9. Lạc
- Ene! Cô ra đây!- Shintarou vừa bước vào nhà đã hét lớn.
- Cậu về rồi đấy à?- Kano lên tiếng.- Cậu mua cái gì thế kia?
- Hình như là bình trà.- Seto đoán.
Ene nghe tiếng gọi nên lặng lẻ bay ra, cô không nói gì, chỉ bặm môi im lặng.
- Cậu mua bình trà đó làm gì?- Kido vừa hỏi vừa mở đôi mắt đỏ ra.
Shintarou lắp bắp, gượng cười nói.
- Quà làm quen, đúng rồi, đây là quà làm quen.
Nói rồi anh đặt bình trà lên bàn, kéo tay Ene chạy ra khỏi nhà trước sự ngạc nhiên của cả bọn.
- Chuyện gì thế nhỉ?- Kano bước ra cửa.- Cậu đi đâu vậy, Ene? Shintarou?
Sau khi chạy xa ngôi nhà, Shintarou cùng Ene đi vào một hẻm tối. Đây không phải đường về nhà của anh, có gì đó lạ lắm, dù vậy cả hai vẫn không nhận ra.
- Tay cô!
- Hả? Gì?- Ene giật mình.
- Đưa đây.
- Tại sao chứ? Tay tôi chả có gì để coi.
Thấy Ene không chịu đưa, anh tự kéo tay cô ra.
- Đau.- Ene cắn răng.
Tay Ene toàn là máu, dường như là do những mảnh vỡ của bình trà ban nãy. Shintarou lấy trong túi chiếc băng keo cá nhân ra. Anh không dán vào vết thương cho Ene, Shintarou nhẹ nhàng nâng tay Ene lên, anh đưa miệng lại liếm từng vệt máu đỏ trên tay cô.
- Anh....Anh làm gì vậy?- Ene đỏ mặt.
Shintarou không trả lời, chỉ im lặng thưởng thức những giọt máu còn đọng lại trên tay cô. Anh liếm đến giọt cuối cùng rồi lấy miếng băng keo cá nhân dán lên.
- Ổn rồi đấy.- Shintarou buông tay ra nhìn vào khuôn mặt đỏ chót của Ene.
-......- Ene vẫn im lặng.
- Cô xấu hổ đấy à.- Anh ghẹo.
- Thực sự là...- Cô lên tiếng.
- Sao?
- Anh liếm tay tôi...làm tôi có cảm giác như anh là chó vậy.- Ene vừa nói xong vừa ôm bụng cười.
Shintarou tức tối bước đi, anh đã làm vậy mà cô còn chẳng thấy xấu hổ, thích chọi nhau à?
- Ư! Đợi tôi với.- Ene la lên.
-----------------------------------
- Shintarou này....- Ene nói với giọng nhỏ nhẹ.
- Gì?
- Hình như đây không phải đường về nhà...
- Thế d*ll nào?
Shintarou vừa nói vừa nhìn xung quanh, con hẻm này thực sự rất tối, nước mưa vẫn còn đọng lại từng vũng nhỏ. Vừa ẩm ướt, vừa tối như mực làm cho một con ma cà rồng như anh cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
- Này... Tôi sợ quá.- Ene núp sau lưng Shintarou.
- Bình tĩnh nào...- Shintarou xanh mặt.
Một nơi vừa tối tăm vừa âm u như vậy chắc chắn phải có ở nơi không dành cho con người này rồi...nhưng mà nơi này quá đỗi đáng sợ. Chưa đi sâu đã ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi. Shintarou nắm tay Ene, anh sợ lạc mất cô. Lần cô quên đi anh đã làm anh sợ lắm rồi! Anh chắc chắn rằng không để cô gặp nguy hiểm nữa. Tay anh nắm chặt tay cô mà không biết rằng Ene đang đỏ hết cả mặt vì xấu hổ.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!- Một tiếng la thất thanh phát ra ở sâu trong con hẻm gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top