12. Con hẻm nhỏ.
- Vậy...năng lực của tớ??- Mary thắc mắc sau khi nghe mọi người kể chuyện.
- Tớ cũng không chắc lắm về cái gọi là liên kết ấy. Có lẽ dần dần rồi năng lực của cậu sẽ xuất hiện thôi, khi Mary gặp được người thích hợp.- Kano lắc đầu.
- Vậy... nếu liên kết ấy không có thật thì sao?
- Có thể trong số chúng ta có ai đó đặc biệt, có được năng lực mà không cần gặp hay quen biết người còn lại. Nhưng tôi và Kano thì có liên kết đấy...- Kido cười.
---------------------
- Shintarouuuuuuuuu! Chủ nhânnnnnnn! Người ở đâu vậy...?
- Trả lời tôi điiiiiiii, đừng làm tôi sợ mà....Shintarou.
Ene hét khan cả cổ họng mà vẫn chẳng nghe thấy tiếng trả lời, cô không biết tìm anh ở đâu cả, chỉ biết lang thang ở cái nơi tối tăm này thôi. Cái cảm giác này là sao nhỉ? Lạ thật... tại sao cô lại lo lắng cho một người chỉ vừa quen chưa bao lâu? Ene nhăn mặt rồi tiếp tục bay lơ lửng đi khắp nơi.
- Shintarou à...anh rốt cuộc đang ở đâu....
Nước mắt Ene bỗng dưng trào ra, cô lo, lo lắm chứ. Trời bỗng gầm lên một tiếng, một hạt, hai hạt, ba hạt. Lách tách, lách tách, mưa bắt đầu rơi ngày càng nhiều, ngày càng nặng hạt. Nước mưa trút xuống xối xả làm mờ cả mắt Ene, cơn mưa như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ene dường như đang tìm kiếm Shintarou trong vô vọng, phải rồi...cô ngốc quá mà. Phải chi lúc ấy cô đừng bỏ anh một mình? Ene ôm đầu hét lên trong vô vọng.
Bỗng cô cảm nhận được điều gì đó...
- Shintarou....
Ene khẽ kêu tên anh, cô bỗng thấy hình ảnh Shintarou đang nằm ở trong con hẻm dần hiện lên trong đầu mình, con hẻm trước mặt gần đó sao? Ene thầm nghĩ rồi bay đi thật nhanh theo con đường đang hiện lên trong đầu mình.
Cô tìm thấy anh rồi, cô tìm được anh rồi. Nhưng, người Shintarou toàn vết bầm, trên tay của anh còn có vết cắt, và máu đang chảy ra... Người Ene như muốn gục xuống, khung cảnh này nó giống hệt như những gì Ene đã thấy lúc nãy.
Cô bay nhanh đến chỗ Shintarou, đỡ anh lên, trông anh xanh xao như sắp chết.
- Này!! Anh bị sao thế này...đừng chết...đừng mà, tôi xin anh đấy...
Ene ôm Shintarou vào lòng, người cô mất hết sức lực, chẳng thể làm gì được nữa. Ene chỉ biết ôm chặt Shintarou, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Cô nhắm nghiền mắt, nhếch một bên môi lên, khẽ mỉm cười.
- Chết cùng nhau nhé...chủ nhân...
----------------------------------
- Vậy làm sao hai người gặp được nhau vậy??- Mary thích thú hỏi.
- Ờ thì...đó... là một cậu chuyện dài...- Kido đỏ mặt quay sang chỗ khác.
- Kể cho Mary nghe được không??- Mắt Mary sáng lên.
- Được rồi...- Kano cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top