Sweet moments <3

" Những ngày tháng bên cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tớ, tình yêu của tớ à"

—————————————————

" Kageyama, tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé ! "

Dưới ánh nắng mùa hạ, bên gốc cây anh đào có một cậu con trai tóc cam tỏ tình với cậu bạn thân của mình. Giọng cậu vừa hưng phấn vừa lo lắng. Sẽ không ai biết rằng, tối hôm qua, Hinata đã thức gần như trắng đêm để suy nghĩ cách tỏ tình ngầu nhất với Kageyama. Cậu cứ lo rằng nếu Kageyama không đồng ý thì chắc chắn rằng tình bạn này cũng mất trắng.

" Boke Hinata Boke, lẽ ra tôi phải là người nói trước chứ ! " Kageyama đỏ mặt quay đi, vành tai của cậu đỏ chót như trái cà chua chín mùa.

" Hehe, lần này tớ thắng rồi nhé. Và hình phạt của người thua là không bao giờ được rời xa người thắng cuộc. " Hinata cười lớn với vẻ mặt tự hào, nhảy bổ lên người Kageyama như một con gấu Koala mà ôm.

Nụ hôn đầu như vị ngọt dịu dàng trên đầu lưỡi, như được thưởng thức chiếc kẹo đầu tiên của cửa hàng yêu thích.

Trông hạnh phúc thật đấy ! Ai cũng nói rằng tình đầu Cao trung luôn là tình yêu đẹp nhất và trong sáng nhất

————————————————

" Tôi tới trước, lần thứ 45 " Kageyama tay chạm vào cánh cửa phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng chuyền, tuyên bố hùng hồn về chiến thắng của mình

" Chết tiệt, tất cả là tại cái đôi chân dài của cậu ! Tớ sẽ chặt nó đi " Hinata không can tâm liền giở giọng giận dỗi. Dù cả hai đã là người yêu của nhau nhưng chuyện phân thắng thua thì vẫn như ngày đầu.

" Đức vua và hoàng hậu của mình vẫn chơi trò này sao ? Hai người còn trẻ con hơn tụi năm nhất nữa " Tsukkishima bước vào cất giọng mỉa mai, chưa ngày nào là anh không chọc khoáy đôi chim chuột này. Người ta còn lẻ loi nên cũng tổn thương chứ bộ.

" Tsukki !! Cậu cũng như bọn họ thôi. Mấy cậu năm ba hết rồi mà vẫn như thế, hên là anh Daichi và Ennoshita ra trường rồi, không thì cả đám ăn bóng vào mặt hết đấy ! " Yamaguchi kiêm đội trưởng đội bóng chuyền Karasuno lên tiếng, chung cuộc thì vẫn còn cậu còn tỉnh táo để quản đám quạ hoang.

Mấy thành viên năm nhất và năm hai của đội cũng cạn lời với các tiền bối của mình. Gì mà " Vua sân đấu ", " Cò mồi vĩ đại ", " Tay chắn đáng gờm " ? Chung quy cũng là trẻ con lớn xác thôi. Hơn nữa, ngày nào bộ đôi đòn công nhanh thần thánh kia cũng phát cẩu lương cho mọi người, mấy bông hoa màu hồng cùng hiệu ứng lấp lánh luôn bay quanh vị chuyền hai và chắn giữa màu cam đó, đẹp đôi thiệt nhưng cứ đà này là bị tiểu đường.

——————————————————

" Kageyama ! " Hinata nhảy bật lên bên lưới, gọi đường chuyền.

" Bùm" Bóng được đập sát biên, một không gian tĩnh lặng rồi lại bùng nổ dưới sự hân hoan của mọi người tại khán đài.

" Kết thúc trận đấu, Karasuno thắng với tỉ số 3-2, vô địch giải Quốc gia năm nay trước cựu nhà vô địch Inirizaki !!!

" Chúng ta làm được rồi, vô địch giải Quốc gia rồi !!!! Đội trưởng Yamaguchi hét lớn, trận đấu cuối cùng của những năm Cao Trung kết thúc rồi, kết thúc những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ. Mọi người trong đội oà lên khóc, ước mơ của những đàn anh đi trước, ước mơ của những người ở lại và là niềm tự hào của những thế hệ sau đã được thực hiện.

