Đoạn Video/chương 3

"Nhìn kìa, họ bắt đầu tiệc nhảy rồi!"

Camera quay theo hướng Inunaki đang chỉ và đúng vậy, ánh đèn ở khu vực trung tâm dịu đi, lung linh hơn cùng với giai điệu bài 'How Deep is Your Love' của Bee Gees dật dìu chảy vào.

Góc quay zoom cận cảnh ngay chỗ Tobio đang chìa một tay ra cho Shouyou nắm lấy. Má y có chút đỏ nhưng ánh nhìn thì chăm chú vô cùng. Shouyou cười toe, nhận lấy bàn tay đang giơ ra, hơi lảo đảo kéo chồng mình lại chỗ trung tâm sàn nhảy. Vừa đi cậu vừa cất tiếng cười giòn tan khiến người xem lay động không thôi.

Tobio kéo Shoyou vào trong ngực, một tay ôm lấy eo cậu. Và khi Shouyou đặt tay lên vai Tobio, hai người nọ gần như cụng trán, những lọn tóc hờ hững mềm mại cọ vào nhau.

"Ôi sao mà lãng mạn thế cơ chứ..." ai đó nhỏ giọng bình luận để tránh làm hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ trước mắt, nhưng microphone của camera vẫn có thể bắt được tiếng họ.

Khung hình chuyển sang tông màu nghệ thuật giống như phim điện ảnh. Màn hình mở rộng ra, ánh sáng như thác tinh tế đổ lên hai thân ảnh đứng nơi trung tâm cảnh quay.

Khi Barry Gibb ngân lên câu hát về đôi mắt dưới ánh sáng sớm mai, hai viên ngọc xanh biển trong vắt của Tobio đối diện cặp hổ phách lấp lánh của Shoyou, trong mắt họ, thế giới ồn ã xung quanh đều dạt hết ra xa.

Cặp đôi mới cưới bắt đầu điệu nhảy đầu tiên, xoay vòng theo tiếng nhạc dịu dàng, trong một khoảnh khắc yên bình hiếm có trước mặt công chúng. Mọi người yên lặng ngắm nhìn, họ giữ ý chưa đến gần khu vực trung tâm, vừa để hai nhân vật chính được đắm chìm vào giây phút lãng mạn vừa để chứng kiến toàn bộ khung cảnh tuyệt mĩ trước mắt.

Những bước nhảy của hai người trông uyển chuyển, như thể họ đã nhảy với nhau nhiều đến quen lắm. Đìều này khiến cho không ít người phải ngạc nhiên, vì viễn cảnh hai người nọ vụng về giẫm phải chân nhau trong điệu nhảy đầu tiên không phải là tưởng tượng của chỉ một người. Và lần này, là một bất ngờ khiến người ta phải trầm trồ.

Cách hai người họ dìu nhau nhảy gần như rất thành thục, khi Tobio nới lỏng nắm tay để xoay người Shoyou ra xa theo câu hát về ngày hè lộng gió. Nhưng Tobio đang cười rạng rỡ— đầy hạnh phúc, mãn nguyện—và Shouyou thì vừa di chuyển vừa khúc khích khi cậu ngay lập tức được kéo trở lại vào trong lòng y.

Cách điệu nhảy của họ trôi chảy hoà vào bài hát như một lẽ dĩ nhiên, tựa cách mà họ thuộc về nhau cũng tự nhiên như vậy.

Ngay cả khi góc quay của camera không cho người xem cơ hội được nhìn thấy Tobio bắt đầu ngâm nga theo lời hát, thủ thỉ với Shouyou rằng y thấu rõ cánh cửa dẫn lỗi đến tâm hồn cậu, rằng cậu là ánh sáng khi y chìm trong nơi tối tăm sâu thẳm nhất, rằng cậu là người cứu rỗi khi y chuệnh choạng chơi vơi,

Giây phút này vẫn không mất đi giọt lãng mạn nào, chắc chắn thế.

Màn hình từ từ chuyển sang màu đen khi bài hát và điệu nhảy đi đến hồi kết, những tiếng vỗ tay và chúc mừng hân hoan vang lên kéo họ lại từ trạng thái xuất thần.

Tobio và Shouyou đều trông như thể họ đang toả ra ánh sáng, chào đón những cặp đôi khác tham gia vào nhảy cùng khi một bài hát khác được bật lên, làm cho sàn nhảy trung tâm thêm phần nào ấm cúng và rộn rã.

