Simple Love.
Kageyama lười nhác vươn vai, anh nằm ườn ra cọ mặt vào đùi em.
Một buổi chiều hoàng hôn mới thật yên bình làm sao. Em cùng anh dắt nhau ra ngoài bờ hồ ngắm cảnh, vì vốn dĩ ngay từ đầu, chúng tôi chẳng biết đi đâu cả. Cứ ra ngoài rồi nắm tay nhau như này là đủ, đi đâu cũng được, miễn là cả hai đều có nhau ở bên.
- Cậu có thấy buồn khi yêu người nhàm chán như tớ không ?
Anh đưa tay lên quấn lọn tóc của em lại thành dạng lốc xoáy, miệng cứ thế mà buông ra một câu hỏi lạ lùng.
- Nếu cậu nói vậy thì tớ cũng nhàm chán mà, tớ và cậu đều nhàm chán, yêu nhau là hợp lí còn gì.
Cả hai ta cùng bật cười trước câu nói của em, một câu nói đùa bâng quơ, nhưng nó lại là sự thật.
Em yêu Kageyama vô cùng. Yêu chiều cao của anh, yêu cách anh chơi bóng chuyền, yêu cách anh luôn cãi nhau với Hinata, yêu cách anh luôn bồi dưỡng cơ thể bằng hộp sữa dâu mỗi sáng. Em yêu tất cả mọi thứ về Kageyama, yêu anh đến mức si tình. Chỉ cần anh bảo chia tay thôi, có lẽ em không sống nổi mất.
Những cơn gió chiều tà lướt qua dòng nước trên sống, đôi khi lại lướt qua những đám cỏ ven bờ tạo nên cảm giác yên bình lạ kì.
Em ước cái khoảng thời gian này không bao giờ biến mất, khoảng thời gian ở bên Kageyama luôn là hạnh phúc nhất. Em chỉ cần Kageyama là đủ.
- Cậu thích tớ từ khi nào nhỉ ?
Kageyama vẫn không yên mà hỏi thêm câu nữa.
Em nghiêng đầu, ' ừm ' một tiếng thật dài sau đó xoa lên mái tóc mềm mại của anh rồi nói :
- Từ lúc cậu có trận đấu gia nhập đội bóng chăng ?
- Sao lại hỏi ngược lại tớ vậy ?
- Tại cậu toàn hỏi mấy câu không đâu đấy. Tớ thích cậu lúc nào, hay vì sao tớ lại thích cậu. Điều đó quan trọng hả ? Chỉ đơn giản vì tớ thích cậu, tớ thích con người của cậu. Vậy thôi.
Em trả lời một cách qua loa nhưng nó lại cho Kageyama được một câu trả lời thỏa đáng.
Kageyama trở mình vật em xuống nền cỏ rồi ôm lấy em. Anh kéo em lại gần rồi vùi đầu vào mái tóc còn vương vấn một chút hương hoa của em.
Em phì cười vỗ về anh.
- Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao ?
- Thì bảo họ đừng nhìn nữa.
Người con trai này ngốc đến lạ, những câu trả lời lại luôn thành thật, nhiều lúc chưa hỏi gì anh đã tự khai báo hết, bởi vậy em thích anh. Thích sự thành thật này của Kageyama.
Ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu.
Cả hai chúng tôi nằm đấy đến tận chập tối, Kageyama mới dắt xe đèo em về.
✫✫✫
Đã bao giờ em tự hỏi sao em lại là người yêu Kageyama chưa ? Có bao giờ em tự hỏi rằng bản thân sao lại ở đây không ? Đây đâu phải nơi em thuộc về. Sao em lại dành nhiều tình cảm cho Kageyama như thế ?
Em không biết, em không muốn đặt những câu hỏi như thế với bản thân, vì em mệt lắm.
Không phải nơi em thuộc về thì sao ?
Em sẽ chết à ? Hay sẽ bị hành hạ như nào ? Em quan trọng điều đó sao ?
Chỉ cần là nơi có Kageyama, đó luôn là nơi em thuộc về.
Em cầm trên tay viên thuốc ngủ, nhắm chặt mắt lại rồi tống đống thuốc vào mồm mà gục xuống giường.
Giấc ngủ hôm ấy thật đẹp.
- Cậu có thể ngừng uống thuốc ngủ đi được không ?
- Tại sao vậy ? Tớ bị khó ngủ mà.
- Nó có hại cho sức khỏe, tớ lo lắm, cậu biến mất đi rồi thì ai sẽ ở bên tớ đây. Đừng rời bỏ tớ, tớ yêu cậu mà.
Anh ôm chặt em vào lòng, giọng có chút run rẩy nhưng vẫn ráng nói ra vài câu.
Kageyama trẻ con quá, lớn rồi mà còn làm nũng thế này, sao em dám bỏ anh được.
Em chạm vào khuôn mặt anh rồi hôn lên trán. Em mỉm cười xoa đầu Kageyama.
- Tớ không bỏ cậu đâu vì tớ yêu cậu mà.
Em yêu anh nhưng anh không thuộc về em và em cũng không thuộc về anh.
Hai ta vốn dĩ không thuộc về nhau ngay từ đầu, nhưng em vẫn tiếp tục mù quáng đem lòng yêu anh.
Ngu ngốc thật nhỉ, nhưng em vốn dĩ là một kẻ si tình rồi, hãy để em yêu anh như này đi. Chỉ cần em yêu Kageyama là đủ.
Lần này là biển.
Không biết vì sao Kageyama lại đưa em đến chỗ này, anh bảo vì biển rất đẹp, em thì không nghĩ chỉ đơn giản là như vậy.
Anh kéo tay em chạy ra ngoài biển, hai đứa cùng đứng ngâm chân dưới nước. Kageyama nhặt nhưng vỏ sò rồi đưa cho em, nói rằng chúng rất hợp với em.
Biển đêm tuy lạnh, nhưng đẹp thật.
Em mỉm cười, nhìn xuống bản thân mình.
- Kageyama, tớ sắp phải đi rồi.
Anh nghe em nói vậy, liền tiến đến chỗ em. Kageyam vuốt mái tóc của em sang một bên rồi cúi xuống hôn lên môi em sau đó ôm chặt em vào lòng.
Anh rưng rưng khóe mắt :
- Đã bảo phải giữ sức khỏe mà, tại sao cậu lại luôn uống thuốc ngủ vậy ?
Em cũng đáp lại cái ôm của anh. Nó thật ấm. Em vui mặt vào lồng ngực anh nói nhỏ :
- Vì khi ngủ tớ mới được gặp cậu chứ. Gia đình bên ngoài kia có ai quan tâm tớ đâu, chỉ có mỗi cậu là luôn bên tớ, tớ không uống thuốc ngủ thì làm sao gặp cậu ? Tớ vốn bị mắc chứng khó ngủ mà.
Thật khó khăn, hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Em là người của thế giới bên ngoài còn anh chỉ là người trong trí tưởng tượng của em.
Anh không có thật.
Em biết chứ, vậy nên em mới uống thuốc ngủ để gặp anh.
Cơ thể sáng dần lên rồi từ từ tan biến vào trong khoảng không.
Khoảnh khắc cuối cùng em nhìn thấy là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của anh cố gắng giữ lấy em lại. Em tạm biệt Kageyama rồi biến mất.
Em của thế giới bên ngoài đã chết rồi.
Anh của thế giới trong em cũng không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top