Chap 3
Buổi đấu tập bắt đầu. Mỗi lần xem anh chơi bóng chuyền qua màn ảnh nhỏ, em đều suy nghĩ viển vông một điều: Mới xem như này mà đã đỉnh quá trời, xem trực tiếp chắc nó phải đỉnh nữa. Và giờ, em đang thật sự được ngắm nhìn những cử chỉ tưởng chừng vô thực ấy, nay lại hiện hữu một cách rõ nét trước mắt em.
Từng cú chuyền, từng cú bật nhảy, âm thanh từng cú đánh bóng, mọi thứ anh làm đều khiến em cảm thấy xao xuyến hơn bao giờ hết, càng làm em thêm yêu anh, yêu khung cảnh trước mắt mình lúc này.
Sự xúc động càng ngày càng tăng, cộng với sự nhạy cảm của bản thân làm em không thể ngăn nổi những giọt nước mắt của mình. Điều đó đã thu hút sự chú ý của cô bạn Yachi ngồi ngay bên cạnh:
" ___ à..? Ơ-Ơ sao cậu khóc thế? Có chuyện gì không ổn, hay cậu không không khỏe ở đâu?" - Cô nàng rối rít hỏi han.
Việc em khóc cũng được đội dự bị ngồi gần đó nhìn thấy, lập tức vây đến chỗ em hỏi tình hình của em. Những người trên sân bỗng chốc bị thu hút bởi đám đông đang ồn ào ở khu vực nghỉ ngơi, tò mò không biết chuyện gì.
Em thoáng cảm thấy xấu hổ. Mọi người tập trung lại càng lúc càng đông, trong đó có anh. Nhìn thấy nơi khóe mắt em đo đỏ, anh vội vàng chạy đến, quỳ một gối xuống hỏi:
"Sao lại khóc vậy? Cậu không khỏe à?"
"Không có.."
"Thế có chuyện gì vậy?" - Giọng anh có phần gấp gáp.
Buổi luyện tập trở nên thật hỗn loạn với tiếng hỏi thăm dành cho em. Đúng lúc ấy, Suga nhanh chóng tản đám đông ra để quay lại việc luyện tập. Giờ chỉ còn 3 người. Suga nói thầm vào tai anh:
"Đưa ___ đến chỗ khác nói chuyện đi Kageyama, chỗ này không được. Cố lên nhé!" - Suga nháy mắt.
Con người đơn giản mang tên Kageyama cảm thấy vô cùng khó hiểu trước những lời của đàn anh. Nhưng hiểu em đang có vấn đề khó nói, anh vẫn đi đến chỗ em, nhẹ nhàng nói:
"___, hay là ra ngoài đi dạo một chút nhé? Cho thoáng."
Em nhẹ nhàng gật đầu, cùng anh ra khỏi nhà thể chất. Đi dạo một lúc rồi dừng chân trước một hàng ghế nghỉ cạnh sân bóng đá, anh chỉ tay vào ý chỉ dừng lại để nghỉ chân. Em cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế, anh thì đứng đằng sau phía kia ghế. Không gian trở nên ngại ngùng khi không ai cất tiếng. Vốn định mở lời, em nghe thấy tiếng anh nói trước:
"Vậy.. cậu có chuyện gì thế?"
Chẳng nhẽ giờ em lại trả lời là do thấy anh thực quá nên cảm động mà khóc? Em im lặng không biết nói sao cho đúng, lắc đầu lia lịa trước câu hỏi của anh.
"Chuyện gì mà không nói được vậy?"
"Chuyện vặt vãnh ấy mà.."
"Cậu biết cậu nói dối dở tệ mà."
Đúng là không cãi được câu này thật. Em nhanh chóng chuyển chủ đề:
"C-Cậu chơi hay vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Vậy cậu đã thích ai chưa?" - Em tranh thủ dò hỏi tâm tình anh.
"... Ừm. Có rồi." - Anh ngập ngừng một lúc nhưng vẫn trả lời.
Chữ "Có" vang lên từ miệng anh nghe thật đau đớn. Ngay từ giọng nói thôi cũng đủ hiểu tình cảm anh dành cho người con gái ấy lớn đến mức nào, càng làm em lộ rõ vẻ bất lực và ghen tị. Thứ cảm xúc thầm kín bấy lâu nay của em như mất hết niềm hi vọng, càng làm em muốn giấu biệt mà không nói cho ai biết, nhất là anh. Sự nhút nhát làm em thu mình lại, chắc rằng anh sẽ từ chối em nếu em bộc lộ mình với anh.
"V-Vậy hả? Tớ không ngờ luôn đó.."
"Thì.. tớ cũng không nghĩ tớ có thể thích ai đó. Cứ tưởng rằng tớ sẽ chỉ thích bóng chuyền thôi cơ, ai mà ngờ được.." - Anh vừa nói vừa tủm tỉm cười.
Liệu giờ rút lui có là sự lựa chọn tốt nhất? Nói cũng không được, mà tránh xa anh cũng càng không được. Cũng vì em sợ những khoảnh khắc vui vẻ cạnh anh sẽ kết thúc, sợ anh biết tâm tình của em mà tránh xa em. Em sợ lắm, sợ vì một vài phút tham lam mà đánh mất anh, đánh mất một người bạn trân quý như anh..
