Chap 2
Thấm thoát đã đến giờ ăn trưa. Em háo hức, ngân nga vài nốt nhạc khi nghĩ đến bữa trưa mẹ đã chuẩn bị. Ấy vậy mà, niềm vui nhanh chóng bị dập tắt khi em không thấy bóng dáng hộp cơm trưa màu xanh nhạt mọi khi. Em cố lục lại trí nhớ, nghĩ xem liệu em có làm rơi hay đánh mất ở đâu không. Em bỗng chợt nhớ lại, trong buổi sáng hôm nay, mẹ đã nói gì đó trong lúc em luống cuống đi giày.. Có lẽ nào là do em không mang đi? Ôi, cảm giác bản thân thực sự là 1 con ngốc.. Em nằm gục xuống bàn, thở dài một cái rõ to. Gương mặt em giờ chỉ có thể miêu tả bằng 2 chữ "Rầu rĩ".
Hinata quay xuống, giọng uể oải nhưng ngay lập tức hào hứng trở lại:
"Aiz.. Sao tiếng Anh lại khó vậy chứ..? Thầy nói tiếng Anh mà tớ cứ tưởng thầy vừa từ một cái UFO nào đó đáp xuống nói thứ ngôn ngữ kì quặc đó luôn ấy.. Nhưng kệ đi! Giờ nghỉ trưa là phải nghỉ cho đã! Còn được chơi bóng chuyền nữa! ___, đi với bọn tớ không?"
"A.. Hôm nay tớ lỡ quên mang bữa trưa mất rồi. Có lẽ phải để dịp khác nhé."
Đột nhiên, một bàn tay lớn chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn của em, khiến em khẽ giật mình:
"Không sao, tớ đến căng tin với cậu."
"H-Hả..?"
"Đến căng tin với cậu, đi nào."
Một lời đề nghị đơn giản vậy thôi cũng làm trái tim nhỏ bé của em thêm thổn thức. Dường như em lại càng yêu chàng trai tên Kageyama Tobio này thêm một chút.
"Tớ đi nữaaa!" - Hinata sôi nổi nói.
Ba người cùng nhau đi đến căng tin, em đi trước, 2 cậu chàng theo sau. Lần đầu tiên em nghĩ: Có lẽ quên mang cơm hộp là một sự may mắn nhỉ?
Căng tin hôm nay vẫn đông như mọi ngày, chỉ riêng mình em thấy bất ngờ bởi hiếm khi em có mặt ở căng tin mua đồ lắm. Bữa trưa đã có mẹ chuẩn bị, còn đồ uống thì em sẽ ra máy bán hàng tự động để mua. Đông như vậy, em chen thế nào nổi để mua cho kịp giờ cơ chứ? Gương mặt tươi tắn bỗng chốc lộ vẻ thất vọng của em đã được anh chú ý đến. Em kéo nhẹ tay anh, giơ tay hình chữ X - ý chỉ không muốn mua nữa.
Anh thấy vậy, liền bước lại gần hơn, cúi xuống một tầm vừa đủ rồi nói khẽ vào tai em, để em có thể nghe rõ tiếng anh trong đám đông ồn ào, náo nhiệt:
" Vẫn là một cái bánh mì và một hộp sữa đúng không? Để tớ mua cho."
Vừa dứt lời, anh quay lưng rồi dần hòa vào đám đông, để lại mình em với sự bất ngờ trên gương mặt. Vành tai em đã sớm ửng đỏ, và rồi cứ thế là cả khuôn mặt em. Em vội vàng lấy tay che mặt vì xấu hổ, nhưng vẫn hé một khoảng nhỏ để nhìn theo anh. Tình yêu khiến chúng ta trở nên tinh tường lạ thường, khiến đôi mắt ta lúc nào cũng sẽ hướng đến đối phương, dù xa đến mấy, vẫn không tài nào mất dấu. Dù đám đông có xô bồ đến mấy, đôi mắt em lại vẫn chỉ nhìn thấy bóng hình cao ráo của anh.
