one.
Trà mật ong
.
Yachi để ý thấy tâm trạng của Kageyama hôm nay không hề ổn 1 tí nào.
Anh liên tục chuyền hỏng,đặc biệt là cú giao bóng cuối,khiến cho trận đấu giao hữu giữa Karasuno và Aoba Johsai kết thúc bằng việc cả team Karasuno bị phạt chạy lòng vòng xung quanh sân của seijo.
Mà lí do duy nhất đó chính là Hinata hôm nay nghỉ tập vì bị cảm lạnh
Chuyện là ngày hôm qua cửa hàng Sakanoshita mới nhập về rất nhiều loại kem mới,mà Hinata vì muốn thi đấu hơn thua với đám năm nhất mà ăn hết gần mười que kem đủ loại,báo hại Kageyama và Yachi phải đưa cậu đến bệnh viện vì đau dạ dày,sau đó thì lên cơn sốt cả đêm
Khỏi phải nói cũng biết Ukai-san đã tức giận tới mức ngồi giáo huấn cả lũ suốt hai tiếng đồng hồ,nhưng vì đã lỡ hẹn đấu tập với bên kia rồi,nên vị huấn luyện viên quyết định để Hinata ở nhà luôn
-Ôi trời ạ,đức vua thiếu vắng bóng hình của hoàng hậu nên ngã quỵ rồi à
Tsuki-cà khịa-shima thiếu điều muốn thêm dầu vào lửa,nếu là Kageyama bình thường sẽ lao vào giao lưu văn chương võ thuật vài câu,nhưng hôm nay thì không,anh chỉ lườm nguýt 1 cái rồi tiếp tục chạy bộ
Đến cả tụi năm nhất cũng có thể cảm nhận được vị tiền bối ít nói của chúng hôm nay khác lạ hơn bình thường
Tụi Yachi đã là học sinh năm cuối của cao trung Karasuno.Trải qua bao nhiêu trận đấu,qua bao nhiêu mùa giải cùng nhau,mỗi người đều trưởng thành lên không ít,đặc biệt là Kageyama,anh trở nên điềm tĩnh hơn khi ở trên sân và những lúc hướng dẫn đàn em của mình.
Ukai bất lực đỡ trán.Đúng là không có Hinata trong đội hình khiến cho tinh thần của cả bọn như giảm đi một chút,chỉ là không ngờ đến cả Kageyama năm cuối cũng vậy,thậm chí có phần nặng hơn những người kia
-Em giúp tôi một chút được không Yachi?
Hết cách rồi,đành nhờ quản lí hiện tại của đội ra mặt khuyên nhủ vậy
Yachi gật đầu,sau đó nhanh chóng đi đến chỗ của Kageyama-người đang ngồi thừ mặt ở một góc
-Cậu ổn không Kageyama?Tớ thấy cậu trông có vẻ như đang lo lắng một điều gì đó
Anh khựng người một chút,sau đó quay mặt đi
-Không có...à...ừm..chỉ là...
!!Tâm sự thiếu nữ!!
Bốn chữ không biết từ đâu ra chạy ngang qua đầu của Yachi,và cô biết chắc rằng chuyện này có liên quan trực tiếp đến Hinata.Cô biết giữa hai người họ có cái gì đó từ năm nhất,nhưng cô không biết nên mở lời với họ như thế nào,mà có lẽ chắc cũng không cần thiết lắm,tại cả đội ai cũng nhận ra rồi,không ai dám phủ định mà cũng không thể khẳng định mối quan hệ giữa Kageyama và Hinata là gì
-Cậu lo lắng cho Hinata?
Yachi hỏi thêm câu nữa,nào ngờ đâu cái mặt cả ngày hôm nay giống như bị mất sổ gạo đỏ lên trông thấy
-Sao cậu biết
Tớ có nên nói rằng nguyên cái mặt cậu hiện lên rõ chữ "tôi đang rất lo cho Hinata"không.Hơi ngại khi phải nói nhưng mà suy nghĩ của cả hai đều dễ đoán quá trời,hình như Tsukishima và Yamaguchi gọi hai cậu ấy là đơn bào thì phải.Yachi nghĩ thầm.Có lẽ nên giúp hai cậu ấy một chút.
