Chap 1

" cũng đã mấy năm rồi ta chưa gặp nhau nhỉ? Haha, chỉ có em chưa gặp anh thôi. Chứ mấy trận đấu của em, anh xem suốt "

" xem suốt? "

Kageyama ngây người, từng bước chân dần nặng trĩu. À cũng phải rồi, đã bao lâu rồi cậu chưa gặp anh nhỉ? Cậu đã không còn nhớ được nữa, 1 năm, 2 năm, 3 năm,...cậu đã không còn thói quen đếm từng ngày một mỗi khi xa anh. Từ khi cậu bước chân vào một ngành thể thao chuyên nghiệp, cậu đã bỏ quên đi thứ mình từng ao ước có, cũng quên đi rằng mình thật sự đang muốn có thứ gì.

Cậu nhìn chầm chầm Sugawara làm anh có vẻ hơi ngượng, anh giật nảy mình xua xua tay loạng xạ trước mặt cậu. Chói bỏ cái câu nói khi nãy từ miệng mình thốt ra.

" không, không phải anh hay vào...à ờm...chỉ là vô tình lướt thấy rồi xem thôi "

Anh xua tay lia lịa và quay mặt đi che đi nét ngượng ngùng, không khí một lần nữa lại quay trở về sự im lặng vốn có. Hiện giờ thứ âm thanh duy nhất lọt vào tai cậu đó là tiếng xe cộ, âm thanh lúc lớn lúc nhỏ cứ thế xoay quanh hai người. Một lúc lâu sau để có thể phá vỡ nó, cậu chỉ còn cách là lên tiếng trước.

Ờm thì, nếu trở về lúc trước thường thì người lên tiếng trước không phải là cậu. Cậu không giỏi nói chuyện, nên chỉ là anh luôn bắt chuyện trước, rồi cứ thế mà duy trì câu chuyện kéo dài đến mấy phút sau, đôi khi nó sẽ đi tới ngõ cục nhưng Sugawara sẽ lại nhanh chóng bẻ nó đi sang một hướng hoàn toàn khác. Hoặc cứ thế đạp đổ bức tường trước mặt rồi hiên ngang bước qua.

" Sugawara-san "

" hmm? "

Anh quay đầu lại nhìn cậu, một lần nữa Kageyama đã lại bị bóng dáng con người đó thu hút. Thật đẹp.

" anh...hiện đang làm gì vậy? "

" ừm thì, không nổi tiếng như em đâu..haha. Anh chỉ là đang học "

" bị đúp á? Em nhớ Sugawara-san ra trường rồi cơ mà "

" hể? Không, không...là học cao hơn, cao hơn thôi "

Kageyama gật gù, tỏ vẻ là đã hiểu rồi. Mà cũng phải, Sugawara rất thông minh nên việc này cũng không hẳn sai trái.

Câu chuyện cứ thế lại vào ngõ cụt cho tới khi bước tới một quán ăn mà anh nói, cả hai bước vào trong. Chọn một góc bàn khuất tầm nhìn một chút, vì cậu vốn không muốn bị phóng viên hay ai đó khác chen ngang bữa ăn của mình. Sugawara lại có vẻ rất thoải mái chiều theo ý của cậu, cả hai chú tâm vào menu của mình, gọi món. Rồi lại mặt đối mặt nhìn nhau, cười nói ôn lại những chuyện xưa cũ.

Không phải chỉ có mình cậu, mà vốn anh cũng rất nhớ những lúc sinh hoạt câu lạc bộ, mọi người trong câu lạc bộ cùng khóc cùng cười với nhau. Đôi lúc sẽ có cãi vã nhưng rồi cũng làm hòa và cùng nhau bước ra sân đấu.

" thật hoài niệm "

Sugawara tựa lưng ra sau ghế. Thở hắc một hơi, ánh mắt của anh không nhìn cậu nữa, cũng không có ý cười mà hướng nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt ấy nhìn bao quát tất cả mọi thứ ngoài đường. Nó trầm xuống.

" à, em hiện giờ đang ở đâu vậy? "

Anh quay lại, chớp mắt nhìn cậu. Khóe môi lần nữa cong lên tạo thành một nụ cười tươi rói.

" ở...cách đây không xa lắm "

" là nhà riêng? "

" ừ "
______________________________________
 
Hai tháng sau...

Sau lần cả hai gặp mặt nhau trên đường rồi cùng nhau đi ăn, cùng nhau ôn lại những chuyện xưa thì giờ cũng đã khá lâu rồi. Hai người chia tay nhau tại ngã tư đường, một người bên trái và một người bên phải cứ thế mà đi, Kageyama khi ấy có dừng lại một chút. Cậu quay người lại hướng mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần trong màn đêm của anh, mà hai người cũng chẳng mất liên lạc hoàn toàn, họ đã nối lại liên lạc. Đưa cho nhau địa chỉ nhà.

Kageyama thì lại bận tối mặt vào việc luyện tập nâng cao trình độ, Sugawara thì lại vùi đầu mình vào đống giấy tờ chất chồng như núi ở nhà. Cả hai, ai cũng bận bịu lo toang cho cuộc sống của mình, đôi lúc thì lại nhắn tin cho nhau mấy câu ngắn ngủi như.

/ em ngủ ngon, Kageyama /

/ anh ngủ sao? /

/  không đâu :3 còn cả núi giấy tờ cần làm đây /

/ em giúp được gì không? /

/.../

Kageyama cứ thế nhìn chầm chầm vào ba dấu chấm hiện trên màn hình. Nó lâu lắm, làm cho cậu mất kiên nhẫn mà cứ thế thoát ra màn hình chính rồi lại nhấn ngược vào. Tầm phải hơn mấy phút sau ba dấu chấm ấy mới lặn xuống và hiện lên một dòng chữ.

/ em đang mệt phải không? Ngủ sớm đi /

Theo sau đó còn có cả sticker hình con mèo giơ hai ngón tay, đúng thật là Sugawara, anh ấy vẫn chẳng thay đổi gì. Cậu bất giác nở một nụ cười, tay nhấn vào bàn phím bắt đầu nhắn gì đó. Như một cái sticker hình mèo dễ thương? Hay là một dòng chữ động viên? Một câu hài hước chăng? Cậu cứ thế hết nhắn rồi lại xóa đi không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng vẫn là gửi lại cho anh một dòng tin nhắn sau 5 phút đấu tranh tư tưởng, lăn lộn trên giường.

/ ngủ ngon, Sugawara-san /

Đợi một lúc sau, khi thấy một cái sticker hình quái vật hiện lên với biểu tượng bye thì cũng là lúc, cậu quăng hẳn cái điện thoại đi và nhắm nghiền mắt lại. Nghiêng người ôm lấy cái gối rồi thiếp đi, thả mình trôi nổi trong giấc mộng.

Đó cũng là cách cậu tự thưởng cho chính bản thân mình sau gần một ngày lăn lộn ở với trái bóng ở sân tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top