5. Kano, kẻ đánh cắp kí ức
- Tỉnh rồi đấy à...
Ene chầm chậm mở mắt, người cô không còn tí sức lực nào. Cô đưa đôi mắt đỏ thẫm nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ Shintarou.
- Anh là...?
- Cô bị điên à?
Tối qua còn cùng nhau đi mua sắm, quên nhau chỉ trong một đêm. Shintarou nhìn Ene, đây không phải là diễn, cô mất trí thật rồi.
- Này, tôi tên Shintarou. Cô nhớ tôi không?
- Tôi không biết anh. Đây là đâu?
Ene rời khỏi giường một cách mệt mỏi. Lúc này cô mới nhận ra rằng cô không đứng dưới mặt đất.
- Tôi đang bay sao? Chân tôi đâu? Anh đã làm gì? Ahh...- Cô ôm đầu.
- Cô ổn chứ?
Shintarou bước lại chỗ Ene, lo lắng hỏi.
- Đừng lại đây! Tránh ra!
Nói xong câu, Ene lập tức bay ra khỏi nhà.
- Đợi đã, cô mất trí rồi à? Ene
Shintarou cố gắng đuổi theo nhưng trước tiên anh phải đóng hết các cánh cửa ở nhà. Anh sợ trộm vào nhà. Bay được một lúc, Ene mới cảm thấy mệt mỏi. Cô chẳng biết mình nên làm gì? Nơi này thật âm u, Ene nhắm mắt cố chạy về phía trước.
- Chào cô gái
Ene quay mặt lại nhìn. Người đó có mái tóc màu kem, hắn chiếc mặt nạ quái đảng với cái áo hoodie che nửa khuôn mặt. Hắn đứng trên cây cột điện đối diện với cô.
- Tôi là Kano, cô có thấy thứ gì lạ đã xảy ra không?
Hắn nói rồi đặt hai tay mình vào túi áo.
- Lạ sao?
Cô thầm nghĩ, người con trai với mái tóc đen huyền lúc nãy, đôi mắt đỏ thẫm, chân của cô, nơi tăm tối này. "Đợi đã, cô mất trí rồi à? Ene". Giọng nói của người con trai lúc nãy vang lên trong đầu cô. Cô mất trí?
- Kí ức của tôi? Tôi không nhớ điều gì cả. Rõ ràng tôi đang trên đường đi mua bộ game mới mà? Nhưng lúc tỉnh dậy...tôi lại ở đây.
Như cảm nhận được điều gì đó, Ene đưa mắt ngước lên nhìn người con trai.
- Anh là ai?
- Tôi vừa nói lúc nãy đấy cơ. Tôi là Kano, người đánh cắp kí ức.
- Trả nó lại cho tôi.
- Không bao giờ. Tehee~
Vừa nói hắn vừa nở một nụ cười ranh mãnh.
*Cốc*
Một bàn tay từ đâu giáng thẳng xuống đầu của hắn. Ene đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai ở đây ngoài cô và tên đó. Thế thì là ai?
- Awwwwwww! Là cậu đúng không?
Không có tiếng trả lời, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Kano thì vẫn ôm đầu than đau.
- Được rồi đấy Kido, cậu xuất hiện đi.
- Đồ ngốc! Tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi. Trả lại kí ức cho người khác mau!- Cô gái tóc xanh lục khoanh tay lên tiếng
- Tại sao chứ, chúng là do tớ lấy mà!
- Nếu cậu không trả thì sẽ nhận hậu quả gì, cậu biết mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top