Nói rồi,Yachi chạy đến chỗ Tsukishima và Yamaguchi thì thầm vài câu.Không biết cô đã nói gì,chỉ là sau đó Yamaguchi đến vỗ vai Kageyama
-Hey,cậu nghĩ sao nếu như chúng mình cùng đi thăm Hinata sau trận đấu
-Nếu đức vua cứ ngồi thù lù một đống như vậy thì có lẽ cậu cả đời cũng không thắng nổi Oikawa-san đâu-Tsukishima tiếp lời
-Được rồi mọi người,nốt set cuối và trở về nhà nào!-Yama-nay đã là đội trưởng-guchi xốc lại tinh thần cho toàn đội
-Karasuno,fight!
-Cậu có thấy không,tụi nhỏ trưởng thành,biết lo cho đồng đội của tụi nó rồi kìa...
Bên phía huấn luyện viên,thầy Takeda lấy tay chấm nước mắt
.
Trận đấu kết thúc,Karasuno thắng trong set cuối,rồi lên đường trở về trường,nghe huấn luyện viên dặn dò vài thứ rồi ai về nhà nấy,nhóm năm ba thì ở lại một chút để chuẩn bị thăm nhà Hinata.
-Nhanh ghê,thế mà tụi mình đã là năm cuối rồi nhỉ
Yachi mở lời trước tiên
-Tớ và Tsuki sẽ lên đại học-Yamaguchi tiếp lời-Hai cậu thì sao,đã có dự định gì chưa?
-Tớ cũng vậy,mà Kageyama hết năm nay là cậu đầu quân cho V.League đúng không
Kageyama gật đầu
-Tôi nghe thầy Takeda kể là Hinata nó sắp bay sang Brazil và chơi bóng chuyền bãi biển đó,cậu biết chưa Kageyama
Brazil,phía bên kia địa cầu ấy hả?Nhưng cậu ta làm thế nào mà giữ được bóng và cả người mà không rơi ra ngoài vũ trụ???Nhìn gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Kageyama,có vẻ như anh chưa biết gì về chuyện này,khiến tụi Yachi bụm miệng cười.Đúng là đơn bào mà,anh đơn giản và dễ đoán như cậu trai nào đó đang nằm bẹp trên giường vậy
Cả bọn trò chuyện rôm rả trên đường đi,không quên mua một ít quà thăm bệnh.Nhưng không biết bằng một lí do thần kỳ nào đó,Tsukishima và Yamaguchi lấy lí do phải đi học thêm mà về trước,được một lúc thì Yachi cũng phải về nhà có việc gấp.Kageyama chỉ thấy cô chạy đi được một đoạn,rồi quay lại dúi vào tay anh một cái túi đựng mấy gói trà xanh và một hũ mật ong nguyên chất,cuối cùng là mỉm cười và nói vọng lại
-Nhớ hỏi thăm sức khỏe của Hinata giùm bọn tớ,tớ tin tưởng ở cậu!Cố lên nhé Kageyama!!
.
-Mama!Mama!Anh trai có bạn đến thăm!
-Ôi,Kageyama đến thăm Shoyo nhà dì đó hả,lâu lắm rồi mới gặp cháu,mau mau vào trong kẻo lạnh.
Kageyama cúi đầu xin phép vào nhà,sau đó lên phòng của Hinata theo sự chỉ dẫn của mẹ cậu.
Hinata đang ngủ trong phòng,anh cũng không muốn đánh thức cậu dậy nên xuống phòng khách trò chuyện cùng mẹ và Natsu.Bà rót cho anh một cốc trà nóng,rồi ngồi xuống phía đối diện của bàn sưởi.Đúng là tiết trời mùa đông luôn khiến cho ta cảm thấy lạnh
-Chuyện thằng bé nhà dì muốn đến Brazil ấy,cháu có biết không?
Kageyama gật đầu,bà mỉm cười hiền hậu,rồi tiếp tục câu chuyện
-Shoyo nhà dì ấy nhé,lúc nào cũng luôn cố gắng để trở thành một người giỏi giống như Người khổng lồ tí hon của Karasuno.Kể từ khi nhìn thấy cầu thủ ấy,Shoyo đã luôn miệng nói với dì rằng sẽ trở thành cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp...Vậy mà giờ nó sắp đi thật rồi
Nói một lúc,bà lại nhìn lên Kageyama
Bà biết anh kể từ sau mùa giải sơ trung của Hinata,và vô cùng bất ngờ vì đứa nhóc nhà mình lại cố gắng ôn thi vào Karasuno chỉ vì một mục đích duy nhất là đánh bại Kageyama,nào ngờ đâu hai đứa nó lại chung trường,rồi cứ thế mà thành cộng sự bất đắc dĩ luôn.Anh có đến nhà của Hinata vài lần,có khi là bàn về mấy đường chuyền bóng kiểu mới,về cầu thủ nổi tiếng,thi thoảng có cả nhóm Yachi đến học chung nữa,nhưng đa phần chỉ có hai người với nhau.
