oneshot
Tobio và Shouyou đứng sát nhau trên con phố chen chúc vào ngày lễ tình nhân. Giữa không khí rét lạnh của tháng hai, những cơn gió thổi qua gò má làm người ta rét run cả người, đám đông với những cặp đôi ăn mừng và người độc thân góp vui di chuyển qua rồi tiến về phía trước như những con thoi. Hai người là hai kẻ duy nhất đứng tựa vào nhau, không phải một cặp đôi, và không có ý định bước đi cùng một nhịp với những người xung quanh. Mà nói cho đúng hơn, dường như chỉ có Tobio mới còn được coi là con người với chức năng vật lý và di chuyển đàng hoàng, còn đủ tỉnh táo sau bữa tiệc rượu tổ chức sai bét ngày của những thành viên thuộc thế hệ quái vật.
Cậu thấy gò má mình hơi nong nóng, đầu lưỡi vẫn còn tê tê vì men rượu trộn lẫn với vị đồ nhắm của quán rượu mình ngồi trong cách đây mười mấy phút trước. Tobio nới rộng tầm nhìn của mình để quan sát xung quanh, và ngay lập tức, cậu bắt gặp khuôn mặt của Shouyou gần như tựa vào lồng ngực mình, lảo đảo và gật gù như một con búp bê đầu lắc. Cậu ta đã say khướt, mặc cho những lời khoe khoang về tửu lượng và bia đã được tăng lên đáng kể từ hồi ở Brazil trước khi cả đám khui chai đầu tiên ra. Đến cốc thứ tư, Shouyou đã gục hẳn xuống bàn, cậu chẳng thể trông thấy đôi mắt sáng màu sẫm mang vẻ linh lợi như mọi khi nữa. Shouyou gần như đã ngủ thiếp đi, để lại cậu lay người mấy bận trong vô dụng và dìu cậu ta ra khỏi cửa quán, ra ngoài đường phố rộng thênh thang khi mọi chuyện đã xong xuôi và mọi người cất tiếng chào tạm biệt.
Tobio cúi xuống, và bắt gặp khuôn mặt như say rượu hoặc say ngủ đến mê mệt của Shouyou. Cậu dành thời gian lặng thinh nhìn nó đến độ quên hết cả những tiếng ồn ào bủa vây xung quanh hai người, chăm chú như nghiên cứu một đối thủ khó nhằn trước khi vào trận đấu. Mái tóc cam bông xù của Shouyou được cắt tỉa ngắn tũn, chỉ có một chút sợi màu cam lộ ra dưới chiếc mũ len được Tobio đội lên một cách vội vã. Chiếc khăn choàng dài che đi hết phần cổ của cậu và cằm cùng môi, tạo nên một vẻ điềm đạm khác thường chẳng hợp với cậu chút nào. Mắt cậu nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại hé ra và ngó nghía xung quanh đúng kiểu không tỉnh táo, miệng bô lô ba la những câu từ chẳng rõ nghĩa. Rất may là nó còn đứng vững, Hoshiumi đã nói vậy khi cậu chào tạm biệt anh lúc nãy. Anh chỉ sợ mày sẽ ném thằng nhóc xuống lòng đường mất. Tobio bỏ qua lập luận vớ vẩn của ông anh, chuyển sự chú ý lại với khuôn mặt hơi có vẻ phúng phính của Shouyou.
Cậu còn tỉnh táo lắm, nhưng dường như đâu đó trong mắt cậu bắt gặp ở đó sắc đỏ, rõ đến bất thường. Chẳng rõ là dấu tích của những ly rượu hay của mùa đông, nhưng chúng cứ thế lan ra, cả gò má Shouyou trông ra một màu đỏ lựng. Giữa những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt lùa qua mỗi chốc, như thể gò má ấy vì bị nẻ hay sao mà càng đỏ lên dữ dội. Đỏ hoặc hồng. Tobio ngắm nhìn nó mà cảm thấy sức nóng cũng đang dâng lên trên khuôn mặt mình. Cậu nuốt nước bọt, thấy dường như tim mình vừa chệch mất một nhịp. Mình đâu có say rượu. Cậu trấn an chính mình, dùng tay đỡ lấy người Shouyou, dìu cậu ta bước đi ra khỏi con phố đông nghẹt và chen chúc.