Người xem đều tưởng rằng đoạn video đến đó là hết, với phần kết rất hoàn hảo. Nhưng chưa đến ba phút sau, màn hình sáng trở lại.

"Mọi người ơi! Chúng ta quên phần tung hoa cưới rồi!"

Camera chớp lại hình ảnh Natsu đang có vẻ lo lắng, lần đầu tiên máy quay tiến lại đủ gần để thu được đoạn hội thoại sắp tới.

"Chúng ta có hoa cưới á?" Tobio thì thầm trong khi Shouyou đang phấn khích muốn nhảy lên,

"Tung á?"

"Các anh đúng là hết thuốc chữa mà," Natsu thở hắt ra trong khi ủn bọn họ về phía trước khán phòng.

Miwa tiến lại chỗ cậu với một bó hoa cưới trên tay, cùng lúc đó Yachi đi gọi hết các khách mời đến tập trung lại giữa phòng.

"Cứ làm theo cho nó có truyền thống," Miwa nói, đưa bó hoa cho Tobio.

"Truyền thống nào? Chúng ta là người Nhật mà," y càu nhàu nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

"Ồ thôi nào, Tobio. Nghe có vẻ vui đấy chứ!" Shouyou đặt một tay lên vai y. "Cảm ơn nha, Miwa-nee."

"Khi nào các anh chuẩn bị xong thì nói em, em đếm cho," Natsu tình nguyện, lon ton chạy đi một chốc để tìm micro. Miwa cũng giúp em đi tìm.

Tobio nhăn mũi, ngửi thấy mùi không lành trong đôi mắt sáng rực kia của chồng mình. Shouyou trông quá phấn khích với một hành động tẻ nhạt như tung hoa cưới. "Cậu đang ủ mưu gì đấy?"

Shouyou chớp mắt vô tội không hề giả trân. "Ý cậu là gì cơ?"

"Shouyou à..."

Cậu thôi không giả đò nữa, thay vào đó một nụ cười nở rộ trên mặt cậu. "Tớ đang tính sẽ dành hoa cưới cho Hitoka. Có lẽ làm thế sẽ cho Tadashi có động lực để cầu hôn."

"Huh," Nếp nhăn trên mặt Tobio giãn ra. "Ý tưởng không tồi đâu. Okay, cứ làm thế đi."

Người cầm camera khịt mũi cười, không nhịn được mà lên tiếng. Cuối cùng, người xem cũng được nghe thấy giọng người nọ. "Các cậu quậy vừa thôi. Và hai đứa định triển thế nào đấy?"

Shouyou quay lại phía camera, tặng cho người xem một nụ cười sáng đến chói mắt, trước khi quay sang chồng mình. "Tobio," cậu gọi, tông giọng như vọng về một miền kí ức xa xôi mà thân thuộc. "Chuyền cho tớ nhé?"

Tobio nhếch môi cười, và người đàn ông sau camera đỡ trán cái bẹp.

"Anh cảm thấy anh nên ngăn hai cậu lại," anh nói. "Nhưng đó không còn là trách nhiệm của anh nữa."

"Sẽ không ai trách anh đâu, Ennoshita-san," Shouyou nháy mắt. "Đừng lo. Anh chỉ cần quay được phản ứng của bọn họ là được mà, okay?"

Một bàn tay xuất hiện ở góc cạnh màn hình, biểu thị một tiếng 'okay' trước khi camera chuyển sang phía các khách mời đang đừng chờ sự kiện nhỏ này. Trong một vài giây, màn hình bắt được hình ảnh Yachi đang đừng gần giữa đám người với Yamaguchi ngay bên cạnh cô.

Sau đó camera chậm rãi di chuyển ra xa một lần nữa để quay được hết toàn cảnh sự kiện; Tobio đưa bó hoa cưới cho Shouyou trong khi trao đổi gì đó với Natsu, và cả đám đông đứng ở rìa phòng không định tham gia—dù cho họ đã kết hôn, hay những thanh niên độc thân không có hứng thú, hoặc một vài nhân vật lang thang như Tsukishima.

"Họ chuẩn bị tung đấy ạ, mọi người chuẩn bị nhé!" Natsu cầm micro vui vẻ hô lên.

Diễn biến sau đo xảy ra nhanh như trong một cái chớp mắt.

Các khách mới—phần lớn là vận động viên bóng chuyền—mất chưa đến ba giây để nhận ra điều gì sắp xảy đến, khi Tobio vào tư thế trong khi Shouyou di chuyển ra xa để chuẩn bị chạy đà. Những tiếng cười lớn và hú hét vang vọng cả khán phòng khi Shouyou tung bó hoa thành một đường vòng cung cao tới chỗ Tobio.

