Oneshot (1): Như phút ban đầu
Tích tắc.
Đồng hồ treo tường theo một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại. Trong khoảng u tối của căn phòng chỉ còn ánh trăng rọi vào, tiếng gió không xác định được phương hướng từ đâu đến đang đi theo từng nhịp điệu tràn vào trong góc phòng, xào xạc như kéo một khoảng hồi ức nào đó đến thực tại.
Phía dưới gầm giường, vì chịu tác động bên ngoài, quả bóng cứ lắc lư không ngừng nghỉ như một con lật đật vô tri, và như một lời thôi miên của những con người kỳ dị.
Kageyama tỉnh giấc.
Nhìn ngoài trời, dù đã tối muộn, nhưng những đám mây giăng lưới dày đặc như mạng nhện bủa vây.
Trời sắp mưa rồi, không những thế, sẽ còn là một trận mưa lớn. Từ lúc bắt đầu vào mùa mưa đến nay, thì có lẽ đêm nay nó mới thực sự đến. Vào ban ngày, tiết trời vẫn nóng oi bức như cũ. Cũng không thể nói là không chịu đựng được, nhưng nó cũng chả dễ chịu gì cho cam.
Một giấc mơ. Lại là giấc mơ đó. Nó chỉ để lại bóng lưng của một người nọ cùng mái tóc màu cam nhạt. Không bao giờ Kageyama có thể thấy được khuôn mặt của người ấy, nhưng những lúc như vậy, Hinata vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Vẩy nước mưa đã theo phía nóc cửa sổ lan vào ít ỏi, nhưng Kageyama vẫn thẫn thờ, đứng nhìn trời mây đang không ngừng hoành hành khắp chốn trong đêm. Những giọt mưa rơi xuống ồ ạt kéo hắn đến một căn phòng tràn ngập hình ảnh và lời nói của Hinata.
Hắn tự hỏi, đã qua bao nhiêu năm rồi, mà cái thứ thanh xuân này cứ bám hắn mãi dai dẳng thế này. Gần như đã chạm được đến nụ cười rạng rỡ kia, nhưng khi tiếng sét vừa khẽ rít, mảnh gương kí ức cũng vỡ tan tành.
Kageyama mở điện thoại, nhận tin nhắn từ đồng đội gửi đến. Sắp đấu tiếp nữa ư? Là Black Jackals. Cái tên không hề xa lạ, mà những thành viên trong đội đó cũng như vậy.
Bokuto đã từng cùng nhau đấu tập từ hồi cao trung, Atsumu và Sakusa gặp nhau tại hội thanh niên trẻ của đội bóng chuyền quốc gia. Mỗi người bọn họ đều có sức mạnh nổi trội và khác biệt, là những con người mà Kageyama đã từng học hỏi được rất nhiều.
Nhìn xuống trái bóng chuyền đang lăn lóc vì ảnh hưởng từ bên ngoài kia, lần này Kageyama không thẫn thờ nữa, mà đứng dậy đóng cửa sổ và kéo rèm, bước đến phía tủ quần áo chuẩn bị đi tắm cho tỉnh táo.
Hôm trước hẹn gặp bọn Yachi, Yamaguchi có nói sắp đến ngày Hinata về rồi. Kageyama nhớ lại, ngày đó chỉ cách trận đấu tầm một tuần. Cả bọn tán gẫu khá nhiều chủ đề, mỗi người theo những ngành học khác nhau nên nó trở nên rất đa dạng và thú vị, nhưng hắn chỉ ngồi lắng nghe thôi vì chẳng có gì đặc biệt cần nói. Thỉnh thoảng lại sẽ nói đến vài chuyện về giới bóng chuyền mà hắn đang thích nghi, ai nấy đều trầm trồ vì có nhiều thứ quá rộng lớn, đến mức mà ta càng đi sâu vào thì nó càng mở ra thêm nhiều con đường khác.
