1
"Chỉ cần còn có tôi ở đây, thì cậu là bất khả chiến bại"
.
.
.
Mùa hạ lại đến rồi!
Anh có đến cùng mùa hạ không?
KAGEYAMA VÀ HINATA HẸN HÒ RỒI?????
💬 Cái gì? Mọi người nói mê cái gì thế hả?
💬 Này, thật hả???????
💬 Hai đứa nó ư?
💬.......
💬 Suga -san, bình tĩnh ヽ((◎д◎))ゝ
Câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno đã có một phen hốt hoảng trước thông tin hai đứa em yêu quý của họ...... THÀNH 1 CẶP!
Mọi chuyện thật tế còn bất ngờ hơn họ nghĩ rất nhiều. Chính là bình thường đã náo loạn, bây giờ còn náo loạn hơn!
Nhưng, tại sao họ lại biết?
Mọi chuyện bắt nguồn từ ngày đó.
SỰ KÌ LẠ CỦA BỘ ĐÔI QUÁI DỊ!
.
.
.
"Kageyama -kunnnn, Kageyama -kunnnn, Kageyama -kunnnn!!!!"
"Uhhh!!!!"
"Đủ rồi đấy, em không biết mệt à?"
Kageyama thở ra một hơi, không biết cái con người này tại sao lại nhiều năng lượng thế. Rõ ràng cả hai mới vừa hơn thua nhau chạy từ ngoài sân đến câu lạc bộ, mới vừa nãy thôi thằng nhóc này còn thở không ra hơi mà bây giờ đã luyên thuyên bên cạnh anh rồi. Cậu chạy vòng quanh Kageyama, hai mắt Hinata sáng rực lên và dò xét anh người yêu từ trên xuống dưới.
"Ừmmm, không có gì bất thường"
"?"
Hinata nắm lấy vai Kageyama, còn bản thân thì nhón lên và ngửi ngửi.
"Này, làm gì thế? Mọi người sẽ sớm đến đây đấy, đồ ngốc Hinata!!!!"
"Yên nào Kageyama -kunnnn. Tớ phải xác nhận đã"
"Gì???"
Kageyama hết cách đành phải bất động để yên cho Hinata làm trò trên người mình. Cậu nhỏ hết ngửi cổ lại ngửi tóc, cuối cùng là nhìn chăm chăm vào mặt anh. Cả người Kageyama bất động, chỉ có hai tay là khẽ vòng qua eo Hinata tránh để cậu vì kiễng chân lâu quá mà bị ngã.
"Ừm. Không có gì bất thường. Vẫn là người của Hinata Shoyo này. Rất đáng khen!"
"???"
Kageyama đụt mặt ra và hoàn toàn không hiểu người yêu mình đang làm gì. Họ đã đến sớm hơn tất cả các thành viên trong câu lạc bộ. Nhưng mọi người sẽ đến bất cứ lúc nào. Vậy mà cái đồ ngốc quả cam hình người này đang làm mấy hành động như thế này. Kageyama bắt đầu khó hiểu, hai mày anh nhíu lại.
"Đồ ngốc Hinata, em nói nhảm gì thế?"
Anh ôm lấy eo cậu, còn Hinata vẫn bận suy nghĩ cái gì đấy.
"HẢ?? Thì tại có người nào đấy đi tập luyện vui đến mức đến lúc về rồi cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tớ. Cho nên tớ phải kiểm tra"
"?"
"Nhưng mà xem ra, tớ nghĩ nhiều rồi"
"Này!"
Hinata bật cười và bất ngờ hôn lên cánh môi Kageyama. Bị tập kích, Kageyama hơi giật mình, mặt và tai ửng đỏ lên, cả lời nói cũng trở nên lắp bắp.
"Đồ.... Đồ ngốc Hinata.... Hinata là đồ ngốc!!!!"
"...."
"Chào hai đứa, Kageyama, Hinata! "
"...."
"Đội trưởng..... Mọi người....."
"Osuu, chào anh, Suga -san"
"Hai đứa đến sớm thật đấy!"
Hinata vẫn như bình thường, hoạt bát và lanh lợi. Cậu nhe răng cười và gãi đầu sau đó bắt đầu luyên thuyên đủ thứ với Suga. Cứ như thế Hinata bỏ lại Kageyama đứng ngơ người ở đấy với hai tai đỏ lựng.
Thật ra hai người họ bên nhau cũng đã một thời gian. Tuy nhiên Kageyama bảo không cần thiết phải khoe mẽ. Ai biết sẽ tự khắc biết. Lúc nghe đến đó Hinata thấy cũng khá hợp lí. Với cậu thì Kageyama là số một, Kageyama nói cái gì cũng đúng!
Nhưng không có gì là mãi mãi. Đến một lúc nào đó bí mật cũng sẽ có người phát hiện. Và người đầu tiên biết mối quan hệ của họ là Yamaguchi.
