[OkiKagu] Cơn sốt Valentine
Tóm tắt: Sắp đến lễ Valentine và bộ ba bạo chúa đang lên kế hoạch làm sô-cô-la.
---
"Cậu muốn tặng sô-cô-la cho ai, Soyo-chan?" Kagura hỏi trong khi lật giở các trang của cuốn sách công thức, cố gắng tìm loại sô-cô-la hoàn hảo nhất để tặng các chàng trai.
Bộ ba bạo chúa, như Shinpachi thường gọi, đang ngồi cùng nhau trong phòng của Soyo. Ngày Valentine đang đến gần và tất cả bọn họ đều muốn làm sô-cô-la. Cả căn phòng ngập tràn những cuốn sách công thức và vài tạp chí vương vãi trên sàn nhà. Tất cả đều mải mê quyết định xem nên làm loại sô-cô-la nào và ai sẽ là người may mắn được nhận.
"Mình thật sự không quen ai là con trai cả. Mình cứ ở trong lâu đài mãi thế này. Chắc mình sẽ tặng cho Onii-sama và Jii... và có thể là một vài người lính gác nữa. Ồ, mình nên tặng cả cho Shinsengumi nữa. Trước đây họ đã bảo vệ mình mà."
Kagura gật đầu. "Hehh... Còn chị thì sao, Nobu-chan?" Cô ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, chỉ để thấy cô cảnh sát tóc xanh đang nhấm nháp chiếc bánh donut của mình. Nobu thậm chí chẳng thèm quan tâm đến vụn bánh và kem dính lên bộ đồng phục trắng, mà chỉ đơn giản là tận hưởng hương vị ngọt ngào. Đôi mắt vô cảm của cô dường như không thể hiện chút hứng thú nào.
"Tôi... không có ai để tặng cả." Cô nói một cách thản nhiên.
"Ohho, thật sao?" Nobume quay đầu nhìn Soyo, người đang cười toe toét. Cô không thể đọc được biểu cảm của Soyo. Đó là đang chế giễu cô sao? "Em nhớ hình như có lần em có nghe chị nhắc đến một anh chàng tóc xù trầm lặng trong Shinsengumi mà, hay tai em bị hỏng rồi nhỉ? Nếu em không nhầm, anh ấy tên là Saito-san."
Trong chớp mắt, Nobume rút kiếm katana chĩa thẳng vào Soyo. Gương mặt vốn vô cảm của cô hơi ửng đỏ khi nghe nhắc đến tên anh ta, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. "Tôi có nên chém ngài trước khi ngài nói thêm điều gì khác không?"
Soyo dường như không cảm thấy bị đe dọa, mặc dù cô nàng ngạc nhiên trước phản ứng của Nobume. Cô nàng hạ lưỡi kiếm xuống và mỉm cười nhìn Nobume. "Nobu-chan, em chỉ trêu chị thôi mà, nhưng chị đúng là có người để tặng chocolate đấy."
Nobume hạ lưỡi kiếm xuống trước khi tra lại vào vỏ, nhận ra rằng không có ích gì khi che giấu chuyện này với Soyo. Cô nàng quả thật rất nhạy bén khi nói đến những chuyện kiểu này.
"Vậy là Nobu-chan cũng có người mình thích à. Mà cũng không bất ngờ lắm. Chị vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương mà," Kagura, người nãy giờ im lặng, lên tiếng với vẻ ngưỡng mộ.
"Thế còn cậu thì sao, Kagura-chan?" Cuối cùng, cả công chúa và Nobume đều quay sang nhìn cô gái tóc đỏ rực.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nhún vai. "Hmm, mình nghĩ cũng giống như năm ngoái thôi. Tặng cho Gin-chan với Shinpachi."
Giờ thì cả hai người họ nhìn cô với nụ cười đầy tinh quái, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó. "Vậy còn Okita-san thì sao? Cậu không muốn tặng chocolate cho anh ấy à?"
Kagura có vẻ bối rối khi nghe nhắc đến tên anh. Gương mặt vốn nhợt nhạt tự nhiên của cô nay ửng đỏ khắp hai má. "Sao lại nhắc đến tên cái đồ bạo dâm đó chứ? Giữa bọn mình chẳng có gì hết."
"Vậy thì tại sao cậu lúc nào cũng nhắc đến anh ấy nhiều thế?"