Vì đấu cho đội quốc gia, Kageyama có ghé thăm nhiều nơi trong và ngoài nước, nhưng chưa bao giờ đến Brazil. Có hôm vừa chuẩn bị mua vé để đi, thì ngay tối hôm đó lại nhận được tin nhắn sẽ đấu với một đội khác vào ngày đã ấn định. Không có lựa chọn, vì đây là điều Kageyama đã lựa chọn. Tuy vậy, cũng vào trận hôm đó, hắn đã nhìn thấy người mà hắn không ngừng muốn gặp qua, từ một tấm ảnh được gửi qua Line của Oikawa. Hai người họ gặp nhau khi Hinata chơi bóng chuyền bãi biển, còn anh ta thì có trận đấu tại Brazil. Anh ta chơi cho chủ nhà Argentina, khá gần Brazil nên có đến đây thì cũng không có gì lạ.
Nhìn bức ảnh kia, vẻ mặt đăm chiêu của hắn khiến mọi người xung quanh bất chợt nhìn sang, Kageyama kéo tay người không hề quan tâm hắn đang xem cái gì, Ushiwaka, cùng đăm chiêu theo. Vì hắn biết Oikawa từng có mối quan hệ gì đó khó giải thích với người này.
Đoạn tin nhắn của Oikawa, đã gửi - 'Nhìn xem anh tìm thấy ai tại Rio nè?!'
Hắn thừa biết, anh ta cố ý trêu chọc. Người đầu tiên khiến hắn nhận ra tình cảm của chính mình dành cho người kia, chính là Oikawa. Và anh ta cũng là người đầu tiên biết Kageyama thích Hinata, nhưng còn trước cả khi hắn biết. Thông thường, khi hai người đang trong một mối quan hệ gần gũi, họ sẽ không hề nhận ra tình cảm mà mình dành cho đối phương. Và thường nghĩ, mình ghét người đó. Còn đối với con mắt của những người xung quanh, những điều đó lại khác và chỉ cần cảm nhận thôi cũng biết mối quan hệ đó là như thế nào.
Quái thật, ngay cả chuyện tình cảm, mà anh ta cũng tài tình như vậy. Có vẻ anh ta nói đúng, là do hắn quá đơn giản mà thôi. Hơn thế nữa, có một kẻ còn đơn giản hơn cả hắn cũng xuất hiện theo.
Trận đấu diễn ra suôn sẻ, đội của hắn thắng. Tuy trong giữa trận, có đôi lúc hắn mang nhiều suy tư, nhưng cũng cùng lúc sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình mà nhập trận tiếp. Cũng không quá khó khăn, nếu hắn tập trung hơn, trận đấu đã xong từ sớm rồi.
Một tuần sau.
Máy bay trên không trung đang dần hạ cánh về phía sân, khi vừa chạm đất, cũng là lúc Hinata vừa chỉnh dây giày xong. Cậu nhìn ra bên ngoài từ bên cửa sổ, thế là đã qua từng ấy thời gian, trước mặt cậu đây, là quê hương thân thuộc. Nhật Bản, cậu đã trở về. Một nơi chất chứa nhiều thứ mà cậu đã sắp xếp ngăn ngắp trong khoá kéo, dù có nói đến bao giờ cũng chẳng có hồi kết. Nhưng đôi lúc, trái tim cậu lại bồi hồi khi nghĩ về những gì đã qua.
"Hinata!!!!!!" Tiếng thét của Yachi vang vọng giữa không trung, nó bị át đi bởi sự ồn ào của khu vực tiếp đón hành khách, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy được giọng nói quen thuộc ấy. Nương theo tiếng gọi, cậu nhìn sang, trước mặt là những người đồng đội đã sát cánh cùng nhau trong ba năm học phổ thông. Từ những khuôn mặt non nớt mà giờ đây đã trưởng thành, mỗi người đều chui khỏi chiếc kén của mình mà lớn lên. Cậu không biết nói gì, ngoài cảm thán thời gian thật kỳ diệu.