Tobio đỡ được, tiếp tục chuyền bó hoa cho Shouyou đã hoàn thành dậm nhảy—

—trừ việc, họ đều quên mất rằng họ đang cầm một bó hoa cưới, không phải một quả bóng hình tròn. Cú chuyền của Tobio có chút nghiêng, và may nhờ có kĩ năng phản xạ thiên phú của mình mà Shouyou vẫn có thể thảy bó hoa một cách gọi là hoàn mĩ.

Người xem cũng phải hít thở không thông cùng với Ennoshita—người duy nhất lúc đó biết về kế hoạch của đôi chim cu—khi quỹ đạo bay của bó hoa hoàn toàn chệch hướng. Thay vì rơi xuống giữa phòng, bó hoa bay lệch về bên cạnh, và...

...rơi thẳng vào tay Sakusa—người hiện tại đang hơi khuỵu xuống thành một tư thế đỡ bóng hoàn hảo theo phản xạ có điều kiện.

Năm giây yên lặng đến chói tai bao trùm hội trường, tới khi cả căn phòng nổ ẩm lên những tràng cười lớn tiếng nhất.

"May nhé, Omi-omi!" Bokuto hoan hỉ cười, choàng tay qua vai vị hôn phu của mình. "'Kaashi, chúng ta cũng không được để thua bọn họ đâu nhé?"

"Đây có phải thi thố gì đâu, Bokuto-san," Akaashi thở dài, nhưng y vẫn cười thích thú.

Sakusa trông như anh vừa tải lại hệ điều hành, khuôn mặt thì đỏ để tận mang tai. Bên cạnh anh, Atsumu đơ ra thành file jpg với cái miệng há hốc.

"Cung hỉ cung hỉ ah, Kiyoomi-kun, Atsumu-kun!" Inunaki là người đầu tiên gửi lời chúc, trông anh phi thường hào hứng với tình thế khó xử của đồng đội mình. "Nhớ là phải cầu hôn cho đàng hoàng biết chưa?"

Miya Osamu nhìn người anh song sinh mình với điệu cười khinh bỉ. "Tui nói cho ông biết trước là khi tui làm phù rể thì bài phát biểu của tui còn tệ gấp mười lần so với Tsukishima-san đấy nhớ."

Câu nhắc trước đó có lẽ thành công đánh thức Atsumu khỏi cơn mơ hồ. "Oh không mơ đi nhớ. Ông đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô, phù rể phù dâu cái gì! Tụi tui có cưới xin gì đâu mà lắm chuyện!"

Sakusa gật đầu, cố gắng làm đám đông đang náo loạn muốn điên đầu bớt ồn ào. "Chưa thôi," anh lẩm bẩm.

Đâu đó vang lên những tiếng aws (Ỏoooo) thất vọng và ngao ngán. Nhưng một giọng nói lớn hơn hẳn bất ngờ rít lên.

"KHOAN, HAI CHÚ CŨNG ĐANG HẸN HÒ Á?!"

Atsumu giơ tay vỗ cái bép lên mặt. "ÔI LẠY CHÚA TRÊN CAO, EM ĐẾN CHỊU ANH ĐẤY!"

Meian trông rất quẫn bách. "Sao không ai nói cho anh hết vậy?!"

"Do anh bị làm sao mới không thấy chớ nào phải do tụi em ô hay!"

Trước khi họ buột miệng tuôn ra thêm về mối quan hệ đó, Shouyou hốt hoảng huơ tay về phía màn hình. "Ngắt đi, ngắt đi!" cậu hét lên.

Beep.

Không còn âm thanh gì nữa, những đường trắng đen lỗi kĩ thuật xuất hiện trên màn hình, sau đó tắt ngóm.

Người xem chớp chớp mắt muốn sa mạc lời, và video thật sự  kết thúc tại đó.

-----

Sakusa Kiyoomi | 15 ✓ @sakusakiyoomi

Tôi thấy là đoạn video đã được đăng lên rồi. Đúng thế, tôi và Miya Atsumu đang hẹn hò. Chúng tôi qua lại cũng được vài năm rồi. Vâng, Kageyama Shoyou-kun đã trực tiếp hỏi ý kiến chúng tôi để được cho phép chiếu đoạn clip ngắn đó. Chúng tôi quyết định sẽ dùng nó thay cho lời công khai của mình.