Giờ thì Kagura đỏ bừng mặt, còn hai người kia dường như đang rất thích thú với vẻ tsundere của cô. "T-tại... tại vì anh ta thật sự rất phiền mà — "
"Vậy để tôi tặng chocolate của tôi cho anh ta nhé. Có được không, Kagura?" Nobume cắt ngang giữa câu nói của cô. Cô biết. Cả hai đều biết về tình cảm thầm lặng của Kagura dành cho viên sĩ quan của Shinsengumi. Đối thủ, nhưng cũng là bạn thân của cô.
"Em... Em..."
Soyo là người cười đầu tiên, sau đó là tiếng cười đều đều của Nobume. Kagura tức tối ném những chiếc gối gần đó vào họ trước khi cả ba cùng phá lên cười.
Soyo cảm thấy cuộc trò chuyện này thật thú vị. Có lẽ vì cuối cùng cô nàng cũng có thể cư xử như một cô gái bình thường. Nghĩ vậy, cô nàng mỉm cười. "Được rồi, được rồi, đi xuống bếp thôi. Mình đã nhờ Jii chuẩn bị nguyên liệu sẵn rồi."
XX
“C… Cảm ơn công chúa!” Yamazaki vui mừng khôn xiết khi nhận được hộp sô cô la đầu tiên của mình. Thực ra, hầu hết bọn họ đều vui mừng và đồng thời cúi chào cô. Anh nâng niu hộp sô cô la, như thể để chắc chắn rằng mình không phải đang mơ. Đối với một chàng trai chưa từng yêu như anh, việc được nhận một hộp sô cô la, dù chỉ là sô cô la cảm ơn, cũng đã khiến anh hạnh phúc lắm rồi.
Soyo vui vẻ và cười rạng rỡ trước phản ứng của họ, cũng cảm thấy vui vì tất cả mọi người đều thích món quà nhỏ của cô. “Không có gì đâu. Tất cả các anh đều làm việc vất vả cho chính phủ, và tôi không sao có thể cảm ơn các anh đủ được.”
Các thành viên của Shinsengumi đồng thanh đáp: “Không, đó là niềm vinh hạnh của chúng tôi!”
Kagura chỉ tặc lưỡi và cau mày. “Xì, lũ thất bại.”
Hijikata cũng nhận được một hộp, mặc dù trông có vẻ anh không hứng thú lắm, nhưng anh vẫn lấy vì không muốn làm công chúa thất vọng. Anh nhìn lên đám thuộc hạ của mình. “Đủ rồi, tất cả quay lại vị trí làm việc đi. Nếu không thì tự mổ bụng đi!”
Tất cả bọn họ lập tức thoát khỏi những ảo tưởng khi nghe lời đe dọa vang rền của Hijikata, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi khuôn mặt họ. Đám thuộc hạ vui vẻ chạy về vị trí làm việc của mình.
Khi họ đã đi hết, Soyo mỉm cười nhìn anh. “Hijikata-san, tôi đã cho thêm thật nhiều mayonnaise đặc biệt dành riêng cho anh đấy.”
Ngạc nhiên thay, câu đó khiến anh mỉm cười và châm một điếu thuốc. “Cảm ơn. Tôi rất trân trọng điều đó.”
Soyo vui mừng nói, “À, nhắc mới nhớ, Kondo-san đâu rồi nhỉ? Tôi chưa thấy anh ấy từ nãy đến giờ.”
“Chắc lại đang đuổi theo cô gái khỉ đột đó thôi. Vì hôm nay là Valentine mà, chắc anh ta đang mong được nhận sô cô la từ cô ấy.” Anh trả lời tỉnh bơ.
XX
Soyo vẫn đang phân phát sô cô la cho những thành viên còn lại, nhưng Kagura đã rời đi để tìm kiếm anh đội trưởng tóc nâu cát đó. Cô đi loanh quanh trong khuôn viên mà không có mục đích rõ ràng trước khi kết luận rằng anh không ở đó. "Chắc anh ấy đang tuần tra." Bỏ cuộc, cô bắt đầu quay lại cổng chính.
Khi đi ngang qua võ đường, cô nhìn thấy một bóng dáng đang di chuyển bên trong. Cô dừng bước. Không thể kiềm chế được sự tò mò, cô cẩn thận tiến lại gần võ đường, đảm bảo rằng sự hiện diện của mình không bị phát hiện. Ở đó, cô nhìn thấy đội trưởng thứ ba của Shinsengumi, Saito Shimaru, đang luyện tập những cú đánh của mình với một cây shinai trên tay. Với tính cách của anh thì không có gì ngạc nhiên khi anh thích ở một nơi một mình.