Đôi mắt cười khẽ chạm với bọn họ, nhưng sau đó lại dừng trước mặt một người. Khi ở Brazil, cậu đã nhìn thấy người này trên màn hình lớn của kênh thể thao về bóng chuyền, và còn nhiều lần bắt gặp ngẫu nhiên khác nữa. Sự thay đổi của người nọ có đôi khi khiến cậu choáng váng một chốc, chiều cao đã tăng lên, thân hình cũng vì tập luyện mà trở nên săn chắc, và cả cái khuôn mặt thờ ơ cậu nhìn suốt thời cấp ba đến phát ngán kia, cũng trở nên âm trầm hơn. Cùng lúc đó, cái cảm giác khi nhìn vào mắt đối phương, giống như rằng cả hai người họ đã tách biệt ra khỏi thực tại, bước vào không gian của chính mình, thầm bày tỏ những điều chỉ có hai người họ hiểu được.
Không khác gì Hinata, tuy đã từng nhìn qua ảnh, người nọ đó cũng thấy bất ngờ vì sự thay đổi đến choáng ngợp của cậu. Có lẽ vì tần suất chơi bóng chuyền ngoài trời nhiều, nên làn da trắng sữa kia cũng đã dần rám nắng, cả thân thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn cùng chiếc mái cụt ngủn trông rất kỳ quặc. Nó mang đến một cảm giác áp chế mạnh mẽ, và biến Hinata trở thành một người dù cho không ai chống đỡ, thì cậu ấy vẫn sẽ tự làm được.
Kageyama cảm thấy tự hào, mà cũng nuối tiếc một cái gì đó.
"Đã có quyết định gì khi về Nhật Bản chưa?"
"Rồi. Tôi đã tìm được đội mình sẽ gia nhập."
Do khoảng thời gian Hinata trở về không phải là dịp cuối tuần, nên cả bọn chỉ tranh thủ ghé sang một quán ăn nào đó rồi tạm thời chia tay. Mặc dù vậy, nhưng Kageyama thì không quá bận rộn. Vì lịch trình của đội đã được sắp xếp sẵn rồi, nên hắn chỉ dựa vào đó mà làm thôi.
Cuối cùng, chỉ còn lại bọn họ giữa ngã tư đường phố chật kín người.
Họ cùng nhau nối bước đi. Khoảng lặng như bao trùm lấy cả hai người họ, cũng không biết nên nói điều gì cho phải. Đã không gặp nhau cũng lâu, mọi chuyện cũng đã khác xưa. Thậm chí vẻ thay đổi bề ngoài cũng không giúp họ tìm được tiếng nói chung. Nhưng có lẽ họ đã quên, có một thứ đã kết nối họ suốt một khoảng thời gian dài trong quá khứ, chính là bóng chuyền. Nhưng rồi ai cũng trưởng thành, trong thâm tâm mỗi người, bây giờ đã mang một suy nghĩ khác.
Vẩn vơ như vậy suốt một chặng đường, nhờ vào tác động bên ngoài đã khiến hai người không còn trầm ngâm nữa, Hinata vội kéo vạt áo của Kageyama để tránh đi trò đùa của đám học sinh tiểu học đang không ngừng làm loạn. Do sức kéo khá mạnh, nên cả hai đều dồn về phía chân tường nối liền với con hẻm bên cạnh.
"Cẩn thật một chút." Hinata khẽ nói khi định hình xong, ngước khuôn mặt đang xao lãng chuyển sang bối rối mà nhìn người phía trên, toả sáng như hoà làm một với ánh nắng nhạt nhoà cùng những đám mây thưa thớt kia vậy.
"Này Kageyama!! Cậu lại cao hơn nữa rồi."
"Trưởng thành thì chiều cao cũng sẽ tăng theo, không phải cậu cũng thế còn gì? Rất tiếc, chỉ là không cao bằng tôi."
"Nè nha, muốn đánh nhau hả?"
Cả hai giằng co một lúc mới phát hiện mình vẫn đang trên phố, mọi sự chú ý của những người xung quanh đều dồn về phía bọn họ. Bình thường những cảnh này trong phim Hinata đã thấy nhiều, nhưng khi chính mình trong hoàn cảnh đó mới hiểu sâu sắc cảm giác xấu hổ đó là như thế nào.
