ONESHOT

6h30 sáng chủ nhật
Shoyo vươn mình ngồi dậy sau giấc mộng dài , trên chiếc giường quen thuộc cậu ngáp dài một hơi rồi bước xuống giường dụi dui mắt,cậu bỗng thốt lên :
"Ối mẹ ơi cái gì vậy trời"
Căn phòng của cậu vẫn không có gì thay đổi ngoại trừ nó bị nhấn chìm trong màu trắng đen quỷ dị.Cậu ngớ người một chút, nhưng rồi cậu lại chẳng nói gì nữa mà cứ thế quay người đi vào nhà vệ sinh như không có chuyện gì sảy ra vậy, thậm chí là cậu còn có cảm giác như đã quen với căn phòng trắng đen này vậy.
Shoyo giờ đã 20 tuổi rồi, và đã dọn lên Tokyo sinh sống để tiện cho việc học tập,thật bất ngờ rằng cậu và 4 người bạn thân của mình là Tsukishima,Yachi,Yamaguchi,và người yêu của cậu Kageyama lại học chung trường Đại học với nhau.
Ngày hôm nay cậu có một buổi hẹn hò cùng với Kegeyama,người con trai lạnh lùng cậu yêu quý nhất.Cậu thay đồ,chạy nhanh đến điểm hẹn vì cậu đã sắp trể giờ hẹn với người yêu của mình rồi.
"Phải nhanh lên không thể để cậu ấy chờ lâu được nữa" Shoyo thầm nghĩ
Cậu vừa đến điểm hẹn,liền thấy người con trai dáng cao thân hình cân đối lại còn vô cùng điển trai thu hút bao nhiêu ánh mắt của các cô gái đi ngang qua.Shoyo cảm thấy bạn trai mình bị dòm ngó nhiều thế nên có chút không vui, cậu chạy thật nhanh rồi lại phụng phịu mắng khẽ người bạn trai của mình,Kageyama:
"Kageyama là đồ ngốc"
Kageyama ngớ người vì vừa mới gặp em ấy thì đã lập tức bị mắng,thể nên cậu liền dùng tay của mình bóp chặt hai má của cậu người yêu bé nhỏ của mình mà nói:
"Đến trễ tận 20 phút,làm người ta đợi mòn cả cổ,anh chưa mắng em là may rồi còn ở đó mà cái đồ ngốc này đồ ngốc kia!"
Shoyo gạt nhẹ tay tên người yêu bạo lực kia ra khỏi mặt của mình,xoa xoa đôi má đã bị ửng đỏ mà nói:
"Ai kêu anh đẹp trai quá làm chi"
Kageyama hiểu ra vấn đề liền nở nụ cười rồi thơm nhẹ lên mái tóc xoăn màu cam ấy,trước bàn dân thiên hạ,làm cho đôi má ửng hồng của Shoyo đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn .Liền xấu hổ hét lên:
"Anh là đồ ngốc" Rồi chạy vụt đi
Kegeyama nở một nụ cười tự đắc rồi chạy theo nắm lấy tay cậu bạn trai của mình và cùng nhau bắt đầu buổi hẹn hò, nào là ăn uống,xen phim,ăn kem,đi dạo công viên,... Cuộc hẹn hò trôi qua thật nhanh,chưa gì mà đã 5h45 chiều rồi, ánh mặt trời không còn chói chang nữa mà đã trở thành màu cam dịu nhẹ như mái tóc của Shoyo vậy,hai người ngắm hoàng hôn bên bờ hồ công viên,đôi tay vẫn đang đan chặt vào nhau như không hề muốn rời xa dù chỉ là một giây ngắn ngủi.Shoyo ngước mắt nhìn cậu người yêu cao lơn của mình,khẽ nói:
"Nhanh thật đấy,anh nhỉ.Mới đây mà trời lại sắp tối rồi"
Kageyama không đáp chỉ kẽ cúi đầu , cùng lúc đó tay anh kẽ nâng chiếc cằm nhỏ xinh của người yêu mình lên , môi chạm môi nồng nhiệt , đầy dục vọng , hai chiếc lưỡi bé xinh cuốn lấy nhau một cách đầy tham lam , nhưng nhiêu đó Kageyama vẫn cảm thấy chưa đủ anh bắt đầu tăng tốc , nhanh hơn sâu hơn mạnh bạo hơn.Shoyo trong thế bị động không theo kịp tốc độ của bạn trai , cậu cảm thấy dường như bản thân bị nuốt chửng vậy , đến mức không thể hô hấp nổi , nhưng cậu lại không thấy khó chịu , mà ngược lại cậu lại vô cùng thích cảm giác này , muốn nó không bao giờ dừng lại . Cuối cùng nụ hôn cũng kết thúc , ánh dương cũng sắp lặng , không gian yên tĩnh của công viên chỉ còn có tiếng thở hồng hộc của cậu trai Shoyo . Hai gò má ửng hồng e thẹn ,đôi mắt ngấn lệ  , thế rồi đôi môi hơi sưng tái do 'hoạt động mạnh " khẽ mấp máy .
