Giấc mơ Hoa hướng dương

- Đây là kỉ vật của nhà ta...

Anh đột ngột tỉnh dậy, chẳng biết từ khi nào tay anh đã nắm chặt chiếc ghim cài áo cũ

Đã ba lần liên tiếp anh mơ gặp lại ngoại của mình, kì lạ là bởi ngoại anh chưa kịp nói hết câu thì anh đã giật mình dậy, tay thì nắm chặt chiếc kẹp ghim kia

Ngoại anh mất khi anh mới lên 5, những gì anh nhớ được khi ở với ngoại chỉ là những viên kẹo ngoại cho, những câu chuyện cổ tích ngoại kể, một vài lần ngoại chăm anh ốm, và kí ức mơ hồ về chiếc ghim cài áo này...

Chiếc ghim cài kia trông cũng thường thôi, chỉ là chiếc ghim được làm bằng gỗ và đính thêm một hạt giống(?), anh đã hỏi bao nhiêu người về hạt được đính lên cài là hạt gì nhưng cũng chẳng ai hay biết...

Anh khi này mới lên 10, vẫn ở trong độ tuổi vô lo vô nghĩ nên anh cũng chẳng mảy may quan tâm đến giấc mơ kia...

- Kageyama yêu dấu, tối nay con hãy cài chiếc kẹp này lên áo nhé, đến lúc nhận thông điệp rồi...

Anh nghe lời mẹ cài chiếc kẹp lên áo, tức thì có một bông hoa hướng dương nở bung ra...

Mắt anh liền rực rỡ lên, miệng anh cười một cách vui vẻ, hứng khởi...

Ba mẹ xoa đầu anh rồi bảo anh hãy đi ngủ, anh dạ vâng rồi đắp chăn ngủ...

Giấc mơ về ngoại không còn nữa mà thay vào đó là một vườn hoa hướng dương nở rực rỡ...

Anh thấy rõ mọi thứ diễn ra trước mắt, nhưng chỉ riêng mỗi cậu bé mang mái tóc cam rực rỡ kia là anh chẳng tài nào nhìn ra...

Anh cố gắng chạy lại gần để nhìn rõ, nhưng kì lạ thay, dù anh cố chạy thì phong cảnh vẫn dường như đang đứng yên khiến anh chẳng thể lại gần được...

Sáng hôm sau anh tỉnh giấc, bông hoa hướng dương nở bung hôm qua, nay lại trở về thành hạt giống ban đầu...

Một lúc sau, ba anh vào phòng hỏi anh về giấc mơ..

- thế nào con yêu...? Giấc mơ tuyệt chứ?
- rất tuyệt luôn ba ạ, nhưng có người con chẳng thể nhìn rõ mặt được...
- chà...nghe buồn nhỉ? Ba nghĩ sẽ có ngày nào đó con thấy được mặt người đó thôi...

Ba anh cười, xoa xoa làm mái tóc của anh rối bù lên...

Anh khi ấy cũng chẳng quan tâm về giấc mơ kia lắm, nhưng lại muốn nhìn thấy được người kia...

Anh lên bàn lục lọi đống màu vẽ, hí hoáy vài nét rồi đưa cho ba...

Trong giấc mơ, anh đã thấy một người mang mái tóc cam bồng bềnh, tay cầm bó hoa hướng dương, người đó đang đứng giữa những bông hoa kia...

Ba anh nhìn bức tranh mà thầm nghĩ, giá như ba anh cũng từng được gặp mẹ theo cách này, nhưng tiếc là mẹ lại gặp ba...

Sau hôm ấy, tối nào trước khi ngủ anh cũng cài lại, nhưng chẳng còn thấy bông hoa nào nở bung nữa, cũng chẳng còn mơ về người kia nữa...

5 năm trôi qua, anh vốn đang ở trong cái tuổi cặp kè yêu đương, nhưng anh chẳng quan tâm mấy về những cô gái kia...

Như 5 năm trước, ngoại anh báo mộng anh ba lần liên tiếp như hồi trước, rồi sang tối hôm sau ba mẹ anh lại bảo anh cài chiếc ghim lên áo...

Bông hoa hướng dương vẫn nở, ba mẹ anh nhìn có chút mừng thầm. Họ bảo anh hãy ngủ đi rồi lại trở về phòng...

Đêm ấy anh lại mơ về ngưòi kia, vẫn vườn hoa hướng dương rực rỡ, vẫn mái tóc cam bồng bềnh, nhưng lần này có vẻ anh nhìn rõ hơn đôi chút về gương mặt của người kia...

Có lẽ vì quá xinh đẹp nên anh nhầm tưởng rằng kia là một cô gái với mái tóc ngắn, và một đôi mắt nâu (?), điều này anh cũng không rõ nữa...

Lần này không phải ba mà là mẹ anh gõ cửa, mẹ anh vào thì cũng liền hỏi thăm về chiếc kẹp và giấc mơ...

- người đó thế nào ?
- là một cô gái? Con thật sự cũng chẳng rõ nữa, nhưng...
- nhưng?
- cậu ấy mang lại chút gì đó ấm áp...mà con chưa bao giờ cảm nhận được...