Bất chợt, Kageyama xoa đầu cậu một cái. Đó là điều mà hắn đã muốn làm từ lâu, thậm chí còn không nhớ rằng mình đã từng được người nọ nhìn với dáng vẻ muốn được khen ngợi cùng cái chạm nhẹ lên đầu như một lời động viên. Từng mảnh kí ức cứ như thế từ từ ghép lại, bất chợt xuất hiện khiến hắn khắc khoải.
"Sống cùng tôi không?"
"Cậu ở riêng rồi à?"
"Quay quảng cáo, cùng được tài trợ. Tôi dọn ra cũng lâu rồi."
Khi nghe hắn hỏi 'sống cùng không?', Hinata có hơi sững lại một chút. Cứ như đạt được điểm số theo mức quy định là sẽ qua được kì thi và không cần đi học thêm hè vậy. Cũng không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, hay là do vào ngày ấy, khoảng thời gian mà nụ hôn đầu của cả hai đều trao cho đối phương? Chỉ là một cái chạm nhẹ trên môi, nhưng càng đến gần, ngọn lửa cứ như vậy mà muốn bùng cháy. Nếu Hinata không kịp thời ngăn lại, thì cả lần đầu tiên cũng mất luôn rồi.
Cũng vào hôm đó, Hinata thấy được vẻ mặt khác của hắn, là một khuôn mặt chứa đầy nồng nhiệt chưa từng có trước đây, chỉ xuất hiện khi hắn chuyền một cú bóng hoàn hảo. Mà giờ đây, nó lại đặt trên người cậu. Một người đồng đội của hắn.
Ngày hôm ấy, cũng là ngày tốt nghiệp năm ba của hai người, họ không hứa hẹn gì với đối phương và cũng không ngăn cản lựa chọn mà đối phương đã quyết định. Nhưng tồn tại trong ánh mắt đó, chính là sự kiên định, vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
"Tôi sẽ suy nghĩ. Có thể ghé qua chỗ cậu không?" Hinata cũng không rõ vì sao mình lại hỏi một câu như vậy, nhưng cậu lại vờ như không quan tâm, dò xét câu trả lời của hắn.
Nơi mà Kageyama đang ở là chung cư, nằm trên tầng khá cao nên mất một lúc mới đến nơi. Khi vào phòng, những gì hiện hữu đều rất giản dị và trống hoác. Cả căn phòng đều bao phủ bởi hai màu trắng-đen, cùng chiếc rèm cửa đã che khuất đi màu sắc kết hợp của chúng, xung quanh chỉ có một ít vật dụng trang trí.
Thường thì phòng con trai chỉ có vậy thôi, vì lúc ở Brazil thuê phòng, Hinata cũng chả đòi hỏi gì nhiều cả.
Vừa đánh giá căn phòng xong, cậu mới cảm nhận được có một tấm lưng đang áp sát phía sau, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị ôm vào lòng. Cậu cứ đứng như vậy, mặc hắn ôm, đôi lúc hắn còn chui vào hõm cổ mà dụi dụi như trẻ con cố bám lấy một mùi hương quen thuộc nào đó, để cảm thấy thật an toàn.
Và Hinata biết, mình không thể thoát ra được. Khi mà bàn tay to lớn của người nọ khẽ chạm vào cằm, thì nụ hôn cháy bỏng sau bao nhiêu ngày gặp lại khẽ bén sắc. Dù cho, có ngôn từ nào để hình dung, cũng không bằng cảm xúc mà họ đã lên men trong lòng từ bấy lâu.
Họ nhìn nhau, như tri kỉ. Như những người yêu nhau, rồi sẽ về với nhau.
Không hứa hẹn một chút gì, nhưng nụ hôn này, giống như đã chính thức mở ra một mối quan hệ mật thiết khác giữa họ.
