Chương 1

Cao Trung Karasuno_Phòng luyện tập của đội bóng chuyền:

-Nè Sakura. Bà đã thấy đàn em năm nhất Kageyama chưa, tôi nghe nói cậu ấy đẹp trai lắm đấy.

-Huh..sao tôi lại không biết nhỉ. Bà có ảnh không cho tôi xem với.

-Nghe nói cậu ta đang ở trong đội bóng chuyền của trường ta đấy. Chỉ cần đợi ở gần phòng tập là thấy được mặt. Dù sao người thật cũng đẹp hơn trong ảnh nhiều. Kìa Sakura!! Cậu ta đến rồi kìa.

Từ cuối dãy của hành lang khu A xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên. Thân hình cao dong dỏng, bờ vai rộng, eo hẹp cùng đôi chân dài. Gương mặt hắn khôi ngô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm tựa như hút hồn người đối diện. Kageyama Tobio lướt qua hai nữ sinh ấy nhanh chóng. Hắn dường như chẳng mấy quan tâm đến sự xuất hiện của hai người.

-Ôi chao đúng là đẹp trai thật. Nhưng cậu ta trông có vẻ lạnh lùng quá nhỉ.

-Phải không? Đúng là trông lạnh lùng thật...nhưng không phải như vậy mới cuốn hút sao. Trông cậu ta giống như nam chính trong Shoujo vậy.

Tiếng trò chuyện của hai nữ sinh dần nhỏ lại, họ rảo bước rời khỏi hành lang khu A. Bỗng một mái tóc cam ló ra từ phía sau cột trụ hành lang.

-Nam chính Shoujo ư...Tên Kageyama khó chịu ấy hả???

__________

Cạch...Tiếng cửa phòng luyện tập bị đẩy ra.

-Chào mọi người – Kageyama chào hỏi mọi người trong phòng tập rồi tiến vào.

-Osu. Kageyama nay chú em đến sớm quá vậy? Tanaka hồ hởi chạy đến chào hỏi.

-Hôm nay em không cần phải trực nhật cuối giờ.

-Vậy thì tốt. Chú mày mau ra chuyền cho anh vài quả nào. Nóng hết máu rồi này!!!

Tanaka vỗ bộp bộp vào lưng Kageyama vừa cười vừa nói.

-Này Tanaka đừng bạo lực với đàn em như thế. Để Kageyama khởi động trước đi –Sugawara tiến đến gõ cái "cốc" rõ đau vào đầu Tanaka. "Để anh chuyền cho chú vài quả trước cũng được. Kageyama nhớ khởi động cho kĩ đấy. Dù là luyện tập cũng không được chủ quan".

-Osu.

Kageyama thay quần áo luyện tập rồi từng bước khởi động theo trình tự. Từ cổ cho đến bả vai, ép cơ tay, chân rồi đến đùi. Hôm nay hắn cảm thấy thể trạng của bản thân khá tốt. "Không biết sao tên ngốc kia vẫn chưa tới nhỉ. Đã sắp đến Giải Mùa Xuân rồi còn không chăm chỉ luyện tập đi. Đồ ngốc, đồ ngốc Hinata."

Dường như cầu được ước thấy. Khi hắn đang nghĩ tới tên ngốc nào đấy thì cậu ta đã xuất hiện rồi.

_______________

-Chào mọi người. Em tới rồi đây ạ.

Hinata Shoyo tiến vào phòng tập trên tay xách hai túi đồ lớn. Mái tóc cam vướng chút tuyết, cả trên vai cũng đọng lại không ít tuyết tan.

-Hinata, người em sắp ướt đẫm vì tuyết rồi kìa. Mau thay quần áo đi không khéo lại ốm ra đấy.

Sugawara tiến lại gần phủi đi tuyết trên tóc và vai áo cậu. Daichi giúp cậu xách hai túi đồ lớn.

-Mùi thơm quá. Em mua bánh bao à. Sao tự dưng lại hào phóng thế.-Nishinoya mở túi bánh bao ra hít lấy hít để.

