2.

Tháng hai của mười năm về trước, khi ấy ba mẹ của Kageyama là giáo sinh tại Tokyo buộc chuyển về Sendai để tiếp tục, khi ấy cậu nhóc này được một bà cụ non tiếp chuyện, vì từ bé Kageyama đã quen với chất giọng thanh thót của Tokyo, khi đến đây chẳng có mấy ai hiểu được anh nói, anh là đứa bé nhất cũng là đứa trầm lặng nhất, khi ấy, cô ấy xuất hiện chính là vị cứu tinh của anh.

Cô đích thị là con nhỏ xấu xa mà anh từng quen; bắt nạt người lớn hơn song khóc ré lên, người lớn chỉ trách đứa lớn và yêu chiều đứa nhỏ nên từ khi ấy con bé này không còn ai chơi cùng, chỉ duy nhất anh chịu làm thuộc hạ cho cô công chúa kiêu căng này.

Có mấy lần đòi nghỉ chơi, cạch mặt, nhưng tiểu công chúa này bị mẹ mắng liền vác mặt sang nhà cậu, làm một giấc mới chịu về. Cứ nuông chiều thành quen, rồi cô cũng chả kiêng nể gì Kageyama gì nữa mà lấn tới bắt nạt cậu.

Ức lắm chứ, nhưng con bé này không hoàn toàn xấu xa; Kageyama trời sinh kén ăn, cứ hễ ăn vào liền động vài đũa là thôi, nhưng từ khi gặp cô ấy, chả cần biết hôm đó ra sao, cứ làm ba tô một lúc là được, không thì tiểu ma nữ kia sẽ làm cho cậu xấu mặt.

Lúc bé xấu tính, lên cấp 3 vẫn không cụp pha xuống. Cô tham gia câu lạc bộ may vá, làm sao mà được anh đội trưởng yêu thích, nhưng vì vậy cũng sinh ra lòng đố kỵ của các nữ sinh, cô không phải quá xinh, nhưng rất nổi bật với hai má lúm đồng tiền, mắt tròn to đen láy, dễ thương vô cùng. Chuyện là hôm đó cô ra về trễ, thêm cái tính cường bạo giận dỗi Kageyama nên đã đuổi anh về, kết quả gặp hai chị khoá trên dằn mặt, nhưng con bé này không dễ gì chịu thua, đã nói đến mức cả hai khóc đến tủi thân, đêm nằm luớt confession đều là mắng cô.

Cô đây chẳng sợ ai, lên cấp ba không tha cho Kageyama, làm anh bực đến mức ngày hôm đó...

Cô bị anh đẩy vào kho chứa đồ, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô, nhận ra điều khác lạ nên cô định xông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top