Không, chúng tôi sẽ không tiếp nhận phỏng vấn sâu hơn về chuyện này. Trong khi Atsumu thấy thoải mái với tất cả sự chú ý, tôi muốn được giữ kín chuyện đời tư của chúng tôi. Dù sao thì, cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của mọi người. Chúng tôi rất vui.

[Ảnh Atsumu cười toe trong khi choàng một cánh tay ôm lấy Sakusa, người đang cầm bó hoa cưới với nụ cười nhẹ nở trên môi.]

135k🗨️ 7.1M⟲ 8.9M♡
⟲ retweeted by The Better Miya, I'm International, Sunshine 🌞🏐, Hinata Tobio SAdlers 20, and 7.1M others

TheBetter Miya ✓ @notosamu
Ông phải công nhựn đi Omi-kun, lúc đó buồn cười muốn chớt
107🗨️ 13.7k⟲ 15.0k♡

SakusaKiyoomi | 15 ✓ @sakusakiyoomi
Được rồi, nó buồn cười thật.
71🗨️ 6.2k⟲ 11.7k♡

#KageHinaand now #SakuAtsu too?!?! @TheJackalsFan
MSBY STANS CHÚNG TA ĐÃ CHIẾN THẮNG THẾ GIỚI NÀY AHFJSJASFH
31🗨️ 4.8k⟲ 5.3k♡

Whypick when you can have both Miya? @miyaswaifu
Tui éo thể ngờ được NHƯNG OMG CUNG HỈ CUNG HỈ !!
22🗨️ 3.9k⟲ 4.4k♡

------------

Author's Note

Khi viết xong 'Take #2', tôi còn không nghĩ tới chuyện sẽ viết thêm đâu. Nhưng sau đó tôi đã thảo luận với beta reader của tôi và cô ấy đã ghim những ý tưởng tuyệt vời này vào đầu tôi, và tèn ten, phần 3 đã xuất hiện. Phần truyện cuối cùng của Series Giãn cách mà không còn tí gì giãn cách nữa.

Được rồi, tôi có nói dối một tí đấy. Đây chưa phải là kết thúc của fic này đâu. Phần này chỉ là đi được một nửa thôi. Sẽ có thêm chương thứ 2, cơ mà tôi nghĩ rằng nó có có nội dung khá độc lập nên tôi vẫn chưa đăng lên.

Và nếu các bạn đang tự hỏi, 'nhân vật này đâu rồi?' hoặc 'tại sao nhân vật này không được nhắc đến?', ấy là bởi vì chương này được viết dưới dạng video công khai trên phương tiện truyền thông, nên không phải ai cũng được góp mặt. Một số đoạn của đám cưới vẫn cần được giữ kín mà, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư. Và chương 2 là toàn cảnh hôn lễ được viết dưới góc nhìn của một người rất thân với cặp đôi của chúng ta...

... tôi đã nói rằng người thân này là Tsukishima Kei, anh phù rể muối mặn chưa nhỉ?

Phần này sẽ có thêm một số back story nha, và tại sao Kagehina lại có sáng kiến đổi họ cho nhau nữa.

---------------------------

Chương 'Đoạn Video' của phần 3 đã hoàn thành rồi. Một buổi hôn lễ đầy màu sắc của đôi trẻ đúng không nào? Mình vừa dịch vừa buồn cười luôn ấy. Dù tác giả đã giải thích rồi, nhưng thực ra mình cũng hơi tiếc một chút khi một số nhân vật không thể góp mặt trong video, điển hình là Oikawa - senpai nè.

Chương tiếp theo: 'Người Phù rể' sẽ được viết dưới góc nhìn Tsukishima Kei!

Khi được chọn làm Phù rể, Tsukki đã nghĩ gì?

Rốt cuộc Tsukki và Hinata đã nói gì với nhau?

Quá trình suy nghĩ và hoàn thành bài phát biểu của Tsukki như thế nào?

Và rất nhiều những chuyện đằng sau hậu trường của đoạn video sẽ được hé lộ !!!!

----------------------------------
Các bạn có cảm thấy tiếc vì có nhân vật nào không được xuất hiện từ đầu truyện đến giờ hay không có mặt trong video không nè? Tương tác với mình nhiều thiệt nhiều nhe.
Chương 'Người Phù rể' dự là sẽ dài hơn chương này nhiều lắm, cô gái đang cần rất là nhiều động lực để dịch tiếp ạ huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top