***
Đó không phải lần đầu Tobio cảm thấy điều gì đó, từ cái sắc đỏ lan ra trên má tên bạn học kiêm đồng đội cũ và đồng đội hiện tại. Cậu bước đi với sức nặng bên vai phải của mình và rất tự nhiên, những hình ảnh về ngày hôm ấy hiện lên rõ mồn một trên màn hình tivi lấy dữ liệu từ một cuộn băng trong tâm trí cậu.
Ấy là một ngày đông lạnh buốt, tuyết phủ một lớp đường bột lên tất cả cảnh vật trên con đường đến trường. Tobio đã quên mình mặc gì giữa tiết trời đó, những gì còn sót lại chỉ là những cảm giác hết sức mơ hồ của cậu, mười bảy tuổi đầu, bước đi từng bước từ tốn, dấu chân in hằn xuống trên nền tuyết trắng. Đôi tay cậu lạnh ngắt dù đeo một lớp găng bằng len, mặt cậu cứng đờ và dường như tê liệt vì cái lạnh. Cậu thấy chân mình hơi tê nhức, tầm nhìn trước mắt mông lung vì sắc trắng còn sót lại của đợt tuyết rơi đêm qua trộn lẫn vào khung cảnh xung quanh.
Những ngày mùa đông như vậy đã biến cậu thành một con gấu bắc cực, lù đù thành một đống và ngủ quên giữa các tiết học trên lớp. Khi các tiết học buổi sáng xong xuôi, theo đồng hồ sinh học, Tobio mắt nhắm mắt mở bước xuống tầng và định nạp năng lượng bằng một hộp sữa Gun Gun.
Ở đó, sau khi đã tỉnh táo ra nhiều phần, cậu gặp Shouyou, đang đứng một mình ở góc sân trống phủ ngập tuyết mà Tobio từng bắt gặp anh Sugawara và cậu ta tập bóng ở đó vào một trưa mùa xuân hồi mình còn học năm nhất. Cậu nhìn bóng lưng Shouyou với vẻ xét đoán, tò mò không biết cậu đang làm gì ở đây giữa một ngày toàn tuyết và hẳn là không thể tập tành ngoài trời như thế này.
Cậu nghĩ, nếu như mình đến sớm vài phút, hẳn những gì mình trông thấy sẽ làm mình ít bối rối hơn. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, và chuyện đã thật sự đến là cậu khám phá ra điều gì khiến Shouyou đứng đó như trời trồng vào tận mấy ngày sau, qua lời kể lại bâng quơ của Yamaguchi trước khi sinh hoạt câu lạc bộ. Lúc ấy cậu mới hiểu ra phần nào, nhưng câu chuyện được kể ấy trở thành một thứ dự phần vào dòng cảm xúc đã nảy nở trong lòng cậu.
Tobio đứng nguyên ở chỗ của mình, nhìn bóng lưng bất động của Shouyou, mái tóc màu cam nổi bần bật giữa sắc trắng của cảnh vật. Nó khẽ rung rinh khi Shouyou dần bước đi, từng bước từng bước tiến gần đến chỗ cậu. Đến lúc ấy, cậu mới nhận ra cả khuôn mặt Shouyou đang đỏ ửng đến độ nào. Màu đỏ pha với hồng trên gò má cậu lan ra tới tận mang tai, khóe môi cậu hơi sưng lên và run run, tầm nhìn có phần không rõ ràng. Shouyou bỏ qua Tobio đang đứng đó và chạy đi một mạch.
Đó là một dáng vẻ kỳ cục.
Cậu không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu chưa từng nhìn thấy Shouyou như vậy trước đây.