Mẹ anh cười, xoa đầu...

- Hãy đợi thêm một chút thời gian nhé...!

Câu nói tuy vô nghĩa này của mẹ anh khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều...

Nhưng vì lúc nào cũng phải cực khổ với suy nghĩ tại sao người nhật phải học tiếng anh nên anh cũng quên đi mất...

Thời gian thấm thoát trôi qua, anh đang là một sinh viên đại học, bây giờ anh 25 tuổi...

Giấc mơ về ngoại lại đến, nhưng lần này lại rõ hơn lần trước...

- Đây là kỉ vật của nhà ta, nó được làm bằng gỗ quý, với một loại hạt thần đặc biệt...

Anh lại giật mình tỉnh dậy với cây kẹp gỗ trên tay, anh cảm thấy khá vui mừng khi biết được loại hạt ấy là gì...

Suy đoán tiếp theo của anh là ba mẹ sẽ vào phòng và bảo anh cài chiếc ghim lên áo rồi đi ngủ...

Nhưng kì lạ là chỉ có mỗi ba anh vào và nói chuyện thôi...

- mong rằng con vẫn sẽ mơ thấy đúng người...

Bông hoa hướng dương lại lần nữa bung nở, ánh mắt hiền lành của ba anh lấp lánh lên sự vui mừng...

Anh lại trở về chiếc nệm kia, vùi mình dưới sự ấm áp của chiếc chăn mà chìm vào giấc ngủ...

Vẫn quang cảnh đó...
Vẫn loài hoa đó...
Vẫn mái tóc đó...

Đây là lần thứ 3 anh bước vào giấc mơ này, mọi thứ vẫn như lần đầu anh thấy

Anh rất vui mừng khi lần này có thể nhìn rõ người đó là ai

Đó là một cậu nhóc tầm 16 hay 18 gì ấy anh không rõ, chiều cao khoảng m6, mái tóc cam bồng bềnh rực rỡ hơn hẳn những bông hoa xung quanh, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, đôi mắt nâu lấp lánh tuyệt đẹp...

Lần đầu được nhìn thấy dung nhan mĩ miều này, anh chỉ biể sững sờ để rồi si mê ngắm nhìn vẻ đẹp đó...

Ngày lại tới, giấc mơ kia cũng biến mất theo bóng đêm

Ba mẹ anh gõ cửa, anh kể mọi thứ về giấc mơ...

Họ mừng rỡ, vui vẻ xoa đầu anh rồi lại quay về cuộc sống hằng ngày...

- Đây là kỉ vật của nhà ta, nó được làm bằng gỗ quý, với một loại hạt thần đặc biệt...
-Nếu con mang chiếc cài này lên áo. Khi ấy sẽ có một bông hoa bung nở, bông hoa ấy là loài hoa đại diện cho người yêu con...

Giấc mơ được lặp lại 3 đêm liên tục, mặc dù anh mới gặp bà hơn một tháng trước...

Đêm ấy ba mẹ cũng chẳng nhắc nhở gì mà anh vẫn theo thói quen cài chiếc kẹp hoa lên áo rồi chìm vào giấc ngủ...

- Này này...

Anh mở mắt ra từ từ, một vẻ đẹp kì lạ xuất hiện trước mắt anh...

- A! Cậu dậy rồi à!
- Cậu là...
- Tớ là Hinata Shoyo, 17 tuổi, còn cậu?
-...
- Có chuyện gì sao?

Mặt anh bỗng đỏ bừng lên khiến cậu nhóc ngơ ngác

- Ấy ấy! Cậu sốt rồi hả? Có sao không?

Anh lấy tay che đi gương mặt của mình rồi thầm cười...

- Không có gì...chẳng qua tôi chưa từng gặp ai khiến tôi có cảm giác lạ giống cậu...

- Hể...?  Tớ không hiểu lắm...?

- À không, vài lời nói nhảm linh tinh của tôi ấy mà, tôi là Kageyama Tobio, năm nay 25 tuổi

- Hể? Cậu...cậu lớn hơn tớ...8 tuổi sao? Vậy...gọi là anh..?!

Nhìn điệu bộ của cậu khiến anh có phần hơi phấn khích, điều ấy khiến anh không nhịn nổi mà cười phá lên...

Sự phấn khích ấy khiến anh giật mình thức giấc, bông hoa trên chiếc kẹp cài áo anh giờ đã thành một cành hoa hướng dương lấp lánh dưới ánh mặt trời vừa ló dạng

Sau khi chuẩn bị xong các thứ, anh quyết định ra ngoài chạy bộ thì bắt gặp một gia đình mới chuyển đến

Anh lễ phép cúi đầu chào rồi chạy đi mất, một lúc sau cũng có một người chạy theo anh...

Màu tóc cam phơi phới, dáng người nhỏ bé cùng với vẻ đẹp lạ kì khiến cho anh có phần hơi ngẩn ra

Cậu vừa chạy cùng anh vừa chào hỏi

- Chào anh, em là Hinata Shoyo, 17 tuổi–
- Nhìn em...hệt như một đóa hướng dương mà tôi đã từng gặp vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top