Yamaguchi nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy. Cũng như những ngày bình thường khác, sau khi đã tập luyện cùng cả đội xong, cậu sẽ về nhà cùng người bạn thân Tsukishima. Nhưng ngặt nỗi buổi tối đó Yamaguchi lại để quên đồ ở phòng tập nên phải quay lại lấy. Ngày hôm ấy cũng không có gì quá đặc biệt. Tsuki vẫn ít nói và bầy ve sầu vẫn kêu vang ngoài đồng. Kageyama và Hinata vẫn là người ở lại cuối cùng của đội. Không ai nghi ngờ gì cả? Không, phải nói rằng chẳng có gì để nghi ngờ. Hai người bọn họ từ trước đến nay vẫn là người ở lại sau cùng để tập luyện "cú đánh nhanh" siêu cấp đó. Chẳng ai ngờ rằng, ngày đó mối quan hệ giữa bộ đôi quái dị đã có những tiến triển bất ngờ.
"Kageyama - kunn"
"Sao thế, Hinata?"
"Này này, lát nữa chúng ta ăn bánh bao thịt nha, hì hì"
"Uhhhh, bánh bao thịt à? Cũng được thôi, tùy em vậy"
Sau đó Hinata ngay lập tức bổ nhào đến chỗ Kageyama đang ngồi cắt móng tay. Lại phải nói, Kageyama là một con người cực kì có quy tắc. Móng tay của cậu ta thật sự gọn gàng đến không có chỗ nào để chê. Lúc được hỏi thì Kageyama bảo rằng móng tay gọn gàng cũng là một phần của bóng chuyền. Và hỡi ôi, cái con người chẳng có gì ngoài bóng chuyền ấy lại yêu một người xem bóng chuyền là tất cả.
"Hinata"
"Hummm?"
Kageyama ngẩng đầu và hôn lên cằm cậu nhỏ. Bị hôn, Hinata không những không hoảng loạn mà còn bật cười khúc khích.
"Hehehe, hôm nay Kageyama chủ động gê ( ◜‿◝ )♡"
Hinata choàng tay qua cổ Kageyama và chăm chú xem người yêu cắt những chiếc móng tay gọn gàng hơn. Kageyama dường như rất dễ chịu dù bị cậu ôm chặt cứng. Dù rằng ai cũng biết Kageyama Tobio không phải là người dễ chịu gì.
"Lại đây, móng tay em dài quá"
"Hả? Tớ cũng phải cắt sao? Nhưng mà chẳng phải lúc nào tớ tự cắt cậu cũng chê xấu à?"
Kageyama á khẩu, anh khẽ vỗ vỗ tay xuống mặt sàn. Nói ít hiểu nhiều, Hinata cười toe toét và lon ton chui vào lòng người yêu. Phải nói cái kích cỡ hình thể và chiều cao của cả hai quá hoàn hảo. Kageyama hoàn toàn bao bọc Hinata trong lòng. Anh để cậu dựa vào người mình, còn bản thân thì nắm bàn tay cậu và khẽ xem xét.
Tách tách
Tiếng bấm móng tay vang lên hoà cùng tiếng cười khúc khích của Hinata. Rõ ràng cậu rất thích tựa vào lòng cái con người cọc tính kia. Và Kageyama không có phản ứng gay gắt như những ngày đầu tiên nữa. Thật sự đấy, giờ đây Kageyama đã cười và hôn Hinata.
"...."
"Cậu đi lâu quá đấy, Yamaguchi"
"Aaa... Xin lỗi Tsuki, tớ gặp chút chuyện"
Tsukihima nhướng mày, khẽ hỏi.
"Cậu ổn chứ?"
"Ừmmm, tớ nghĩ tớ ổn. Cảm ơn Tsuki, mình về thôi"
Nhiều ngày sau đó, Yamaguchi thề rằng cậu chẳng thể nào nhìn hai người bạn một cách bình thường được nữa. Họ quá ngọt ngào, và, kì lạ. Chỉ có Tsukishima luôn để ý đến sự kì lạ của Kageyama và Hinata, thêm cả phản ứng khác thường của Yamaguchi. Người thông minh như Tsuki, thấu rõ mọi thứ.
"Chà, nhà vua cũng có tình yêu cơ đấy"
"HẢ?!"
Chỉ một câu chọc ngoáy của Tsukishima cũng khiến cả bọn bật cười. Lí do là Kageyama xù lông như con nhím trong khi Hinata Shoyo, cậu ấy bỏ chạy vì quá ngại ngùng. Cuối cùng vẫn là Kageyama đuổi theo dỗ dành.
"Kageyama -kunnnnn"
"Sao nào?"
"Hôn tớ"
Chụt
"...."
"...."