Tobio đã bối rối, trước nhất là vì tình huống trước mặt. Cậu thấy bàn tay trần của mình lạnh cóng và khô ráo hơn mức cần thiết, chân tê cứng và dính chặt xuống nền sàn nhà. Cậu như quên cả đi cái khắc nghiệt của mùa đông và cơn ngái ngủ trước đó. Đầu cậu mờ nhòe đi với một dấu chấm hỏi to tướng, ký ức và não bộ cậu xoay vần với hình ảnh Shouyou đỏ rực giống trái cà chua được bán theo cân trong cửa hàng tiện ích. Đã có một cảm xúc gì đó đáp xuống, và cậu chẳng biết gọi tên nó như thế nào cho đúng.
Kể cả khi cậu quay về lớp lúc chuông reo và ăn bữa trưa của mình, thứ gì đó vẫn cứ nhồn nhột như thế ở phần nào đó trong lòng cậu. Kể cả khi cậu đến câu lạc bộ sinh hoạt và mọi thứ vẫn có vẻ bình thường, những pha bóng và đường chuyền vẫn chắc chắn như mọi khi, đâu đó giọng nói của ai đó bảo vẫn có gì không ổn. Kể cả khi cuối cùng tính kỳ quái của câu chuyện nọ được giải đáp bằng Hinata được bạn nữ nào đó tặng sô cô la và tỏ tình, và cậu nhớ ra chiếc túi giấy màu đỏ Shouyou cầm, vẫn có gì đó xoay chuyển giữa tâm trí cậu.
Tobio không chắc mình cảm thấy thế nào về Shouyou nữa.
***
Từ dạo đấy, một mầm cây mới của cảm xúc dần nảy nở trong lòng cậu. Tobio không chối bỏ nó, nhưng cậu để nó lặng lẽ nằm một xó. Cậu không cố vun đắp nó hay gọi tên nó ra, nhưng cậu thích cái ý nghĩ về một cây đại thụ lớn lên tự nhiên trong lòng một sa mạc cằn cỗi, nhờ một mạch nước ngầm sâu tít dưới lòng đất hay một bàn tay chăm sóc của một thế lực thánh thần vô hình.
Thời gian quét dần qua từng ngày họ miệt mài tập luyện trong phòng tập và trên con đồi dốc đứng sau trường học, cảm xúc không lời đó đã trở thành một thứ tự nhiên mà cậu chẳng còn có ý định lý giải. Có lúc, cậu nhớ đến sắc đỏ trên má Shouyou mùa đông năm ấy, cảm thấy cũng như có gì đó sục sôi nơi huyết quản của mình. Một trực giác mơ hồ đã bảo với cậu, trong những lần mắt cậu dõi theo Shouyou, rằng dường như cậu ấy cũng cảm thấy điều gì đó tương tự.
Tobio nhớ đến sức nóng của Shouyou đã như thiêu đốt từ lần đầu hai người gặp nhau, đấu một trận vỏn vẹn có ba mươi mốt phút. Shouyou lóng nga lóng ngóng trước khi vào trận, song cậu vẫn cảm thấy màu đỏ của ánh mặt trời trong ánh mắt đầy quyết tâm của cậu, và trong pha bóng cuối cùng cậu phản xạ nhanh như chớp.
Ở trại huấn luyện Tokyo, cậu nghĩ đến mùa hè nóng nực và ngày cuối cùng Shouyou lặng lẽ nhìn cậu và đợi một cú chuyền dừng. Hoàn hảo.
Đâu đó giữa giải mùa xuân đầu tiên, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và đỏ ửng vì một lượt đánh dài vẫn còn đó, vẻ mặt ganh đua như phát sáng, Tobio nhận ra người cậu nóng bừng chỉ bằng một cái chạm tay.
Cậu nghĩ đến đó, và thấy chúng như bện chặt vào, những mẩu ký ức dần dần liên kết chặt chẽ với nhau. Cậu và cậu ấy chỉ có duy một điểm giao nhau, ở trái bóng và những trận đấu, song đó dường như đã là tất cả. Chẳng biết từ lúc nào, Tobio nghĩ, người tên Hinata Shouyou đã thành ra một phần mình nắm lấy thật chặt trong lòng bàn tay.