Bóng dáng đó hóa ra là Nobume. Kagura chăm chú nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Nobume từ từ tiến lại gần anh. Khuôn mặt cô bị che khuất bởi mái tóc dài, nhưng Kagura có thể nhận ra má cô đang đỏ lên. Với hộp sô cô la giấu sau lưng, Nobume lo lắng nhìn anh, người đột nhiên dừng lại và nhìn chằm chằm vào cô. Kagura thì thầm: "Nobu-chan, cố lên nhé."
Nobume dường như đang mấp máy điều gì đó, nhưng Kagura không thể nghe được vì khoảng cách giữa họ, và cô cũng không muốn bị phát hiện. Mái tóc che khuất khuôn mặt Nobume, đầu cô cúi xuống, tay đưa hộp sô cô la ra. Tuy nhiên, khuôn mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản. Saito rõ ràng đang bối rối, trông như đang tìm kiếm thứ gì đó, mà Kagura đoán chắc đó là cuốn sổ tay của anh ta.
Nobume ngăn anh lại, kéo chiếc mặt nạ của anh xuống và nghiêng người hôn anh. Một nước đi khá táo bạo đấy, Nobume. Saito sững sờ trước sự tiếp xúc bất ngờ, nhưng rồi từ từ đáp lại và bắt đầu hôn cô. Rõ ràng là anh cũng thích Nobume nhiều như cô ấy thích anh.
Kagura lùi lại, vui mừng vì bạn mình đã thành công trong tình yêu. Cô quay lại lối vào. Soyo đã phân phát xong sô cô la, và tất cả các thành viên tiếp tục buổi luyện tập bị gián đoạn, để lại cô một mình. Kagura gọi to khi chạy về phía cô. "Soyo-chan!"
"Kagura-chan, Nobu-chan đâu rồi?"
Kagura cười toe toét, vậy là Soyo đã hiểu rồi, và cả hai cùng hét lên vui sướng vì Nobume.
"Thế còn cậu thì sao, Kagura-chan?"
Khuôn mặt Kagura tối lại trước khi lắc đầu, nói với cô nàng rằng cô không thấy anh đâu cả.
"Mình hỏi Hijikata-san anh ấy ở đâu rồi. Anh ấy nói rằng Okita-san hiện đang làm nhiệm vụ tuần tra." Kagura gật đầu. Nghe đến tuần tra, cô ngay lập tức đoán rằng anh đang lười biếng ở đâu đó, và ở đâu đó ý cô chính là chiếc ghế dài ở công viên. Kagura cảm ơn cô bạn thân của mình. Soyo vẫy tay chào cô, nói rằng cô nàng cần quay lại lâu đài sau khi xong việc và cần Shinsengumi hộ tống cô nàng trở về.
Kagura tiến thẳng đến công viên với sự quyết tâm, hy vọng mãnh liệt rằng anh đang ở đó. Hộp sô cô la được cô ôm chặt trong tay. Một chiếc hộp hình trái tim được gói đẹp đẽ, với một chiếc ruy băng thắt gọn gàng ở trên. Tất nhiên, nhờ có Soyo giúp đỡ, cô mới có thể làm được những viên sô cô la này. Lần tới cô nhất định phải cảm ơn Soyo thêm lần nữa.
Cô bước vào cổng công viên và tiến về phía nơi họ thường luyện đấu kiếm. Quả nhiên, anh đang nằm đó, ngủ trên chiếc ghế dài với chiếc mặt nạ che mắt quen thuộc trên khuôn mặt. Kagura dừng lại để ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của anh. Chiếc áo khoác của anh được đặt gọn gàng trên tay vịn, còn thanh kiếm thì dựa vào người anh. Mái tóc màu cát của anh bay phất phơ trong gió.
Kagura từ từ tiến lại gần anh trước khi nhẹ nhàng gõ hộp sô cô la lên đầu anh. "Anh định ngủ ở đây bao lâu nữa hả, đồ lười biếng?"
Sougo rên lên một tiếng trước khi tháo chiếc mặt nạ che mắt, nhìn vào người vừa phá hỏng giấc ngủ yên bình của mình. Khuôn mặt anh nhăn lại khi thấy cô, khiến cô vô cùng thất vọng. "China, cô muốn gì? Tôi có thể bắt cô vì tội cản trở công việc của một sĩ quan cảnh sát đấy."
