Wings.
"....Có lẽ chính cậu mới là người cho tôi đôi cánh."
______________
"....Vâng thưa quý vị khán giả, đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản đã xuất sắc vượt qua vòng loại khu vực Châu Á, giành cơ hội tham dự Olympic được tổ chức vào năm sau...."
Giọng của biên tập viên trẻ tuổi hoà cùng tiếng cổ vũ sôi nổi cứ văng vẳng bên tai, nhưng cậu lại không hề để tâm đến nó. Không cần phải tìm kiếm đâu xa, bởi vì cậu ta luôn là tâm điểm của trận đấu.
"Bang! Quả nhiên, tuyển thủ Kageyama Tobio đã không làm khán giả thất vọng với những pha service ace đẹp mắt và những đường chuyền chuẩn xác....."
Cậu ta giỏi nhỉ? Giỏi lắm phải không? Đương nhiên rồi, đó là Kageyama mà. Đó là Kageyama Tobio của đội Nhật Bản, làm sao mà không giỏi cho được.
Hinata với tay lấy cái điện thoại, bấm bấm vài chữ, rồi ngồi ngốc ra một đống chờ trả lời.
Hinata Shouyou:
Vừa thấy cậu trên TV này~
Kageyama Tobio:
Lại trận đấu hôm bữa à?
Hinata Shouyou:
Ừa, người ta đưa lên 3 lần rồi đó. Ngầu ghê ha.
Kageyama Tobio:
Ừ.
Rồi Hinata bật cười khi thấy điện thoại mình rung lên liên hồi, cậu ta đang gọi tới. Lần nào cũng vậy, và lần này cũng vậy.
"Ở Hàn có lạnh không?"
"Ừm, một chút.", dừng lại một chút, đối phương lại nói tiếp, "Ở Miyagi có gì vui không?"
"Có chứ.", Hinata cười rạng rỡ, "Sáng nay anh Daichi với anh Sugawara có về thăm nè, lâu lắm mới có dịp hai ảnh về lại Miyagi đó. Yamaguchi còn nói Tsukishima cũng về, mới đầu tớ chẳng tin, thế mà cậu ta về thật cơ. Anh Tanaka còn rủ cả bọn đi uống, nói chung là đông lắm..."
Hinata tiếp tục kể về ngày hôm nay của cậu, cậu càng kể càng hăng, thế mà đầu bên kia vẫn chăm chú lắng nghe từng từ cậu nói, và nhắm mắt lại để tưởng tượng một ngày của Hinata mà không có mình. Và Hinata biết cậu ta sẽ làm thế, nên đến cả việc nhỏ nhặt nhất cậu cũng không chừa, như là chiều nay gặp được một con chó lông xù ở công viên.
"Mà phải nói nghe, cậu trên ti vi ngầu thật á, lúc tấn công nhanh nhìn siêu siêu ngầu luôn, bất công quá mà!! Tớ bị bóng đập vào đầu lúc thử phát bóng cao giống cậu------"
"Này, cậu bị điên hả?!!", Kageyama rống lên, rồi bị chính sự nóng nảy của mình làm cho giật mình. Anh cố gắng kiềm tất cả lại, cảnh cáo nhẹ nhàng hết mức có thể, "Đầu gối cậu có bị làm sao không hả? Biết làm vậy là nguy hiểm lắm không? Hả? Cậu mà bị gì thì----"
"Tất cả đều ổn mà.", Hinata cắt ngang, rồi cứ lặp lại như một lời khẳng định chắc nịch, "Kageyama, tớ ổn mà."
Cả hai im lặng một hồi lâu, rồi đầu bên kia nhẹ nhàng lên tiếng.
"Sau trận tranh hạng ba tôi sẽ trở về ngay. Nhớ giữ gìn sức khoẻ.... Ừm--- ừ thì---nhớ nhé, tôi yêu cậu."
"Ừ, tớ cũng thế."
Kageyama rất dở an ủi người khác, chính Hinata là người phát hiện ra điều đó, và chính cậu là người kiểm nghiệm điều đó hằng ngày.
Cậu ta đang cố xoa dịu nỗi đau sâu tận trong đáy lòng cậu, nhưng vết thương nơi này mãi không chịu khép miệng.
Rỉ máu, dai dẳng, và hành hạ cậu từng ngày, từng giờ.
Hinata có thể vút bay bất cứ lúc nào, và đến bất cứ đâu. Vì cậu ấy có một đôi cánh.