***
Lần chia xa ấy là vào năm cuối của trung học. Trong căn phòng tập mình đã gắn bó ba năm, Tobio xoay xoay trái bóng trong lòng bàn tay mình trước khi nhảy lên cho một cú giao bóng mà cậu cho rằng có cảm giác khá hoàn hảo. Đó là cho đến khi Shouyou, như bao lần trước đây, bất thình lình xông ra, đỡ trọn lấy đường bóng đó cũng theo một kiểu hoàn hảo như vậy, trả bóng về đúng chỗ chuyền hai cho một đường chuyền loại A. Tobio đứng đó, dõi theo cậu bên kia tấm lưới, tóc hơi dài, mắt cười như phát sáng. Sau lưng cậu là chiếc túi thể thao và tấm bằng tốt nghiệp được cuộn tròn gọn ghẽ. Trước mắt cậu là nụ cười tươi rói và miệng Shouyou hé ra cho một lời Hẹn gặp lại.
Cậu mỉm cười, bụng nghĩ đây chẳng giống một giây phút chia xa. Tobio thấy mình đứng thẳng ở đó, cũng bảo với Shouyou rằng Hẹn gặp lại. Những khoảnh khắc của họ đã trở thành ký ức, thành một câu chuyện để ngẫm nghĩ lại và quên đi vô số tình tiết, nhưng những gì cậu đã cảm thấy thì vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua.
Mặc cho lời tạm biệt và hoa anh đào nở rộ, cuốn sổ ghi chép của câu lạc bộ được Yachi đóng lại, Tobio vẫn thấy bóng dáng Shouyou hiển hiện cạnh bên mình, ký ức sáng lấp lánh tựa như một món đồ châu báu được cất gọn trong tủ kính.
Sau ba năm, một lần nữa cuộc sống của Tobio lại thay đổi quỹ đạo. Mọi thứ diễn ra chóng vánh, đến độ cậu thấy mình không có quyền làm chủ cho chính cuộc đời mình, mà chỉ vội nhìn mọi thứ đi qua một cách bị động. Những khuôn mặt mới bước vào cuộc đời cậu, làm quen với cậu, cậu đáp lấy họ bằng những câu chào trong các buổi tập mỗi sớm và các trận đấu tập mấy lần một tuần. Cậu cũng đã quen với những bữa cơm được hẹn vào cuối tuần, với các đồng đội và cả đối thủ cậu quen biết từ các trại huấn luyện cấp ba. Cậu không còn cảm thấy xa lạ với những người hâm mộ và các cậu nhóc mang số áo của mình trên lưng, đến xin chữ ký được cậu chép lại từ tờ giấy mà anh Sugawara đưa cho cậu.
Một hôm nào đó, Tobio ngồi duỗi lại móng tay của mình và nhìn vào trong gương. Cậu thấy dáng vẻ mình đã khác, thấy mái tóc dài được rẽ sang hai bên và những bó cơ có được nhờ tập luyện. Trái tim cậu ấm nóng và đập từng nhịp đều đặn, hơi thở cậu bình ổn sau quãng thời gian hòa nhập với những thứ đến và đi. Rồi Tobio lại thấy bóng dáng Shouyou hiện lên trong tâm trí mình, khuôn mặt ửng đỏ của ngày đông hôm ấy và của nụ cười trong lần cuối hai người gặp nhau. Liệu cậu ấy đang làm gì, ở Brazil, nửa bên kia của trái đất?
Cậu nghĩ đến những bãi cát, những hạt cát màu nâu vàng và làm bàn chân cảm thấy nóng rẫy mỗi khi chạm vào. Bàn chân Shouyou đạp lên những đụn cát, cậu cố nhảy lên và rồi ngay lập tức cái lực cậu xây dựng bao năm nay như bị nuốt chửng. Mái tóc ngắn để lộ ra vầng trán rám nắng và ướt đẫm mồ hôi, mặt Shouyou đỏ bừng vì ánh dương trên đầu và biết bao thứ phải làm quen tại nơi ở mới. Bên cạnh Shouyou là những người dân bản địa cao to và rám nắng, trò chuyện với cậu bằng thứ ngôn ngữ mà Tobio mù tịt.