Trong lúc mải miết ngắm nhìn, em để ý cậu bạn Hinata đã biến mất lúc nào không hay. Có lẽ nhóm bạn nào của cậu ấy đã kéo cậu đi đâu chăng? Em vẫn cứ ngây thơ nghĩ như vậy, mà chẳng hề biết rằng, anh đã nói nhỏ với Hinata rằng mai sẽ chuyền cho mỗi cậu nếu cậu để anh với em ở riêng với nhau. Tất nhiên là Hinata đã vui vẻ đồng ý trong ánh mắt háo hức được chơi bóng chuyền với Kageyama. Mặt ranh mãnh này của anh, đúng là hiếm gặp.
Với chiều cao và sức mạnh của mình, anh nhanh chóng trở lại với một đống đồ ăn, không chỉ còn là một cái bánh mì và một hộp sữa như ban đầu anh đã nói:
"Sao cậu mua nhiều vậy..?"
"Tớ mua cho cậu ăn."
"Sao tớ ăn hết được chỗ này? Bỏ thừa đi thì sẽ phí tiền mất.."
" Cậu không ăn hết thì tớ ăn hộ cậu."
Em phụng phịu không chấp nhận lí do của anh, liền quay mặt đi, cũng nhằm để giấu đi đôi má ửng hồng xấu hổ của mình. Anh nói vậy, có khác gì mấy cặp tình nhân buông lời yêu đương với nhau đâu chứ?
Còn anh thì chỉ đơn giản nghĩ: Một cái bánh mì với một hộp sữa sao có thể no được, huống chi em lại còn vì vội vã chạy đến trường mà bỏ bữa sáng.
Em và anh cùng nhau rảo bước đến nhà thể chất - nơi mọi người cùng nhau ăn rồi tranh thủ luyện bóng chuyền. Em ngoan ngoãn ngồi xuống một chỗ, rồi đặt đống đồ ăn lên một chiếc khăn nhỏ. Cầm lên một cái bánh mì, em ngước lên, đưa cho anh:
"Cảm ơn cậu đã mua hộ tớ đồ ăn."
"Cậu cảm ơn tớ bằng đồ ăn tớ mua à?" - Anh cười khúc khích vì sự "trả công" đáng yêu này của em.
"T-Thì.. Tớ sẽ trả tiền cho cậu sau.." - Em xấu hổ đáp.
"Tớ đùa thôi. Cảm ơn cậu."
Anh nhanh chóng nhận lấy chiếc bánh trên tay em, vô tình chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của em. Như cùng chung một nhiệt độ, 2 con người lập tức quay mặt sang phía khác, cố gắng giấu đối phương biểu cảm ngại ngùng của bản thân. Một giọng nói cất lên, "cứu" lấy cảnh tượng lúc này:
"Kageyama! Ăn xong chưa? Chuyền cho tớ mấy quả nào!" - Hinata hào hứng gọi.
"Biết rồi, boke. Tớ đến đây."
Dáng vẻ lúng túng đang "chạy trốn" của anh trông hài hước mà đáng yêu, khiến em không khỏi nhịn được mà cười nhẹ thành tiếng. Nhưng tâm trí lại quay về cái chạm tay ban nãy, mặt em lúc này thật sự rất đỏ. Em cảm giác như vừa có một cơn thác lũ mang tên "Tình Yêu" đi qua vậy. Nhưng trong sâu thẳm trái tim em, cảm giác vui sướng cứ không ngừng trào ra mà không những vậy, còn mãnh liệt vô cùng. Em không giấu nổi sự hạnh phúc trong từng giây phút được ở cạnh anh. Liệu em có thể.. tham lam giây phút này lâu thêm một chút không?
* * *
• Sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần, tui đã sửa kha khá so với bản gốc đã viết để có thêm phần đáng yêu cũng như có sự góp mặt của Hinata nữa~
• Tui sẽ up chap 3 sớm thui, và theo bản gốc thì sẽ là chap cuối á 🙌 Nhưng cũng có khả năng tui sẽ lại sửa lên sửa xuống- 🥲 Nên có thể sẽ có chap 4 nữa á!
• Mong mọi người ủng hộ/ góp ý vào phần cmt giúp tui nhee
• Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ 💖
- An -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top