Một trong những điều giúp tạo nên đôi cánh ấy, chính là khả năng bật nhảy kinh người của cậu, nay đã không còn nữa. Cậu đã mất nó, vĩnh viễn.
"Đầu gối và xương cổ chân của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Tình hình thật sự rất xấu, nhưng chúng tôi đã giữ được tính mạng cho bệnh nhân."
"Không thể, việc tiếp tục chơi thể thao là không thể nào. Đừng ngoan cố, Hinata, nếu cháu muốn có thể đi lại trên đôi chân của mình thì hãy từ bỏ đi."
"Em không thể bật nhảy được nữa đâu, đôi chân của em không cho phép em làm vậy. Thầy rất tiếc, Hinata."
Đúng vậy đấy, cậu chẳng thể nào "bay lên" được nữa. Vì thế, hãy sửa lại một chút nhé.
Hinata đã từng có thể vút bay bất cứ lúc nào, và đến bất cứ đâu. Vì cậu ấy đã từng có một đôi cánh.
Đối thủ đáng gờm nhất của Kageyama, đồng thời cũng là người bên cạnh cậu ta trong mỗi trận đấu, đã từng là Hinata.
Hinata cảm nhận từng cảm xúc cháy bỏng trong lồng ngực của mình. Ý chí chiến đấu đó, khát khao mạnh mẽ để trở nên mạnh hơn nữa, tất cả những điều đó chưa từng biến mất. Thế mà cậu không thể chiến đấu nữa, vì cơ thể cậu không cho phép.
"Đời người không phải lúc nào cũng có thể tuân theo cảm xúc của mình."
Nhắm mắt lại, cậu không hề khóc như cậu đã từng nghĩ. Bởi vì cậu quá mệt mỏi rồi.
________________
Hai năm trước, chẳng ai có thể ngờ rằng, đội Nhật sẽ lấy đi cơ hội đi tiếp của đối thủ được đánh giá trên mình rất nhiều, mà người có công lớn nhất chính là chuyền hai Kageyama Tobio, người vừa có một mùa thi đấu chính thức đầu tiên với đội tuyển quốc gia.
Và hai năm sau, cụm từ "Chuyền hai thiên tài của Nhật Bản" đã làm nên con người anh trước mặt công chúng. Một chuyền hai thiên tài xuất sắc, là một vũ khí chết người của hàng công đội tuyển quốc gia, không bao giờ làm thất vọng khán giả, cũng như không bao giờ mắc lỗi nghiêm trọng trong thi đấu.
Năm trước, sau khi giành được hạng ba vòng loại Châu Á, Kageyama đã trả lời với báo chí, "Đó không phải là tôi."
Tôi đã từng là một vị vua cô độc trên sân đấu.
Tôi đã từng khiến cả đội chật vật với bản thân chỉ vì bản thân mất bình tĩnh.
Tôi đã từng không có những cú giao bóng đáng sợ như thế, không có những kĩ năng khó khăn như thế, không có những đường chuyền chuẩn như thế.
Đó mới là tôi, Kageyama Tobio của Câu lạc bộ Bóng chuyền trường Karasuno, là Kageyama Tobio của Hinata Shouyou mà thôi.
Bóng chuyền là thứ quý giá nhất mà chúng tôi có được. Hoài bão, khát vọng, mục tiêu,... tất cả đều là của cả hai người....Tôi chỉ đơn giản là người viết tiếp ước mơ đó thôi.
Đó sẽ là một bài diễn văn dài nhất trong cuộc đời Kageyama, nếu như cậu ta nói ra. Những lời này, chỉ mình tên ngốc kia biết là được rồi.
____________
"Tuyệt thật, tuyển Nhật lại tham gia một kì Olympic nữa.", Hinata ngồi gọn trong lòng Kageyama, mắt thì chăm chú nhìn TV, miệng lại không ngừng lảm nhảm, "Lần này quyết phải HCV đó nhe? Cậu nói phải cho mấy thằng Nam Mĩ ăn hành mà?"
"Đúng. Mấy thằng chết tiệt. Hừ, biết là nó đang nói mỉa mình mà không hiểu gì cả.", Kageyama hậm hực.
"Tại cậu dở tiếng Anh thôi.", Hinata cười, "Mà cậu dở tiếng Anh từ đó tới giờ luôn ha, từ hồi năm nhất tới giờ luôn."