"Anh có muốn em ngủ lại nhà anh tối đêm nay không, trời cũng tối rồi mà nhà của em..lại..xa quá.."
*phập*
Sợi dây kiềm chế đứt mất rồi, Kageyama mỉm cười gian xảo đáp:
"Đừng có mà hối hận đấy,bé cưng~"
Đôi tình nhân cùng dạo bước trở về trên con đường quen thuộc, nhưng kì lạ là, có chút gì đó ngượng ngùng tỏa ra từ nơi gò má ửng hồng của Shoyo. Nhìn người yêu của mình, Kageyama nén cười, siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu để xua bớt đi sự xấu hổ xen giữa cả hai ,mà vội vã bước đi về nhà dưới ánh hoàng hôn ấm áp trong lòng rạo rực khôn nguôi.
.                                           (tua đoạn này nhé=))
Dưới ánh trăng khẽ soi qua khung cửa , những vì sao như cùng nhau tận hưởng cảnh yêu đương, không gian như cô động lại,cả hai cùng tận hưởng từng hơi ấm của nhau, giây phút ân ái thật ngắn ngủi .Trời đã sáng lúc nào chẳng hay, hai người vẫn tay trong tay hạnh phúc nhìn đối phương mỉm cười.
"Ring ring ring...."
Âm thanh đồng hồ báo thức ing ỏi không ngừng vang lên kéo Hinata về lại thực tại.Cậu ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc,người thì đầy mồ hôi,hơi thở dồn dập gấp gáp.Hinata vội vàng nhìn khung cảnh xung quanh, vẫn là bức tường trắng xanh ấy vẫn là chiếc giường màu nâu đỏ ấy,nơi đây chính là căn phòng của cậu,hiện thực khắc nghiệt đến nỗi khiến cậu nhận ra rằng là tất cả tất cả những gì đêm hôm qua cũng chỉ là giấc mơ.Trên người Hinata vẫn mặc nguyên đồ thể thao của câu lạc bộ,trên tay và chân đầy những vết bầm xanh tím đủ kích thước do luyện tập quá nhiều,bao tử đau thắt lại vì bỏ bữa nhiều ngày.Hinata mỉm cười đầy đau khổ,đôi mắt bỗng ứa lệ tuôn ra như suối mà khẽ nói:
"Không có anh em thật là một thứ vô dụng,đến cả chăm sóc bản thân mình cũng không xong. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy,mới đó mà đã ba tháng đôi ta chưa được gặp lại nhau rồi, em thật sự thật sự rất nhớ anh đấy,Bakayama".
Cậu đứng dậy vội lau đi thật nhanh nước mắt,tự nhủ:
"Mình không thể để anh ấy lo lắng cho mình được,tối nay rồi mình sẽ được gặp lại anh ấy ngay thôi".Hinata nhanh chóng đánh rang rửa mặt,tắm rửa sạch sẽ và thay đi bộ quần áo thể thao đầy mùi mồ hôi trên người.Cậu hôm nay diện lên cho mình chiếc áo thun tay ngắn màu vàng cam với quần jean dài màu xám đen đơn giản,thêm vào đó là đôi giày bata đen năng động,cậu soi chính mình trong gương mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.Hinata lên chiếc xe đạp của mình chạy quanh khu phố cậu ở,đến đâu thì đầu cậu cũng hiện lên kí ức vui vẻ của cả hai.
Hinata chạy qua tiệm bánh kem gần nhà ga,nơi mà hai người thường lui tới khi có dịp lễ gì hay sinh nhật của nhau.Đoạn kí ức ngắn bất chợt hiện lên trước mắt Hinata:
" Boke, Hinata boke nhanh lên đi ,anh đã nói rằng là phải nhanh lên rồi mà, em đang làm phí thời gian cho đêm Noel lãng mạn của chúng mình đấy " Kageyama quát . Hinata bĩu môi phụng phịu đáp lại lời nói cộc cằn của tên người yêu: " Thì tại em không biết nên mua bánh dâu hay bánh socola chứ bộ, anh đừng phiền em ". Hình ảnh hồi tưởng của hai người vẫn tiếp tục cãi nhau sôi nổi rồi cứ thế mờ dần, đoạn kí ức từ từ đóng lại.
Hinata chạy đến rạp chiếu phim, nơi bọn họ thường xuyên đến khi hẹn hò nhưng lúc nào cũng chỉ có Hinata xem phim còn trên đơn bào to lớn kia xem không được bao lâu thì đã lăn ra ngủ mất dạng , nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của anh ấy , Hinata mỉm cười kẽ nói :
"Baka".
Cậu cứ thế một mình đạp xe dạo quanh khắp con phố ,cậu đi đến từng nơi từng nơi một , công viên giải trí ,khu mua sắm ,công viên ... Những nơi mà cậu cùng Kageyama đã tới như đang cố gắng tìm kiếm bóng hình anh ấy.
