2. Giọt nước mắt của tình bạn.

Trời bắt đầu mưa, từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đất lạnh buốt. Takane vẫn lang thang, lơ lửng, bay đi khắp nơi. Cô tự hỏi, có nơi nào dành cho cô không? Cô trở về nhà, không có ai ở nhà, chỉ có bức ảnh của cô trên bàn...

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, bầu trời tối sầm. Không ai thấy được cô cả, không ai nghe tiếng cô gọi cả, không một ai. Mọi người đi lướt qua cô như cô không tồn tại, mặc cho cô có cố hết sức gào thét, mặc cho cô có la to đến cỡ nào. Thì ra, cái cảm giác khi chết là như vậy...

Người cô ướt sũng, bỗng một cô gái với mái tóc màu nâu hiền diệu lướt ngang qua mặt cô.

- Ayano? Ayano!! Đến cậu cũng không nghe tớ nữa sao?

Nước mắt Takane như muốn trào ra, Ayano, người bạn thân nhất của cô cũng lờ cô đi. Cô gái ấy bỗng quay đầu lại.

- Takane? Không...là do mình tưởng tượng.

Một giọt, hai giọt...nước mắt Ayano rơi lã tã, cô buông cây dù, ngồi thụp xuống, lấy hai tay che mặt lại.

- Tớ nhớ cậu! Takane? Tại sao..? Cậu..lại làm vậy? Tại sao cậu bỏ rơi tớ?

Takane chỉ muốn ôm chầm lấy Ayano nhưng không được, một người sống, một người chết. Khoảng cách là quá xa, muốn chạm vào nhau là không thể. Cơn mưa trút xuống xối xả cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hai thân hình nhỏ bé ấy.

- Thôi chết! Mình còn phải về nhà.

Ayano đứng dậy, cầm cây dù lên rồi chạy đi. Được một lát, cô dừng lại, quay về phía Takane, mỉm cười.

- Tớ biết cậu sẽ luôn luôn ở cạnh tớ! Tuy tớ không nhìn thấy cũng như không nghe thấy cậu...nhưng cậu đang ở đây đúng không, Takane? Tớ cảm nhận như vậy.

- Đúng vậy! Tớ ở đây, ở trước mặt cậu đây. Làm ơn...ông trời ơi, ít nhất hãy cho tôi nói chuyện với cậu ấy một lần nữa...như trước kia.- Takane òa khóc.

- Takane à! Cậu yên tâm nhé, tớ hứa, tớ sẽ không khóc nữa, tớ sẽ không buồn nữa. Cậu đừng lo cho tớ, tớ sẽ luôn luôn mỉm cười, sống thật tốt, sống cho cả phần của cậu nữa...tớ..sẽ cố!

Nói rồi Ayano quay đi, vừa bước đi vừa khóc. Takane ở đó, nhìn theo bóng lưng Ayano khuất dần sau cơn mưa, nước mắt không ngừng rơi. Cô gượng cười.

- Cậu đã hứa là sẽ không khóc mà? Ngốc...

.

.

.
-------------

- Takane, hôm nay bài kiểm tra cậu được nhiêu điểm vậy?

- Eh? Tớ á? Chỉ có 60 thôi...

- Hừ...cậu lúc nào cũng hơn tớ hết.

- Cố lên đi!- Cô gái tóc xanh biển vừa nói vừa nhìn vào bài kiểm tra 47 điểm trên tay.

- Tớ ngốc lắm, cậu biết điều đó mà.- Cô gái tóc nâu phồng má.

-----
.

.

.

- Tớ xin lỗi...Tớ mong kiếp sau hai ta vẫn làm bạn tốt của nhau, Ayano nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top