..." Anh gật đầu, hừ nhẹ đáp lại. Từ cách anh nhìn cô, cô có thể thấy anh vẫn còn giận, ánh mắt anh tập trung chặt chẽ vào khuôn mặt cô. Nhưng cũng có một sự dịu dàng nhất định mà ánh mắt ấy chỉ có khi anh ý thức rằng mình cũng chịu ít nhất một nửa trách nhiệm cho tình huống hiện tại.
Rốt cuộc thì, Sadist bướng bỉnh, chứ không phải ngu ngốc, mặc dù cô rất thích gọi anh như thế mỗi khi tức giận.
"Vậy sao? Là gì thế?" Đôi mắt xanh lam ngước nhìn anh đầy mong đợi.
Chính lúc đó, anh cuối cùng cũng buông cô ra, thở dài.
"Mặc đồ vào đi, chúng ta sẽ ra ngoài ăn, và anh trả tiền." Anh nói tỉnh bơ, nhét tay vào túi quần.
Kagura chớp mắt, ánh sáng hy vọng trong mắt cô dần phai nhạt. Cô nhíu mày, bối rối. Rồi, từ từ, sự thất vọng tràn đến, khiến hai tay cô nắm chặt lại trong sự phản đối. Sau đó, cảm giác bực bội chiếm lấy cô.
"Chỉ thế thôi sao?!" Cô buột miệng. "Đồ ăn á?!?"
Đó là thứ duy nhất anh nghĩ tôi thích sao?! Cô nuốt khan khi ý nghĩ đó lướt qua đầu.
Ồ...
Thì ra đó là lý do cô tức giận... Đó là lý do cô trả thù anh... Đó là lý do cô cảm thấy tổn thương...
Bởi vì cô muốn biết bạn trai mình nghĩ cô thích gì khi anh nghĩ về cô.
Và tất cả những gì anh có thể nghĩ ra chỉ là tình dục và đồ ăn...
Giờ đây, nước mắt như sắp trào ra, và Kagura không muốn điều đó xảy ra. Cô nghiến chặt răng.
Có lẽ cô nên bẻ gãy xương anh khi còn cơ hội...
Cô đang quá chìm đắm trong cảm xúc của mình nên không nhận ra anh đã tiến lại gần hơn. Điều tiếp theo cô biết là mình bị buộc phải ngước nhìn anh, bàn tay lạnh lẽo của anh áp vào da cô khi anh nâng cằm cô lên. Tay kia đã vòng qua eo, kéo cô sát lại gần anh.
Bản năng đầu tiên của cô là trừng mắt nhìn anh, đôi mắt xanh lấp lánh và giận dữ tương phản mạnh mẽ với đôi mắt đỏ dịu dàng, gần như đầy hối lỗi của anh.
Cô siết chặt nắm tay và-
Anh đột nhiên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
Đôi mắt cô mở to. Hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. Sau đó, môi anh khẽ động; một lời xin lỗi không lời, ấm áp như hơi thở của anh lướt qua môi cô ngay trước khi anh lùi lại.
"Trước khi em đánh anh, hãy nghe anh nói đã..." Anh lẩm bẩm, nhìn thẳng vào mắt cô.
Kagura hé môi định nói gì đó đáp lại, một thứ gì đó bắt đầu với vô số lời chửi rủa. Thế nhưng, cảm giác ấm áp từ cái chạm thoáng qua của anh vẫn còn vương lại trên môi cô, hòa quyện với ánh mắt anh - dịu dàng và gần như tuyệt vọng - dần dần làm cơn giận trong cô tan chảy.
Đúng vậy... anh luôn có ảnh hưởng như thế đối với cô... Một trong những lý do anh trở thành bạn trai của cô, dù họ thường xuyên cãi vã và đấu khẩu, là vì anh biết khi nào và cách nào để dung hòa với tính khí của cô. Anh biết cách điều chỉnh bản thân sao cho phù hợp với cô, đến khi cả hai tìm được một sự hòa hợp kỳ lạ mà chính họ cũng bất ngờ - nhưng lại hiệu quả.
Kagura nheo mắt. "Nói tiếp đi..."
Okita Sougo thở dài một hơi trước khi trả lời. "Em còn nhớ cái váy mà em làm hỏng trong một lần chúng ta cãi nhau không? Cái mà em rất thích ấy?" anh hỏi.