"Hah, anh chỉ đang lười biếng thôi. Anh đúng là nỗi nhục của cảnh sát, giờ tránh ra." Kagura đẩy anh khiến anh buộc phải ngồi dậy, nhường chỗ để cô ngồi xuống bên cạnh. Sougo đưa tay vuốt tóc trước khi quay sự chú ý về phía Kagura. "Chuyện gì đây? Cô muốn đánh nhau à?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, "Còn anh thì sao? Hôm nay là ngày Valentine mà anh chẳng nhận được viên sô cô la nào. Chắc buồn lắm nhỉ, làm một gã không ai ưa."
Anh cười nhếch mép trước lời buộc tội của cô. "Thật không may cho cô, tôi đã được tặng nhiều sô cô la hơn cô có thể đếm được."
"Vậy nó đâu rồi?"
Anh giữ khuôn mặt vô cảm như thường lệ và nhún vai. "Tôi từ chối hết rồi."
"Tại sao? Tôi tưởng con trai thích nhận sô cô la từ con gái chứ?"
"Tôi trông giống loại người sẽ phấn khích khi nhận được sô cô la sao?"
Kagura im lặng. Anh nói đúng. 'Chắc anh ấy cũng sẽ không nhận sô cô la của mình, nhưng...' Cô từ từ đưa hộp sô cô la cho anh, thậm chí không dám nhìn vào mắt anh. "Nè. Tôi tặng anh."
Sougo nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, vẻ mặt bối rối trước hành động của cô. "Đây là gì vậy?"
Cô quay mặt đi, cố giấu đôi má đang hơi ửng đỏ của mình. "Sẽ tệ lắm nếu anh là người duy nhất không nhận được thanh sô cô la nào trong năm nay. Nên tôi tặng anh đó."
Cô nghe thấy tiếng anh khẽ cười bên cạnh trước khi nhận lấy hộp sô cô la từ tay cô. Kagura rút tay lại và nhìn về phía anh.
"Vậy là cô thích tôi, đúng không, China?" Anh cười nhếch mép.
Kagura phản bác, "Cái... Cái gì cơ? Anh đang nói linh tinh gì vậy? Tôi chỉ thấy đáng thương cho anh vì là người duy nhất không có sô cô la thôi."
Sougo có vẻ không tin lắm, nhưng anh chỉ "hừm" một tiếng trước khi mở hộp ra. "Thôi kệ, dù sao thì tôi cũng đang khá đói, nên cô đến đúng lúc đấy. Hy vọng là cô không bỏ độc vào đây."
Cô hừ một tiếng đầy khó chịu. "Làm như tôi thèm dùng mấy trò rẻ tiền với anh vậy. Tôi thà đấm vào mặt anh còn hơn."
Bên trong hộp là những viên sô cô la được đổ khuôn đẹp mắt, xếp ngay ngắn thành vài hàng. Sougo lấy một viên và ăn thử. Kagura chăm chú quan sát, cố gắng đọc biểu cảm của anh. Đây là lần đầu tiên cô tự làm sô cô la. "Ngon không?"
Cô phải thừa nhận rằng anh làm cái biểu cảm tệ nhất khi nhăn mặt. "Đắng."
Cô không thể tin nổi. Đúng là đây là lần đầu tiên cô làm, nhưng cô đã nếm thử nhiều lần rồi mà. Được rồi, chính xác hơn là ăn thử nhiều lần, và với cô nó hoàn toàn ngon mà. "Gì cơ? Lúc tôi-"
"Kagura."
Cô bị cắt ngang giữa câu nói khi đôi môi anh chạm vào môi cô. Đôi mắt xanh của Kagura mở to, cơ thể cô cứng lại trước hành động đó. Sougo nhắm mắt, để lại hộp sô cô la trên đùi, trong khi tay anh nhanh chóng vòng qua eo cô. Anh kéo họ lại gần nhau hơn, làm nụ hôn trở nên sâu sắc hơn. Tay kia của anh từ từ đưa lên tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Kagura từ từ nhắm mắt lại và nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Vị ngọt của sô cô la vẫn còn vương vấn quanh môi họ. Chẳng bao lâu, cả hai tách ra vì thiếu không khí, thở dốc. Khuôn mặt họ đỏ bừng. Sougo liếm môi và mỉm cười hài lòng. "Tốt hơn nhiều rồi."
---
T/N: Happy Valentine ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top