Your heart and my heart are very, very old friends.

"Ngay khoảnh khắc ngồi viết này, mẹ chợt nhận ra mình trước giờ đã luôn là một hành tinh cô độc. Ngay cả tâm sự, cũng chỉ có thể viết ra cho một bóng hình không biểu hiện trong thực tại, là con."

Không phải người mẹ ấy than thở rằng cô ấy chỉ có duy nhất 1 linh hồn khác để trút bầu tâm sự, mà là trái tim cô ấy yêu thương linh hồn đứa con ấy nhất, gần gũi thương yêu bằng tất cả nội lực chuyển hóa những đau đớn thành trung dung, vậy nên cô ấy mới luôn rất ưu tiên kể mọi thứ với con mình.

Viết đến chữ "chỉ có duy nhất 1", thực ra em không định nói là "linh hồn khác", em đã định dùng từ "trái tim". Bởi vì, khi đã muốn kết nối và chia sẻ chân thật chính mình nhất với đối phương, đó là thời khắc sự thật của Trái Tim. "Your heart and my heart are very, very old friends"  - Hafiz. Chính là điều em đã nghĩ đến khi viết đoạn ấy.

Em nhớ anh. Em nhớ Kageyama Tobio. Em nhớ Haikyuu. Em nhớ việc được gần gũi với điều cho mình sự bình yên nội tại thực sự. Thêm nhiều ngày với nhiều thứ diễn ra, thực ra cũng muốn có thể kể nhiều hơn, thế nhưng thời lượng để khóc và tự xác định phương hướng thực hành tu dưỡng đã đủ chiếm trọn thời gian và sức lực. Một người vừa muốn tu dưỡng cho cẩn thận, lại vừa muốn kể lể tâm sự này nọ với người thương.

Em bị triggered đến phát đau cả lên. Và sau khi cơn đau ấy nguôi ngoai, lời giải cho nó cũng tự động được tiềm thức đẩy ra. Chẳng ai ngờ, chính em không ngờ nó lại vận hành diễn tiến như thế.

Một đứa chẳng tin có thể tích hợp được những tinh túy và theme mình yêu quý trong việc tu dưỡng thành điều hiển nhiên tồn tại bình phàm, như một lẽ đương nhiên ở đời, giống như ăn ngủ nghỉ lao động, tiềm thức lại nói rằng, thật ra là hoàn toàn có thể. It is just a matter of how I set my value into an intention. Và năng lượng sau đó, hãy để vũ trụ vận hành theo đường đi phù hợp với năng lượng của soul essence. 

Nỗi đau xung đột về giá trị này, mỗi khi thực sự chạm lại, kể đúng ra, và có ai đó thấy (và họ cũng chịu chứng kiến), nó lại khiến em khóc. Trong tất cả những đau đớn này, em thấy mệt mỏi vô cùng nếu gặp phải thêm 1 kẻ đẩy lên nỗi đau vốn đã trở thành chiếc dằm trong tim. Một kẻ xung đột với giá trị của mình, theo cách tệ nhất: phỉ báng, coi thường, đéo thể nào hiểu được vì sao một đứa trẻ lại phải suy nghĩ, gồng gánh và muốn theo đuổi cái giá trị đó. Ừ nếu là một kẻ ngu xuẩn không có chút hiểu biết, thì nỗi đau sẽ đau theo kiểu khiến em muốn chết đi cho xong vì phải sống chung môi trường với họ, manifesting mãi mà hiện thực không catch up với giá trị của em. Nếu là một kẻ có hiểu biết làm thế với em, thì sự thất vọng sẽ khuếch đại lên gấp tỉ lần vì họ thực sự đã làm cái gì với hành trình nội tâm của họ vậy? Họ có chút tu dưỡng nào không, họ có bắt nguồn tất cả với một năng lượng của sự yêu thương - nền tảng tính nữ, nơi khởi phát sự tôn trọng giá trị - being của mỗi sinh mệnh không? Và tại sao mình lại nói điều đó với một kẻ tu tập có thái độ như vậy? Trong khi cái mình muốn chỉ là cái giá trị đó trước hết phải manifest ra cho chính mình sống được đã, rồi hẵng nói đến vấn đề to lớn của việc rất nhiều người cũng mắc phải cái bẫy tâm trí - niềm tin giới hạn - hiện trạng vật lý có thật của việc tâm linh và thế tục từ ngàn xưa đến nay vẫn đang tách rời nhau, không chỉ ở chuyện lên chùa tu tập với tu tại gia của cư sĩ, mà còn là vấn đề mà trong rất nhiều lĩnh vực cuộc sống, không có tí gì sự tích hợp góc nhìn năng lượng mà chỉ thuần là tâm trí với những số má hạn hẹp điên. 

Không phải là em muốn thay đổi "những thứ không ổn trong hệ thống lớn". Em đã chán nghĩ đến nó. Em chỉ, muốn rằng, em làm được điều này cho em.

Haikyuu vừa là tâm linh, vừa là thế tục của em. Với em, tâm linh và thế tục phải gặp được nhau ở trái tim nơi năng lượng hòa hợp, không bên nào át đi bên nào, mà là có 1 sự song song đồng đẳng giữa cả hai. Giống như khoa học chứng minh được trong không gian hạt cơ bản của sự sống là atomics thì ngàn xưa Đức Phật đã trực nhận - direct knowing/sensing được điều đó. Hai cái phải gặp gỡ, có điểm chung, support nhau, và là hai phần tồn tại giao thoa, hòa hợp lẫn nhau chứ không phải 2 cái bong bóng riêng cách xa vặn dặm hoặc là cái kiểu 2 thành phố cạnh sát nhau nhưng mỗi thành phố bọc mình trong 1 lớp kết giới cực to, nên chúng chẳng liên quan gì nhau cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top