YÊU
Mắt
Từ khi gặp anh, em thấy mọi thứ thật rõ ràng, không có bất an, không có lo lắng, chẳng còn căng thẳng. Cũng có nhiều lúc, em thấy mơ hồ với cuộc đời mình, em sợ niềm hạnh phúc em đang hưởng thụ sẽ biến mất, em sợ phải quay về khu rừng cũ, sợ phải trở lại cuộc sống cô đơn chỉ toàn sợ sệt ngày xưa. Nhưng anh luôn ở đó, anh ôm em và nhìn vào đôi mắt em, anh an ủi em, ủ ấm em bằng nhịp đập con tim.
Em đã từng ghét đôi mắt đỏ, ghét năng lực trời sinh mà em cho là một lời nguyền, nhưng cũng nhờ đôi mắt đỏ này mà em gặp được anh. Em thích đôi mắt đỏ của mình, nhưng em yêu đôi mắt dịu dàng của anh nhiều hơn. Em vẫn còn bối rối và ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt anh, nhưng anh lúc nào cũng mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt em như khẳng định: “Anh yêu em, và yêu đôi mắt đỏ.”
Mũi
Em vẫn còn giữ chiếc áo khoác trắng anh tặng, chiếc áo thoang thoảng mùi hương của anh. Anh bảo em nên giặt nó đã, nhưng em không muốn mùi hương của anh biến mất. Anh biết rõ em nghĩ thế nào, nên anh lại ôm em, anh nói: “Vậy thì em chỉ cần ôm anh thôi.”
Không hiểu vì sao, em luôn nhận ra mùi hương của anh, mùi hương vương trên tấm chăn em đắp cho em, trên chiếc khăn anh vừa cầm, trên chiếc cốc anh uống nước. Mùi hương của anh ở khắp nơi, bao bọc em trong cảm giác an toàn dễ chịu. Em yêu anh, và yêu mùi hương ấy.
Miệng
Em thích cái cách anh gọi tên em, dù là vui vẻ, lo lắng, hay đau buồn. Em thích cách đôi môi anh phát âm hai tiếng “Mary”, em thích từng lời mà đôi môi ấy thốt ra.
Anh hay hôn lên trán em, nơi mà anh cho là cách tốt nhất để bày tỏ sự trân trọng anh dành cho em. Dù em không biết anh yêu em như cách mà em yêu anh, hay chỉ như anh trai đối với em gái, nhưng với em bấy nhiêu là quá đủ.
Em thích hôn anh nơi má, nơi duy nhất mà em dám chạm vào bằng đôi môi mình. Và mỗi khi em làm thế, anh lại nhìn vào mắt em và nhoẻn miệng cười dịu dàng, những lúc ấy, em thấy đôi má anh ửng đỏ.
Tai
Em vẫn nhớ như in âm thanh tay anh gõ nhẹ vào cánh vửa gỗ nơi ngôi nhà cũ em từng ở, em nhớ giọng nói lo lắng của anh, và nhớ tiếng nhạc phát ra từ chiếc tai nghe anh nhét vào tai em, những âm thanh đầu tiên ấy đôi khi vẫn vọng lại từ quá khứ, như nhắc em nhớ về khoảnh khắc ta gặp nhau.
Anh hay nói chuyện với em, anh kể cho em nghe nhiều thứ ở thế giới con người, những thứ không có trong những quyển sách cũ ở nhà em, và em cũng thích nghe anh nói chuyện. Đôi khi giọng anh ôn tồn, đôi khi anh hào hứng kể cho em nghe một câu chuyện thật thú vị, đôi khi giọng anh trầm đi khi nhắc về quá khứ, hay về đôi mắt đỏ.
Nhưng em lúc nào cũng yêu anh, và sẽ luôn lắng nghe mọi thứ mà anh nói.
Tay
Em yêu đôi tay anh, đôi bàn tay mở ra cánh cửa cuộc đời em, đôi tay nắm lấy bàn tay em, dẫn em ra khỏi thế giới đầy lo lắng sợ sệt, đôi bàn tay chăm sóc khi em ốm đau, đôi bàn tay lúc nào cũng dịu dàng ấm áp.
Khi anh áp tay mình lên má em, em thấy mặt mình nóng lên, em chẳng biết là do hơi ấm từ bàn tay anh, hay do em quá căng thẳng. Khi anh nắm lấy tay em, em vô thức đi theo sau anh, dẫm lên từng nơi chân anh bước qua, cứ như một thói quen. Khi anh vẫy tay, em lấy trái tim mình run lên theo từng động tác của anh, ánh mắt anh sáng lên, và nụ cười của anh rạng rỡ hơn cả ánh hoàng hôn phía sau anh, em chạy nhanh về phía anh, ngã vào lòng anh, và đôi tay anh lại đỡ lấy em, thật dịu dàng, thật ấm áp.
Anh
Em yêu nhiều thứ của anh, yêu ánh mắt anh, yêu nụ cười của anh, yêu từng lời nói của anh, yêu mùi hương trên áo anh, yêu từng xúc cảm anh cho em cảm nhận. Em yêu anh bằng mọi giác quan mà em có, nhưng nói đơn giản: “Seto, em yêu anh.”
_________________
Mary
Anh biết em yêu anh, anh nghe thấy mọi suy nghĩ trong lòng em, và em biết không, Mary, anh cũng yêu em.
Anh yêu mái tóc trắng của em, anh yêu đôi mắt đỏ mà em từng che giấu, anh yêu cả giọng nói, yêu nụ cười, yêu cái cách em ngại ngùng khi anh vuốt nhẹ mái tóc em, nói đơn giản: “Mary, anh yêu em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top