Với những trải nghiệm đời sống gói ở nước Nhật, Miyagi và Tokyo, Brazil trong cậu chỉ là danh từ chỉ một quốc gia mà thỉnh thoảng cậu bắt gặp qua chương trình thực tế trên truyền hình. Tượng chúa cứu thế dang rộng hai tay là thứ cậu đã được chứng kiến trong một tấm ảnh chụp của Shouyou trên tài khoản mạng xã hội. Năm 2016, Tobio tham gia thế vận hội tại Rio, khoác lên mình tấm áo đỏ của đội tuyển Nhật Bản. Cậu sẽ bước đi trên đường phố Brazil, xe chở cậu và đồng đội đi qua những con đường dẫn đến sân vận động Maracanã. Cậu nhìn vào đời sống phố thị nơi đây, trong đầu mường tượng ra dáng hình của Shouyou tuổi 20 bước đi ở bãi biển nào đó.
Từ lâu lắm rồi, Tobio chỉ lặng lẽ quan sát đời cậu qua một ô cửa sổ, như những người hàng xóm cách nhau một mặt đường và chưa buồn hỏi thăm nhau lần nào từ khi chuyển đến. Cậu lướt qua những tấm hình trên tài khoản của Shouyou, đọc từng dòng chúc mừng trong các ngày lễ được gửi hàng loạt cho tất cả mọi người. Cậu, cạnh Ushijima, săm soi tấm hình tự sướng có nét điên rồ như những con khỉ trên hoang đảo của Shouyou và Oikawa, khẽ chau mày trước ý nghĩ thật không thể tin nổi.
Ngần ấy thứ đã chứng minh cho sự tàn khốc của thời gian, ký ức hoen ố như tấm ảnh đen trắng còn tương lai mù mờ như cuộn phim chưa kịp tráng. Tobio và Shouyou bước đi trên những con đường riêng biệt, song cậu lại thấy như giữa hai người vẫn như ngày xưa, mặc cho bao năm và số đo của nửa vòng trái đất. Cậu đi qua tháng năm mà vẫn thấy bóng dáng Shouyou đứng ở một góc nào đó, in đậm trong tâm trí mình. Như thể có một sợi chỉ bện chặt lấy họ, có sắc đỏ đến chói mắt, đỏ đến nồng nhiệt, mang vẻ tự tin đến điên cuồng, vô lý mà đầy ngạo nghễ.
***
Hôm nay, trong một ngày lễ tình nhân với đủ các loại sô cô la được rao bán xung quanh, sắc đỏ nở rộ trong các ánh đèn lung linh và nền tuyết trắng phau, Kageyama Tobio dìu một Hinata Shouyou say khướt và đỏ bừng chen qua đám đông, tìm một chỗ vắng vẻ để ngồi xuống cho tỉnh rượu.
Qua một đoạn đường nữa, cả hai đứng lại trong một công viên, Tobio thở ra một làn khói trắng giữa tiết trời lạnh giá. Cậu quay xuống nhìn Shouyou đang tựa hẳn vào lồng ngực mình, mặt đỏ và nóng bừng như lên cơn sốt. Tobio nghĩ đến sắc đỏ của bảy năm trước, của hơi nóng và tấm áo đỏ đẫm mồ hôi cháy rực trên sân đấu, của khuôn mặt không tỉnh táo đối diện cậu hiện tại. Mạch máu của cậu như sôi lên, trái tim hẫng mất một nhịp.
Chẳng biết từ lúc nào, Shouyou mở đôi mắt lúc này còn lơ mơ ra, chăm chú nhìn theo từng chuyển động của cậu. Tobio vội rời tầm mắt đi, thấy độ nóng lan ra trên mặt mình. Chẳng ai vội cất tiếng. Họ im lặng nhìn nhau. Như có từ ngữ gì được truyền tải qua ánh mắt đó, và một lời đáp Tobio đã tìm kiếm suốt thời gian qua, bao lần trằn trọc xem liệu Shouyou có cảm thấy giống mình.
Cậu áp bàn tay đeo găng lên khuôn mặt nóng bừng đó, và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Shouyou.
Lúc ấy, Tobio cảm giác như hai má mình cũng đang ửng đỏ.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top