Kagura cau mày. "Anh làm hỏng thì có...!" Cô cãi lại.
"Đừng câu nệ tiểu tiết."
Kagura trừng mắt nhìn trước lời đáp đó. Cô nhớ rõ cái váy ấy. Nó là món quà từ người mẹ quá cố của cô, vì nó từng thuộc về bà. Một chiếc váy lụa trắng với viền đỏ.
Nó thật đẹp, và lần cuối cùng cô mặc nó là vào dịp năm mới khi cô đến đền thờ cùng gia đình Trái Đất của mình. Đó đáng lẽ phải là một buổi tối thư giãn, nhưng người khi đó chưa phải bạn trai của cô lại có kế hoạch khác...
Sau ngày hôm đó, cô cất chiếc váy rách tả tơi vào một chiếc hộp, không nỡ vứt nó đi.
Kagura nheo mắt. "Phải, em nhớ... Rồi sao...?"
Nghe vậy, anh lại thở dài, điều này khiến cô khá bất ngờ. Thái độ của anh hối lỗi hơn nhiều so với những gì cô mong đợi...
"Về chiếc váy đó..." anh nói nhỏ, "Anh đã mang nó đến cho một thợ may." Anh lầm bầm, "Cực kỳ phiền phức để tìm được một người chịu làm, vì hầu hết các thợ may đều không chịu sửa và bảo anh nên mua một chiếc mới thay thế. Nhưng anh biết nó quan trọng với em, nên anh tiếp tục tìm kiếm..." Anh lại thở dài, nhắm mắt lại. "Dù sao thì, anh cũng đã tìm được một người đồng ý sửa nó nếu anh tự chuẩn bị nguyên liệu và chi trả. Thế là anh đi tìm vải lụa trắng để khớp với cái hoa văn ngớ ngẩn đó." Anh nhăn mặt. "Rồi thì, anh đã tìm được vải lụa - không giống hệt hoa văn cũ nhưng hòa hợp khá tốt với hoa văn của chiếc váy, và thợ may nói rằng chúng hợp một cách đáng ngạc nhiên. Dù sao đi nữa thì, tất cả đều ổn và bà ấy có thể hoàn thành việc sửa trước cái Giáng sinh ngốc nghếch của em." Đến đây, anh dừng lại vài giây, tránh ánh mắt của cô khi tiếp tục, giọng nhỏ hơn trước rõ rệt. "Đáng ra hôm nay anh phải đi lấy nó... nhưng mà thợ may gọi anh, bà ấy nói chỉ có thể hoàn thành sau ngày 24 tháng 12, nên... sau khi cái ngày lễ ngu ngốc của em trôi qua thì mới có..."
Kagura chỉ nhìn anh, quá ngỡ ngàng trước toàn bộ câu chuyện nên không thể thốt nên lời.
(Cô quyết định phớt lờ cách anh liên tục xúc phạm ngày lễ mà cô yêu thích, tất nhiên là vì cô tốt bụng mà thôi.)
Với vẻ mặt ngượng ngùng không giống anh chút nào, anh nói thêm: "Nhưng bà ấy hứa sẽ hoàn thành trước đêm giao thừa..." Sau đó, nét mặt anh trở nên thờ ơ. "Vậy đấy, đó là món quà của anh."
Bây giờ anh trở lại với dáng vẻ thường ngày của mình rồi. Điều đó khiến Kagura mỉm cười.
"Thật sự sẽ xong trước đêm giao thừa chứ? Thật chứ?" Cô hỏi, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia hy vọng.
Anh nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt đỏ như rượu vang nhìn sâu vào mắt cô, mang theo câu trả lời trước cả khi anh nói ra. Kagura vòng tay ôm lấy cổ tay anh.
"Phải. Bà ấy đã hứa... và anh sẽ đảm bảo bà ấy giữ lời." Ở phần cuối, giọng anh trầm xuống, ánh mắt nguy hiểm mà Kagura đã quá quen thuộc.
Nghe vậy, Kagura rạng rỡ nhìn anh, hai tay cô đặt lên trên tay anh khi anh giữ lấy khuôn mặt cô. "Được rồi! Cảm ơn anh, đồ bạo chúa...!" Cô reo lên, giọng nói tràn đầy niềm vui hồn nhiên như trẻ con.