"Kageyama, nói gì đi...."
"Nói gì chứ... "
"..."
"Hinata ngốc nghếch"
"Hả? Sao cậu có thể nói tớ ngốc trông khi cậu cũng.... ng-ngo..."
Ơ....
"Hmm... Sao thế Hinata?"
Hinata ngây người, trong cơn gió mùa hạ, cậu cảm giác bản thân như bị thiêu đốt. Sức nóng toả ra từ chính con người cậu. Nó thiêu đốt cả đêm đen. Ngoài xa xăm kia bùng lên vị cỏ cây, gió thoảng ngợp trời, cậu cảm tưởng mình đang đứng ở trung tâm mùa hạ, trên tay là nước chanh thơm lừng, bên cạnh cậu còn có sự hiện diện của một người. Một sự tồn tại khiến mùa hạ của cậu trở nên điên đảo, ngông cuồng. Chỉ có thể là người đó, duy nhất chỉ là người đó. Người tựa phong cảnh, tựa tương lai và hoài bão.
Muốn gặp anh, là ước muốn của em, dù tương lai hay quá khứ, em vẫn muốn gặp anh.
Trong cơn gió chiều thoảng qua, khi hai má em ửng đỏ, em ngẩn người nhìn thấy đôi mắt anh thật đẹp. Chúng lung linh tựa tinh tú vẫn in hằng trong thiên hà rộng lớn kia.
"Mắt cậu đẹp quá, Kageyama- kun"
"Hả? Tự nhiên nói cái gì thế? Mà, tôi cũng cảm thấy mắt tôi rất đẹp"
Hinata cười rạng rỡ. Cậu khẽ vuốt ve đuôi mắt người thương. Ánh mắt đen láy của Kageyama như chỉ thuộc về riêng cậu. Chỉ có thể chứa mỗi Hinata trong đó. Tức thì, tựa như có dòng điện chạy qua, cả người cậu tê dại đi. Cảm giác bị nhấn chìm trong ánh mắt không dễ chịu chút nào nhưng nó khiến cậu nhớ thương da diết.
"Nhưng mà, mắt em cũng rất đẹp, em biết không, Hinata?"
"Ừm"
"Mà kệ đi, dù sao cũng không đẹp bằng mắt tôi"
Kageyama áp sát gần mặt cậu hơn. Hinata có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của cả hai. Cậu lúng túng và hồi hộp bám vào vạt áo người yêu. Kageyama nhìn vào mắt cậu, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng Kageyama nhẹ nhàng đặt lên khoé mắt cậu nhỏ một nụ hôn, vừa ân cần vừa là sự chiếm hữu.
Chỉ là Hinata không biết, tâm tư của Kageyama đã đấu tranh dữ dội như thế nào. Trong có vẻ anh lúc nào cũng lạnh lùng và xa cách. Là một sinh vật đơn bào chỉ biết có bóng chuyền. Ăn nói cọc cằn, tính cách không tốt lắm, lại còn vụng về và trẻ con. Tỉ tỉ thứ mà Hinata có thể đánh giá là xấu. Nhưng cậu không biết, Kageyama yêu Hinata nhiều hơn bất cứ điều gì. Nếu bóng chuyền là vị trí độc tôn, thì Hinata Shoyo cũng là điểm ngoại lệ trong đó.
Em luôn nói mắt tôi đẹp... Nhưng em biết không? Mắt tôi đẹp... vì trong mắt tôi...chỉ có em...
"....."
Giây phút đó, khoảnh khắc đó, nhịp tim vĩnh hằng của cậu nguyện ý chỉ rung động vì cái tên của một người, Kageyama Tobio.
Mùa hè đến rồi, yêu đương đi thôi.
Kageyama hôn lên môi cậu nhỏ, anh trao cho cậu tất cả sự dịu dàng mà mình có. Chân thành, thật sự muốn dùng hết tâm can để đối đãi. Không có lời trịnh trọng nào được nói ra, chỉ có những cái ôm, chiếc hôn không hề có sự keo kiệt được trao đi. Anh muốn yêu cậu, muốn trân trọng và nâng niu cậu. Anh muốn cùng cậu bên trái bóng tròn, cùng chơi bóng chuyền với người mình yêu. Sớm sớm chiều chiều vẫn có thể ở bên bầu bạn.
Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau.
"Heheh, Kageyama sến quá đi thôi"
"Hả? Thằng nhóc này, quên đi"
"Không nhé, đồ ngốc Kageyama"
"Em mới ngốc, đồ ngốc Hinata"
"...."
Sau buổi chiều hôm đó, cả hai chẳng thèm giấu diếm nữa. Họ thoải mái với mối quan hệ của mình. Ngoại trừ việc Hinata chọc tức Kageyama với tần suất cao hơn.