-Mấy đứa lớn nhanh quá,thế mà sắp tốt nghiệp rồi đấy.
Chỉ là một khoảnh khắc trò chuyện ngắn ngủi,nhưng bà Hinata đã thành công trong việc khiến Kageyama đỏ hết cả mặt
-Cháu thích Shoyo nhà dì đúng không
Trông cái bộ dạng lúng túng kia kìa,đúng là hai đứa nhóc này giống nhau y như đúc mà
Phải mất một lúc lâu để Kageyama lấy lại được sự bình tĩnh.Anh hít một hơi thật sâu,rồi gật đầu nhẹ,anh nghiêm túc ngồi thẳng lưng đối diện với người trước mặt,nhưng từ phía bà Hinata,có thể dễ dàng nhận ra bàn tay đang nắm chặt của anh có hơi run nhẹ.Bà bật cười thành những tiếng giòn giã
-Dì đùa một chút thôi,ai lại có thể cấm cản được tình cảm của mấy đứa nhóc loi nhoi đang tuổi mới lớn chứ
-Chỉ là sau này,nếu có gì,dì nhờ con để ý và chăm sóc nó nhé,Kageyama!
.
Hinata tỉnh dậy
Cơn sốt đã dịu đi không ít,nhưng đầu cậu vẫn còn thấy hơi nhức,cộng thêm cảm giác bỏng rát ở cổ họng báo hiệu rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh,và trường hợp xấu nhất xảy ra là cậu sẽ phải nghỉ ở nhà trong một thời gian dài dài nữa,thậm chí là bỏ lỡ luôn giải đấu mùa xuân cuối cùng của thời học sinh.Nghĩ đến đây,Hinata rùng mình một cái,rồi lấy chăn trùm kín đầu.
Nhớ lại hình như sau khi cậu lên cơn đau dạ dày,Kageyama đã cõng cậu chạy vội tới bệnh viện của thị trấn.Kageyama còn vừa đi vừa mắng cái đồ đầu đất,nhưng rồi cuối cùng vẫn là anh chịu cõng cậu đi bộ gần 1 tiếng đồng hồ từ bệnh viện về đến nhà.
-Đúng là cái đồ cá chuồn ngu ngốc đơn bào tsundere
-Ít nhất là tôi không ngu đến nỗi nốc một đống kem lạnh vào dạ dày giữa cái thời tiết lạnh cóng chết tiệt này,Hinata ngu ngốc
-!!
Hinata giật nảy mình.Cậu len lén thò đầu ra khỏi chăn quan sát.Kageyama không biết từ lúc nào đã ngồi yên vị trong phòng cậu,còn rất tự nhiên mà mở một cuốn tạp chí thể thao ra ngồi đọc.Thấy cậu tỉnh dậy,anh mới đứng dậy tiến lại gần,rồi cả bàn tay to lớn(Hinata thừa nhận việc tay cậu nhỏ hơn tay anh,chỉ nhỏ hơn một chút thôi!Chắc chắn là như vậy)áp lên trán của cậu,một cách vô cùng tự nhiên
-Vẫn còn nóng,chưa được ngồi dậy
Nói xong,Kageyama lại nhét cả người Hinata vào lại bên trong ổ chăn bông ấm áp.Hinata có giãy dụa một chút,anh liền gõ nhẹ vào đầu cậu hai cái
-Cậu đối xử với người bị bệnh như thế ấy hả,cái đồ cá chuồn,tớ sẽ kiện cậu vì tội bạo hành bệnh nhân!