Tiếng thông báo từ những chiếc loa khắp thành phố vang lên thông báo:
"Đã 18h, nhưunxg người dưới tuổi thành niên xin vui lòng về nhà,không ra ngoài nếu không có sự giám sát của người giám hộ,Xin cảm ơn".
Hinata giật bắn mình khi nghe được thông báo vang lên,liềm vội vàng chạy thục mạng hướng về ngọn núi vùng ngoại ô mà phi tới,miệng lẩm bẩm:
"Mình lỡ giờ hẹn với anh ấy mất,mình không nên trễ hẹn mãi được
18h15
Hinata cũng đã đến nơi hẹn của cậu và tên bạn trai là dưới 1 góc cây cổ thụ gần chân núi , nơi Kageyama tỏ tình cậu , cậu thở hồng hộc nói :
" May quá vẫn kịp ".
Sau đó mở điện thoại ra , phát bài "My Time" bài hát yêu thích của hai người , người cậu đung đưa theo điệu nhạc mỉm cười khúc khích nói :
"Còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn , lần nào anh cũng đến trước , nhưng lần này em thắng anh rồi đồ chạm chạp- yama".
18h45
Dưới gốc cây cổ thụ gần chân núi , tiếng gió sào sạt bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng nhạc ,một ngọn gió nhẹ lướt qua khiến cho mái tóc xoăn màu cam khẽ bay bay theo làn gió cùng với là cơ thể treo trên cây cổ thụ của cậu cũng đung đưa nhẹ nhàn theo cơn gió vừa qua.
Sáng hôm sau tivi đưa tin:
" Phát hiện một thi thể đã chết trong tư thế treo cổ ở một cây cổ thụ gần chân núi YY vùng ngoại ô Tokyo, Theo điều tra nạn nhân tên là Hinata Shoyo sinh viên trường đại học XX".
Tang lễ nhanh chóng được tiến hành một cách trang trọng vào một ngày mưa nặng hạt cứ như ông trời cũng sót xa cho sinh mạng bé nhỏ kia,những người thân ,những bạn bè,những tiền bối hậu bối của câu trai ai nấy cũng đều thương tâm trước sự ra đi quá sớm của cậu khi chỉ ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người.Mọi người yêu quý cậu,họ ngưỡng mộ cậu nhưng trớ trêu thay bâu giờ họ lại cảm thấy Hinata vô cùng đáng thương,họ biết rằng cậu đã phải trải qua cú sốc tâm lí vô cùng lớn khi chính mắt nhìn người bạn trai Kageyama qua đời ngay trong chính vòng tay mình do một tai nạn giao thông. Nhưng không ai ngờ rằng cậu trai với nụ cười tỏa nắng luôn luôn xoa dịu tâm hồn của mọi người thế nhưng chẳng ai có thể xoa dịu tâm hồn đầy thương cảm của cậu,sự cô đơn tuyệt vọng luôn dày vò Hinata từng giây từng phút, rồi đẩy ánh mặt trời nhỏ bé ấy đến cái chết để kết thúc tất cả. Sau lễ tang mọi người đã cùng nhau thống nhất chôn cất cậu cạnh mộ của Kageyama để hoàn thành tâm nguyện đoàn tụ với người yêu , đó cũng là niềm mong ước nhỏ nhoi của những người thân yêu của cậu rằng hai người sẽ được bên nhau và hạnh phúc mãi về sau.
Ở một nơi nào đó
Hinata mở mắt ra,trước mắt Hinata hiện ra một không gian lạ lẫm.Xung quanh là bài cỏ xanh mướt,cùng với những đoá hoá cúc dại đủ sắc màu hoà cùng không khí trong lành của bầu trời trong xanh,ngoài âm thanh ríu rít của những chú chim lại vang kên,thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên,Hinata quay đầu mở to ánh mắt hướng về nơi âm thanh phát ra liền ngạc nhiên.
"Boke,không phải là đã hứa với anh là vài chục năm nữa mới đến đây sao? Bây giờ là còn..quá..sớm".
Người con trai cao lớn cố giữ bình tĩnh nhưng bất thành,cứ thế nói ra những từ ngữ trong nghẹn ngào hoà cùng những giọt nước mắt.
Hinata nở nụ cười thật tươi nhưng hai hang nước mắt cứ thể tuôn ra không ngớt mà đáp:
"Lâu ngày không gặp,anh dạo này khoẻ không Kageyama"
.
"Cuối cùng em cũng đã được gặp anh rồi,Kageyama..."
____________________________________

-GIẢI THÍCH:
+) Theo cốt truyện ban đầu thì fic này liên tục đan xen giữa mơ và thật nên mình đã chia cách gọi Hinata Shoyo ra thành 2 cách để dễ phân biệt. Shoyo là cách gọi khi trong mơ , và Hinata là cách gọi ở hiện thực.
+) căn phòng trắng đen ở đoạn đầu như là điềm báo trước rằng mọi việc không phải là hiện thực.

_END_
[1h21p]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top