-Đâu có đâu. Bánh bao là của huấn luyện viên Ukai chiêu đãi. Thầy ấy bảo ăn lấy sức mà tập.

-Tuyệt quá. Đúng lúc bụng đang đói-Tanaka cùng Nishinoya nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cả hai định nhảy bổ vào túi bánh bao nhưng bị Enoshita kịp lúc túm cổ lại.

-Bình tĩnh nào. Anh thấy trong này có đủ vị đấy mọi người chia nhau ra ăn nhé.-Sugawara lấy từng chiếc bánh bao ra khỏi túi phát cho mọi người.

Trong lúc mọi người đang phân phát bánh bao Kageyama tiến lại gần Hinata. Cậu vừa mới thay đồ xong, mái tóc dính tuyết tan trở nên mềm xuống dính vào hai bên thái dương. Hai má đỏ hây hây vì vừa từ trong tuyết lạnh đi về. Cần cổ trắng nõn thon dài cũng dường như ửng hồng vì thời tiết lạnh giá.

-Cậu không đến phòng tập sớm là vì lượn lờ đi đến quán tạp hóa của thầy Ukai à? Sắp đến Giải Mùa Xuân rồi cậu nên tập luyện chăm chỉ hơn đi. Bộ cậu tưởng cái kĩ năng đỡ bóng dở tệ của cậu sẽ tốt lên trong ngày một ngày hai chắc.

Hinata vốn dĩ đang háo hức đợi chờ được phát bánh bao. Khi nghe những lời này của Kageyama gương mặt của cậu bỗng chốc bí xị, nhăn nhó. Cậu quay lại lườm nguýt tên khó ưa Kageyama. Đúng ra mình không nên lấy bánh bao nhân thịt cho cậu ta, tốt nhất là cứ để cậu ta đói chết luôn đi. Khó ưa-yama.

-Này, thầy Ukai nhắn tin cho tôi nên tôi mới xuống tiệm tạp hóa để lấy bánh bao nhé. Biết thế không lấy phần của cậu cho rồi. Suốt ngày cằn nhằn y chang bà mẹ già khó tính.

-Tên ngốc này. Tôi cho cậu nói lại lần nữa đấy. Ai là bà mẹ già khó tính. Nếu không phải do cậu chơi dở tệ, tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu đâu. Tên ngốc Hinata.

-Tôi cứ nói thế đấy. Đồ khó ưa Kageyama.

Thấy cả hai như sắp đánh nhau đến nơi, Sugawara đành phải tới gần để hòa giải. Anh nhét vào tay mỗi đứa một chiếc bánh bao.

-Này ăn đi. Hai đứa có thích bị Daichi đá ra khỏi phòng tập nữa không. Ăn nhanh đi rồi còn tập. Thiệt tình hai cái đứa này cứ như trẻ con lên ba ấy.

-Do cậu ta khơi mào trước. Cả hai đồng thanh nói.

Tên ngốc Hinata đúng là không biết điều. Rõ ràng là hắn muốn tốt cho cậu ta. Vậy mà tên ngốc này dám gọi hắn là bà mẹ già khó tính. Đúng là tên ngốc mà.

Tên khó ưa Kageyama. Ai chả biết là kĩ năng đỡ bóng của tôi dở tệ, nhưng mà tôi cũng đang cố gắng luyện tập mà. Biết thế mình nên lấy bánh bao rau hẹ cho tên đáng ghét ấy. Hôi chết cậu ta luôn đi. Đúng là tên khó ưa mà.

Cả hai vừa lườm nguýt nhau vừa bóc bánh bao ra ăn.

-Nè tên ngốc..

Hinata nhai bánh bao chậm rãi. Tầm mắt hướng sang chỗ khác dường như không muốn đáp lại Kageyama.

-Bánh bao của cậu là vị gì?

-Vị thịt. Làm sao? Tôi không đổi cho cậu đâu.