-Cậu có viết tâm thư gửi lên Liên Hợp Quốc thì chưa chắc họ đã nghe đâu,giờ thì nằm yên đó đi,con tôm hấp
Hai bên cãi qua cãi lại,thế nào mà lại lôi nhau nằm lên giường.Hinata năm ba đã cao lên nhiều,nhưng vẫn nằm gọn được trong lòng của Kageyama,chắc tại vì anh cũng cao lên không ít.Anh vừa cằn nhằn,vừa xoa xoa hai má của cậu.Nói Hinata không thích chắc chắn là nói dối.Ai mà chả thích được người thương ôm chứ.Cậu lấy hai tay ép cho mặt anh đối diện với mặt cậu
-Aaa...Cái mặt này mà đem lên thành phố thì chắc nhiều cô gái nhìn theo lắm đây
Cái đồ đẹp trai chết tiệt.Hinata mắng thầm trong lòng
Kageyama nhéo má cậu một cái,rồi hỏi một câu nghe rất vô tri
-Sao cậu lại nghĩ như vậy
-Chẳng phải quý ngài Kageyama-siêu-cấp-đẹp-trai đây sắp gia nhập V.League sao.Cùng chơi bóng với nhau làm như tớ không biết ấy
-Còn cậu thì sao,chạy sang tận bên kia bán cầu mà không nói cho tôi một tiếng nào,vậy mà cả đội ai cũng biết hết cả.Cậu đây là có ý gì hả
!!Kageyama giận dỗi!!
Hinata nhịn cười trước biểu cảm vô cùng trẻ con của anh người yêu nhà mình.Cậu quàng tay ôm lấy anh,rồi nhẹ giọng
-Tớ xin lỗi,tớ đã định nói cho cậu biết sớm hơn
-Sang đó mà không có tôi,cậu tự biết mà chăm sóc bản thân cho thật tốt,cũng đừng có mà lao vào mấy cái trò ngu ngốc,nếu không khi trở về tôi sẽ dần cậu ra bã...
-Cứ thử xem,có khi lúc về tớ còn cao hơn cậu rồi ý
-Không đời nào có chuyện tôi để cậu cao hơn tôi đâu,Hinata ngu ngốc
-Tớ sẽ làm được
-Không!
-Có!
....
Cãi nhau qua lại một hồi,Kageyama chợt nhớ ra cái gì đó.Anh chui ra khỏi chăn,không quên ém chăn kĩ càng cho người yêu,rồi chạy xuống nhà.Khoảng mười phút sau,anh quay trở lại,trên tay là cốc trà mật ong nóng hổi và vài viên kẹo ngậm ho.
-Là đám Yachi gửi cho cậu,nghe nói tốt cho cái dạ dày lạnh cóng của cậu
Hinata với tay nhận lấy.Cậu có thể cảm nhận rõ nhiệt độ của trà đang tỏa nhiệt từ từ,hơi nóng thông qua bàn tay,len lỏi trong từng mạch máu,rồi tỏa đi khắp cơ thể.Mùi thơm của trà xen lẫn vị ngọt dịu của mật ong khiến cho cơ thể cậu thoải mái hơn,cả cái dạ dày âm ỉ đau từ hôm qua đến giờ cũng dịu đi đôi chút.Hinata mơ màng đắm chìm trong cảm giác ấm áp
Cậu sẽ rời khỏi đây,rời khỏi đất nước Nhật Bản xinh đẹp,nơi có gia đình của cậu,có cả đối thủ và những người đồng đội đã đồng hành cùng cậu suốt cả quãng đời học sinh,cậu cũng sẽ phải rời khỏi người thương của mình để đến đất nước Brazil sôi động đầy nắng,gió và cả cát biển,nơi mà những tuyển thủ bóng chuyền không chỉ đối đầu với những người nằm ở phía bên kia tấm lưới,mà còn là đối đầu với những cơn gió và cát biển.Cậu muốn thử thách chính bản thân mình,tự phá vỡ những giới hạn mà bản thân đạt được,rồi trở lại và đánh bại người đang ngồi bên cạnh
Nhưng ít nhất,cho đến thời điểm hiện tại,cậu vẫn đang ở đây,trong ngôi nhà nhỏ quen thuộc của gia đình cậu,tận hưởng hơi ấm bốc lên từ cốc trà còn nóng,khi mà ngoài trời của Miyagi tuyết vẫn cứ rơi thành từng đợt nhỏ,và cái người đang để cậu dựa vào bây giờ đây vẫn là anh người yêu đơn bào ngốc nghếch
-Ở lại nhà tớ ăn tối nhé,tối nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm đấy!
-Vậy để tôi báo cho mẹ không về tối nay
Hinata nhấp một ngụm trà vẫn còn nóng
ngọt dịu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top