Căn phòng nhỏ cư ngụ trong góc của chung cư cao tầng, đi sâu vào bên trong là những tiếng thở khi có khi không chập chờn xuất hiện, cả hai người họ hoà làm một trong sự đê mê của xúc cảm tình yêu, phải, họ đã gọi tên nó. Không còn ngại ngùng như thuở thiếu thời luôn ém dẹm giấu đi, họ đã dũng cảm bước đến cánh cửa có nhau. Mở ra một bước ngoặt mới mà họ mong rằng mình sẽ bước cùng nhau mãi mãi. Dù họ biết thừa rằng, mãi mãi là một khái niệm vô nghĩa.
"Cho tôi, nhiều hơn được không?"
Khẽ xoa mái tóc đen huyền như một mảnh của vũ trụ bao la chứa đầy vì sao tinh tú kia, Hinata khẽ cười vì sự ngây ngô đó, nói "Ngốc à? Tôi là của cậu mà."
Hinata không biết, khi cả hai làm những chuyện này, Kageyama lại có biểu hiện như vậy.
Dù cho có hôn bao nhiêu lần đi nữa, thì dục vọng này cũng không bao giờ là đủ. Tương tự như một màn đêm đen chứa đựng đầy nỗi đau của những giấc mộng không tên, nhưng vẫn đâu đó le lói một chút ánh sáng trong những đoạn đường dài đầy chằng chịt và khúc khuỷu, để mà chống lại những khoảng không gian vô tận ấy.
Hai người họ làm tình. Cho đến khi ánh bình minh khẽ rạng vào góc phòng của đôi tình nhân đang ôm nhau say giấc nồng.
Hinata tỉnh dậy trước, cùng cơ thể đầy dấu hôn không tài nào đếm hết được. Thở dài. Cậu không ngờ, dục vọng tình dục của Kageyama cũng mãnh liệt như khi trái bóng chuyền đến tay hắn vậy. Cũng may rằng chuyện này đã không xảy ra trước đây, cậu không cần phải hoảng sợ khi so sánh về sự thay đổi này. Tuy Hinata cũng đã mạnh lên nhiều, nhưng sức kèm cặp của hắn đúng là phiền, chỉ muốn xuống giường cũng không yên với cái ghìm chặt và làm nũng của hắn.
Nhìn ngoài trời, vẫn còn khá sớm, nên cậu quyết định ngủ tiếp. Cái thói quen thức sớm này cũng vì ở nước ngoài mà ra, vì mỗi sớm Hinata luôn đặt báo thức để chạy bộ, nhưng với tình hình hiện tại, sợ rằng đi thôi cũng không có sức. Bất chợt, Kageyama khẽ hôn lên trán cậu, kèm theo đó không ngừng nói mớ những thứ ngôn ngữ mà cậu không tài nào hiểu được.
Khi tỉnh dậy một lần nữa, cậu đã không còn thấy người bên cạnh, nhưng văng vẳng đâu đó là tiếng động phát ra từ bên ngoài, Hinata vừa muốn xuống giường liền bắt gặp hắn đang đẩy cửa đi vào. Trông nét mặt Kageyama thật dịu dàng, cứ như hai người họ là một cặp đôi mới cưới vậy.
"Đi được không? Tôi chỉ làm được vài món đơn giản, ăn tạm nhé."
"Ối dà, cậu Kageyama lại chu đáo thế cơ. Sao không biết hồi cao trung cậu cũng trông như thế nhỉ?" Vừa nói xong, cậu nhào vào lòng người nọ, khẽ cười một cái.
"Tự ăn hay để tôi đút cho câm miệng lại hả?" Thẹn quá hoá giận, nhưng hắn không làm gì cậu được, vì số lần hắn muốn có được khoảnh khắc này, hắn không tài nào nhớ được nữa.