"Năm nhất... Này, lúc đó cậu có hơn gì tôi đâu! Dốt như nhau thôi!", Kageyama vò đầu Hinata cật lực.
"Mà ít ra tớ cũng có tiến bộ nhé! Chứ ai mà như cậu!", bị cậu ta vò đến rối hết cả tóc, Hinata la oai oái.
"Ít ra tôi vẫn không bị liệt môn tiếng Anh như cậu.", Kageyama cười mỉa.
"Tớ cũng không có bị điểm liệt môn Văn học hiện đại chứ bộ.", Hinata nhướng mày thách thức, rồi một trận bạo lực không lớn không nhỏ đã diễn ra, kết quả cả hai đều nằm sóng soài trên sàn thở dốc.
"Kageyama này."
"Hửm?"
"Tớ nhớ ngày xưa quá."
Tớ nhớ bóng chuyền quá.
Kageyama im lặng. Anh thở dài ảo não, rồi vòng tay ôm lấy Hinata, "Còn nhớ hồi năm nhất cậu nói gì với tôi không?"
"......Chừng nào tôi còn ở đây thì cậu là người mạnh nhất?"
"Không phải câu đó."
"Cảm ơn vì đã giúp tớ ' vút bay ' đến Giải mùa xuân! Sinh nhật vui vẻ nhé, Kageyama!"
Kageyama càng ôm chặt Hinata hơn, giọng nói nhẹ tựa như thủ thỉ, "....Có lẽ chính cậu mới là người cho tôi đôi cánh."
Cậu đã đưa tôi ra khỏi quãng thời gian tăm tối nhất. Cậu đã cho tôi thấy, "bóng chuyền" thật sự là như thế nào.
"Đồng đội duy nhất của tôi, cũng đồng thời là đối thủ đáng gờm nhất của tôi, luôn luôn là cậu."
"Cảm ơn vì tất cả, Shouyou."
Một cảm giác là lạ từ tay trái truyền thẳng đến não bộ, nó lập tức ra lệnh đôi mắt xem thử đó là gì, để rồi khiến não bộ như đình trệ trong giây lát.
Kageyama hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hinata, "Cậu sẽ kết hôn với tôi chứ?"
____________________
Bang!!!
Tiếng còi vang lên, và cả khán đài như vỡ oà, họ thắng rồi, Nhật Bản thật sự thắng rồi.
Tuyển thủ nhìn nhau ngơ ngác, có lẽ vẫn chưa lĩnh hội được chuyện gì đang xảy ra. Họ ôm lấy nhau, rồi những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào hệt như cảm xúc rối bời trong lòng họ.
Họ chính là những nhà vô địch thế giới. Một khung cảnh đẹp tựa một giấc mơ.
Kageyama dáo dát nhìn ra hàng ghế đầu của khán đài.
Và cậu ấy đứng đó, cùng hàng nước mắt tuôn rơi không ngừng, Hinata giơ thẳng nắm tay của mình về phía anh.
Kageyama cũng làm y vậy, hệt như những trận đấu hồi cấp ba của họ.
Chúng ta thắng rồi.
Trông thấy cảnh tượng đó, đồng đội của anh cười khổ, rồi một thanh niên dũng cảm nọ đã kịp thời lôi Kageyama đi trước khi bị báo chí bắt gặp.
"Tận hưởng lễ trao giải cái đã. Người yêu thì để từ từ, mấy ông phóng viên viết loạn lên bây giờ, đúng là hai tên ngốc ở chung một chỗ mà."
___________________
Hinata đã từng có thể vút bay bất cứ lúc nào, và đến bất cứ đâu. Nhưng cậu ấy sẽ không vì thế mà gục ngã.
Vì đôi cánh của cậu ấy chưa từng mất đi.
Bởi vì Kageyama luôn luôn ở bên cậu.
"Cậu chính là đôi cánh của tôi."
END.
A/N: Thật ra, tớ định viết một cái gì đó, rồi lại loay hoay không biết gắn câu chuyện này cho ai.... Lúc tìm được rồi, lại phân vân mãi có nên viết hay không, bởi vì tớ đều cưng hai đứa này như cưng trứng hứng như hứng hoa, cho nên viết ra, chính tớ cũng cảm thấy đau lòng.
Đây có lẽ là fanfic dở nhất tớ từng viết, nhưng mà, hi vọng các cậu thích nó.
Yêu các cậu nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top