Lúc này em chỉ muốn chạy thật xa, chạy đến một nơi mà không ai có thể thấy em, để em có thể khóc cho thỏa lòng, cho một mối tình thầm kín đơn phương của em. Nếu ở đây thêm một lúc nữa, có lẽ bí mật của em sẽ lộ mất.
"Tớ.. sẽ quay lại lớp bây giờ. Cậu quay lại luyện tập đi."
"H-Hở.. Quay lại cùng nhau đi."
"Tớ không muốn. Cậu quay lại đi, mọi người đang đợi đấy."
Em đứng dậy rồi đi từng bước, để lại anh với gương mặt nghi vấn.
"Oi, tớ nói gì làm cậu buồn à?"
"Không. Làm gì có chuyện đó. Tớ bảo tớ ổn." - Em cố gắng nén giọng.
Nếu giờ anh hỏi thêm câu nào nữa, chắc em sẽ không kìm được mà khóc thành tiếng mất. Em phải chạy đi, phải cố gắng giữ kỉ niệm cuối giữa chúng ta là niềm vui chứ không phải nỗi buồn.
Đột nhiên, anh bắt lấy em:
"Này, cậu có vẻ.. không ổn mà."
Như bị nhìn trúng tim đen, em bất giác mà bật khóc. Dáng vẻ đang lo lắng cho em sẽ sớm dành cho người con gái khác, giọng nói trầm ấm, lạnh lùng mà quan tâm cũng sẽ chỉ dành cho người con gái khác. Mới nghĩ đến thôi mà lòng đã buồn phiền như này.
"Cậu có chuyện không ổn phải không?"
"K..Không có."
" Mồm nói không có mà mắt lại khóc? Cậu ba phải thật đấy, ___?"
"Tớ bảo không mà.." - Giọng em nhỏ dần.
"Nói cho tớ đi. Tin tớ."
"Sao tớ phải nói?"
Dừng lại đây thôi. Đừng nói gì nữa..
"Tớ muốn biết."
"Sao cậu muốn biết?"
Dừng lại đi mà. Tớ không chịu nổi mất..
"Tại tớ.. thích cậu!"
Dừng la- Gì cơ..?
Mọi tạp âm ồn ào giờ đây như trở nên nhẹ dần rồi tan biến vào không gian, chỉ để lại 3 từ đẹp đẽ ấy trong tâm trí em. Cậu con trai em thích, đang đứng trước mặt em với khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng lấp lánh mong chờ câu trả lời từ.. em. Anh đang thật sự thổ lộ với em thứ tình cảm em chưa từng dám một lần mong đợi.
"Liệu mình có nên nắm lấy can đảm mà mong muốn hơn 2 chữ "bạn bè" không? Mình không biết nữa..." - Đầu em luẩn quẩn những suy nghĩ về mối quan hệ này, về tình cảm của em.
Sự im lặng của em làm anh bồn chồn. Hay do em chưa nghe rõ những gì anh nói?
"Oi, cậu.. nghe thấy gì không?"
"H-Hả?"
"Tớ.. thích cậu. Làm bạn trai tớ nhé..!"
Gương mặt điển trai một lần nữa vì em mà đỏ ửng, ngại ngùng. Thôi, chả nghĩ nữa. Câu trả lời đã hiện hữu ngay đây rồi. Người con trai này, là câu trả lời em tìm kiếm.
"Tớ cũng thích cậu. Thực sự rất thích cậu!"
"T- Gì..? Thật à..? Tớ không.. Ừm từ từ.."
"Gì vậy..?"
"Chỉ là tớ cứ nghĩ.. cậu sẽ từ chối. Mặt cậu trông lưỡng lự.. vậy mà."
"Tớ muốn nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cậu nên vậy đó."
"G-Gì cơ? Cái đồ ngốc này.."
"Haha"
Tiếng cười giờ xen lẫn một giọt khóc. Câu nói ngắn gọn ấy biến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời.
"S-Sao lại khóc nữa vậy? Tớ lại làm cậu buồn gì à..?"
Giọng nói ấm áp cùng bàn tay anh vỗ nhẹ em một cách vụng về. Anh nhẹ nhàng ôm em, như thể đang ôm một món kho báu quý giá mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.
"Oi, đừng khóc nữa.. Tớ không biết làm thế này có đúng không nữa. Nhưng, có tớ ở đây rồi, nên đừng buồn nữa.."
Em nhẹ cười khúc khích trước vẻ đáng yêu lần đầu thấy của anh. Người con trai lạnh lùng ấy giờ lại đang cố gắng an ủi em.
"Có gì đáng cười vậy?"
"Tớ cười vì cậu đáng yêu đó."
"H-Hả? Cái đồ ngốc này! Nói gì mà kì.. Không biết ai mới là người đáng yêu ở đây nữa.." - Giọng anh nhỏ dần, vành tai đỏ lựng, không giấu nổi tâm tư bé nhỏ về em.
"Cậu nói gì cơ?"
"K-Không có gì.. Đi nào. Đưa cậu đi rửa mặt."
Buổi chiều hoàng hôn đẹp như tranh đó, xuất hiện bóng dáng của em và anh.
* * *
• Hellu các nàng 🙌 Đã từ lâu lắm rùi tui mới quay lại update cho bé này huhu.
• Tuy hơi lâu tại nhiều vấn đề cá nhân nhưng tui cũng ổn hơn và quay lại để viết về anh bé ròi 😊
• Mong các nàng sẽ thật vui vẻ khi đọc fic của tui 💖
- An -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top