Lặng lẽ ngắm nhìn người nọ đang khẽ cho vào miệng những món mà hắn tự tay làm, Kageyama lại thẫn thờ dù cho người nọ đã ở ngay trước mặt, và tự hỏi, đã bao nhiêu lần hắn nhìn thấy bóng lưng này trong giấc mơ rồi nhỉ? Mỗi khi hắn sắp nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, thì giấc mơ sẽ lập tức biến mất vào kéo hắn về thực tại. Để cho hắn biết hiện thực khắc nghiệt mang cảm giác như thế nào, chính là cảm giác như lúc không có Hinata bên cạnh. Trong vô thức, hắn khẽ chạm nhẹ lên vai Hinata, hắn cúi đầu và chôn mặt mình vào nơi ấy, để cảm nhận một chút chân thực khiến hắn có thể an tâm.
"Tắm chung không nào, đồ mặt tĩnh Kageyama? Đừng ngẩn ngơ nữa, tôi biết cậu đang nghĩ gì đó."
Hẹn gặp cậu tại trận đấu.
Hai người giao tiếp với nhau mà không rõ đối phương đang muốn nói gì, vì cái mà Hinata nhìn thấy được chính là Kageyama đang tự lẩm bẩm một mình chuyện gì đó, nhưng cậu cũng không hề hỏi đến.
Vào ngày hôm đó, cả hai bên ở cạnh nhau không tách rời. Chỉ hai người họ, trong căn phòng được ánh sáng bên ngoài tràn ngập vào.
Trước khi có trận đấu chính thức, Hinata đã gặp qua những thành viên trong đội của mình. Vì những kỹ thuật thuần thục và tài năng tích luỹ ngần ấy năm, nên cậu được chọn vào một đội hình chính thức của Black Jackals. Một đội mà có rất nhiều người có khả năng vượt trội, cũng từng là những người cậu đã từng gặp nhau trong quá khứ. Chỉ là, cậu khá chấp niệm về người sẽ là chuyền hai - Atsumu, anh ta đã từng nói một ngày nào đó sẽ chuyền bóng cho cậu. Đây có thể gọi là, duyên phận nhỉ?
Và điều bất ngờ hơn là đối thủ của mình - chính là đội của Kageyama.
Cậu chưa từng nghe nói hắn thuộc đội nào, mà có hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Cũng không rõ vì sao hắn lại không chịu nói về vấn đề này, mà cứ lảng tránh sang chuyện không liên quan khác. Thì ra là muốn tạo bất ngờ cho cậu ư? Nhưng đó cũng không phải điều gì mới mẻ, vì cậu đã từng hứa sẽ đánh bại hắn vào một ngày nào đó rồi.
"Đừng bệnh nữa nhé, đồ ngốc Hinata."
Giờ đây, trước sân vận động Sendai ngày nào họ cùng nhau thi đấu, những ngày tháng đầy nhiệt huyết và vất vả, cùng những thanh thiếu niên khoác trên mình chiếc áo ngoài mang dòng chữ "trường trung học Karasuno", còn có những câu trích dẫn chỉ dành riêng cho mỗi họ.
Tất cả các mảnh ghép khi ấy đã theo một chân trời nào đó, tìm đến bến đỗ thích hợp hơn dành cho mình. Chỉ có hai mảnh ghép thất lạc nhau, và họ cần tìm câu trả lời từ nhau của đối phương. Để hoàn thiện thứ còn đang dang dở, để họ không còn phải vô định lang thang mà không tìm thấy một nơi phù hợp để dừng chân.
Trận đấu này, họ là đối thủ. Nhưng mặt khác, cũng chính là cách mà họ kết nối, trở thành một thành trì vững chắc bảo vệ bọn họ trong kết giới đó.
Kageyama nghĩ, cũng đã đến lúc hắn thôi nghĩ về quá khứ, mà phải nhìn vào hiện tại, có người trước mặt nằm ở trong lòng, và có thứ mà hắn đang theo đuổi chưa từng chùn bước. Hai thứ chứa đựng đầy sức mạnh tạo động lực cực kỳ to lớn cho bản thân hắn. Cùng với sự thẫn thờ luôn vô thức đi vào tâm trí mà hắn luôn mang trước kia, có lẽ đã đến lúc nên gói ghém nó lại, để mà tiếp tục bước về phía trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top