Trong lúc mọi người đang tung hứng Hinata để ăn mừng chiến thắng, Kagayama liền giành lấy cậu mà đặt một nụ hôn nồng cháy trên đôi môi chúm chím ấy. Không phải là vị ngọt thoáng qua như lần đầu, nó mang vẻ cuồng nhiệt, hân hoan và chiếm hữu như nói lên " Đây là tay đập của tôi, tránh xa ra ! " Thấy vậy, Yamaguchi cuốn cuồn lấy tay che mắt mấy đứa năm nhất lại. Còn đám năm hai thì la hét hò reo cổ vũ.

" Oi, thả nhau ra được rồi đấy, chuẩn bị xếp hàng nhận giải đi " Tsukkishima ngứa mắt nói. Có nhất thiết phải bày tỏ ngay sân vận động quốc gia không ? Tsukki ta đây còn ế mà phải ăn cơm chó của mấy người, thật bực mình !

" Ka..Kageyama, cậu làm gì vậy ?! " Hinata gần như thét lên nói, giải đấu Mùa Xuân cũng được trực tiếp trên đài truyền hình, cậu sợ như thế này chắc mặt cậu sẽ chình ình trên báo mất. Hai gò má đỏ bừng, cậu vùi vào lòng Kageyama mà trốn.

" Tôi làm vậy là để nhắc nhở ai có ý định tới gần cậu " Kageyama nói một cách tỉnh bơ, có vẻ anh không muốn ai tới gần " trái quýt " bé nhỏ của mình.

" Nói như tớ sẽ bỏ cậu vậy, Bakayama !! " Hinata giận dỗi bĩu môi.

______________________________________

" Oa..Trên đây đẹp quá đi, cậu thấy Sky tree không Kageyame ? Hinata phấn khích nói, đây là lần đầu cậu nhìn thấy Tokyo từ trên cao như thế này. Đẹp quá đi !

" Ồ ? Thì ra bây giờ cậu có thể phân biệt được Sky Tree và một cáp truyền hình bình thường rồi nhỉ ? Kageyama khinh bỉ nhìn cậu người yêu của mình. Ba năm trước còn nhầm lẫn mà, nay cậu đã trưởng thành rồi. Với tư cách là người yêu của Hinata, anh cảm thấy vô cùng tự hào.

" Bakayama, cậu cũng như thế thôi, đừng tưởng tớ không biết !! " Dù cậu có là đơn bào nhưng cậu thừa sức biết là tên bạn trai của mình cũng suy nghĩ như thế vào ngày cả hai đi lên Tokyo tập huấn.

" Im đi, boke !! " Kageyama đỏ mặt giận dữ quát.

" Hehe, cậu y như một đứa nhóc to xác vậy đó Kageyama. "

" Đừng có nói chuyện như thể cậu là má tôi, cậu là người yêu của tôi ! "

" Ừ, ừ, tôi là người yêu của cậu. Hinata Shouyo này là người yêu của Kageyame Tobio " Cậu gật gù đồng ý với ý kiến của tên đơn bào kia.

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi vòng quay gần lên tới đỉnh. Kageyama từng nghe nói rằng nếu cả hai trao nhau nụ hôn trên đỉnh vòng quay thì tình yêu của họ sẽ ở bên nhau trọn đời. Nghĩ là làm. Trong lúc Hinata đang luyên thuyên về những bãi biển tuyệt vời để chơi bóng chuyền bên Brazil thì liền bị Kageyama tóm lấy phần gáy, đưa lại gần khuôn mặt điển trai của anh.

" Shoyo, cậu có muốn tình yêu của chúng mình là vĩnh cửu không ?"

" Tớ muốn ở bên cậu cả đời, Tobio "

Nghe được câu trả lời mình muốn, Kageyama không chần chừ mà đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ ấy. Mạnh bạo tiến sâu vào khoang miệng của cậu, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau như những sợi dây leo, anh giữ chặt gáy cậu để cậu không thể thoát khỏi sự nồng cháy này. Nhưng đối với cậu, nó vốn dĩ đã là một thứ tình dược mê người, không thể dứt ra được. Sau một hồi, Hinata đánh nhẹ vào lưng của Kageyama, cả hai rời môi nhau, gương mặt đã đỏ bừng lên từ khi nào.

" Mãi mãi ? "

" Mãi mãi ! "

" Hứa ? "

" Hứa ! "

" Nhưng yêu xa tôi sẽ rất nhớ đấy ! Đi Brazil đừng có quên tôi."

" Áo khoác của tớ, nhớ thì lấy ra mặc nhé."































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top