-Tôi không thích vị cà ri.

-Ừm không quan tâm cho lắm.

-Tên ngốc này bộ cậu tự ái ch..u..

Kageyama chưa kịp nói hết câu đã bị Hinata lấy bánh bao của mình nhét vào miệng.

-Thôi được rồi. Cậu lấy mà ăn đi. Đừng có càm ràm nữa.

Nói rồi Hinata giành lấy chiếc bánh bao trên tay Kageyama nhét vào mồm ra sức mà nhai. Chỉ hai ba miếng là hết chiếc bánh bao.

-Em ăng ong ồi. O iem ập ới (Em ăn xong rồi cho em tập với)-Cậu lao ra sân tập như một chú sóc.

-Nè Hinata nhai cho hết đi rồi hẵng nói. Cẩn thận không nghẹn đấy.-Sugawara vội rót ít nước đưa cho cậu.

-Úng ồi ăng o ết i ồi ẵng ậ. (Đúng rồi ăn cho hết đi rồi hẵng tập)

Sugawara vỗ vào gáy Nishinoya. "Chú mày lo cho bản thân trước đi. Mồm cũng đầy thức ăn đấy nói cho ai nghe?"

Mọi người trong phòng tập nói cười vui vẻ. Duy chỉ có Kageyama đứng một mình trong phòng tập. Hăn nhìn chăm chăm vào chiếc bánh bao bị cắn mất một miếng trên tay mình. Chợt trong đầu hắn xuất hiện một đoạn phim truyền hình mà mẹ vẫn hay xem ở nhà.

-Nếu em uống cốc trà này liệu có tính là hôn gián tiếp với anh không. Nữ chính xinh đẹp ghé lại gần nam chính thì thầm bên tai mà nói.

Hôn gián tiếp.

Hôn gián tiếp.

Hôn gián.

Hôn!!!

Trong phút chốc mặt Kageyama đỏ bừng lên trông thấy rõ. Trong đầu hắn giờ đây chỉ toàn là hình dáng đôi môi của Hinata. Đôi môi hồng nhạt và đầy đặn nhất là môi dưới. Khi bị đầu lưỡi phớt hồng liếm qua óng ánh giống như bôi lớp son dưỡng vậy. Trông có vẻ rất mềm mại. Liệu cảm giác chạm vào bờ môi ấy sẽ như thế nào nhỉ.

Lúc hắn đang miên man suy nghĩ. Không biết từ lúc nào Hinata đã tiến đến gần. Cậu bỗng tiến sát người về phía Kageyama. Gương mặt hai người chỉ cách nhau độ nửa gang tay.

-Cậu làm sao thế Kageyama. Sao tự dưng mặt đỏ phừng phừng lên thế. Bộ bị sốt à.

-G..Gì chứ. Tôi không làm sao hết. Cậu mới là người bị bệnh ấy. Mau luyện tập đi nhanh lên. Kageyama đứng vụt dậy tiến vào sân tập. Ở nơi không ai nhìn thấy vệt đỏ đã kéo dài từ mặt lên tới hai tai. Chết tiệt. Sao tự dưng hắn lại nghĩ tới môi của Hinata chứ. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Nhất định là do bánh bao của huấn luyện viên Ukai có vấn đề rồi. Đúng vậy. Nhất định là do bánh bao.

-Gì vậy chứ. Tên khó ưa bị sao vậy. Hỏi có tí cũng khó chịu là sao?-Hinata có chút khó hiểu nhìn vào bóng lưng của Kageyama. Nhưng rất nhanh cậu liền ném chuyện này ra sau vai và tập trung vào luyện tập.

-Kageyama. Một quả nữa.

-Nhảy cao nữa lên tên ngốc Hinata.

Trong lúc hai người đang luyện tập hăng say thì Tsukishima-người đã quan sát mọi chuyện từ đầu bỗng nở một nụ cười.

-Ara..ara xem ra sắp có trò hay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top