Okita Sougo mỉm cười đáp lại khi nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô, cuối cùng cũng cho phép mình thả lỏng một chút khi ở bên cô. Thật dễ để làm China hài lòng, mà cũng thật dễ để khiến cô nổi giận - một đặc điểm mà vài người có thể cho là đáng yêu, nếu như bỏ qua sức mạnh phi thường và bản tính bạo lực của cô.
Điều trớ trêu là, tính cách bạo lực của cô lại hòa hợp một cách hoàn hảo với anh.
"Vậy nên..." Cô kéo dài câu nói, nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ nhất mà cô có thể thể hiện. "... lời mời đi ăn tối vẫn còn hiệu lực chứ...?"
Anh ném cho cô một ánh nhìn chán nản.
"Nãy có ai mới nói gì ấy nhỉ?" Anh hỏi, rồi giả giọng cao vút để nhại lại cô: "Chỉ thế thôi sao?! Đồ ăn á?! ... ?"
Đến lượt Kagura làm mặt ngượng ngùng. "Ý em là... nó vẫn là quà của em mà...!!!"
"Lý lẽ hoàn hảo, như mọi khi." Okita Sougo đáp tỉnh bơ.
Cô chu môi đáp lại. "Đúng là vậy mà!!!"
Anh thả tay khỏi mặt cô, xoa gáy và thở dài.
"Được thôi... đi nào." Anh lầm bầm, nói như thể vì cần thiết hơn là thực sự muốn.
Rồi Kagura lại rạng rỡ nhìn anh, nụ cười ngu ngốc, vui vẻ khiến anh ấm áp và mềm lòng lần nữa lại hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu đến ngớ ngẩn của cô.
Và bất giác, anh muốn được nhìn thấy nó nhiều hơn nữa.
---
Cô đang xỏ đôi bốt đen thì ngẩng đầu lên, một chút ửng hồng nhẹ nhàng tô điểm trên đôi má khi cô nhìn anh qua hàng mi.
"Này... khi chúng ta ăn xong thì em có thể... nhận món quà còn lại không?" Cô hỏi, với vẻ mặt có vẻ ngây thơ và hơi e thẹn quen thuộc ấy.
Một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi ý nghĩ đó lướt qua, và Okita Sougo bất giác lùi lại một bước.
"Anh không muốn em lại gần con **** của anh trong vài tháng tới...!!!"
Trước phản ứng đầy sợ hãi không giống thường ngày đó, Kagura tựa người vào ngực anh, một nụ cười ngây thơ nở trên môi.
"Em có thể hôn để nó đỡ đau nếu anh cho phép..." Cô nói, giọng ngọt ngào trong khi khẽ chớp đôi hàng mi nhìn anh.
Cô không bỏ lỡ cái nhíu mày đầy căng thẳng của anh khi đang cân nhắc lời đề nghị của cô.
Cuối cùng, anh nhăn mặt và đẩy cô ra.
"Khi nào về thì... ừm, tính sau..." Anh lầm bầm trong hơi thở, rồi với tay mở cửa. Kagura mỉm cười đáp lại.
Dù Sadist của cô quả thực có thể rất cứng đầu đến mức khó chịu khi anh muốn, nhưng Kagura không nghĩ rằng anh có thể chịu đựng được vài tháng mà không chạm vào cô. Và cô biết rằng, với lượng căng thẳng dồn nén giữa hai người do lịch trình bận rộn, thì chỉ cần một cái chạm nhẹ, một nụ hôn nhỏ dưới tai, ngay nơi nó chạm vào cổ anh, thì mọi chuyện sẽ bùng nổ.
Chết tiệt, với khoảng thời gian ít ỏi mà họ có thể dành cho nhau trong vài tuần qua, cô còn không nghĩ rằng tối nay anh sẽ giữ đúng lời mình nói.
Và Kagura không phủ nhận; cô đang mong chờ khoảnh khắc anh mất kiểm soát.
Cô bước ra khỏi căn hộ, rồi với tay nắm lấy tay anh. Những ngón tay anh đan chặt lấy tay cô, kéo cô đi cùng.
Hmmm, có lẽ anh đã hiểu cô đúng một chút, ít nhất là phần nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top