"Hinata, coi chừng"
"Dạ?? Úi trời ơi, ưaaa"
Một quả bóng ăn trọn vào mặt và Hinata té ngã xỏng soày. Ngay lập tức cả đội đã bao vây và hỏi thăm tình hình của Hinata. Tất nhiên cậu nhỏ vẫn cười te toét và bảo không sao, chuyện này nhỏ xíu thôi.
"Aaaa, anh xin lỗi nhé, anh đập hơi mạnh"
"Hahahah, dạ không sao. Là do em ham bóng mà"
Tanaka cười gượng, khẽ nhộn nhạo trong lòng không biết nói sao với cái tên đáng sợ chuyền hai kia nữa. Kageyama im lặng không nói gì, điều này càng làm tất cả mọi người hoảng loạn hơn nữa.
"Suga -san, em không sao mà, mọi người, em ăn bóng hoài luôn á, không sao đâu ạ. Heheheehh"
Hinata vẫn ngơ ngác và trấn an mọi người. Trong khi Kageyama đã toả ra làn khí nguy hiểm phía sau.
"Em xin lỗi, em đưa Hinata xuống phòng y tế ạ"
"Ờ ờ, đi cẩn thận nhé"
"..."
"Đau - đau quá, Kageyama mau bỏ tay ra điiii..."
"Xin lỗi...."
"Xìiiii!!!! Cái đồ ngốc nghếch- geyama kunnn"
"Đến đây, tôi xem nào"
Hinata phồng má và ngồi im để Kageyama kiểm tra mặt cho mình. Cái đồ ngốc. Với cái lực tay của Kageyama thì cậu chỉ có thể chịu trận mà thôi. Nhưng gần đây Hinata nhận ra rằng chỉ cần cậu than đau thì Kageyama sẽ ngay lập tức phát hoảng và lúng túng. Tất nhiên Hinata không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Cũng từ đó câu lạc bộ ồn ào hơn, nhưng cũng ngọt ngào hơn.
" Hinata đúng là đồ ngốc!!!!!!"
"Sao lại mắng nữa rồi ヽ((◎д◎))ゝ"
"Em quá tệ trong việc đỡ bóng đấy. Cực kì tệ hại. Phải chỉ bao nhiêu lần nữa mới chịu tiến bộ đây? Đỡ bóng là bước cơ bản nhất rồi, làm không xong thì sẽ chẳng làm được gì hơn nữa đâu."
"Khoan, khoan, chờ một chút! Sao cậu lại mắng tớ thế?"
"Tại em mà"
"Thì tại tớ... Nhưng mà, Kageyama không cần nặng lời như thế đâu mà ( ・ั﹏・ั)"
"...."
Kageyama im lặng, Hinata nhìn anh. Chà, vẻ mặt không hề vui. Cái biểu cảm rõ ràng tức giận nhưng không nỡ mắng nhiều hơn một câu nào nữa. Rõ ràng muốn mắng, tức tối đến sắp điên lên nhưng tay thì vẫn xoa xoa vết thương của cậu. Lắm lúc còn cúi đầu thổi thổi cho vết thương mau vơi đi cơn đau. Trông cứ như dỗ dành trẻ con ấy. Hinata ngẩng người, tim cậu đập thình thịch. À, hiểu rồi. Kageyama là vì thấy cậu bị thương nên mới có thái độ như thế. Cậu nhóc tinh nghịch làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt để trêu người yêu như thế này được.
"Kageyama, đau quá đi"
"Đau ở đâu?"
"Ở đây"
"?"
Rõ là ăn bóng ngay má, bây giờ lại chỉ ở môi à.
"Hôn tớ đi, tớ sẽ hết đau ngay đấy"
"Không"
Gì cơ? Giận hờn cậu á?
"Kageyama, năn nỉ đấy, nhìn thấy không, đỏ lên hết rồi nè"
"Không thấy"
"Hả? Đừng có xạo"
"..."
"Nè nè, đừng có keo kiệt với tớ. Chỉ cần Kageyama hôn là tớ sẽ hết đau ngay thôi"
Kageyama má hơi đỏ đành nghiêng mặt đi. Hinata bật cười khúc khích. Cậu nắm lấy tay người yêu, sau đó hôn lên môi Kageyama một cách thật bất ngờ. Ánh mắt anh dao động, ngạc nhiên và rung động hiện hữu ngay tức khắc.
"Đừng giận nữa nhé Kageyama, tớ hứa sẽ chăm chỉ luyện tập và chú ý an toàn"
"...."
"Đồ ngốc Hinata"
Rõ ràng anh rất tức giận. Anh phát điên lên vì Hinata lúc nào cũng vô tư làm theo bản năng. Cậu sẽ thiếu suy nghĩ trong hành động của mình. Cậu sẽ chỉ chăm chăm vào bóng chuyền và đôi lúc bỏ bê đi mọi thứ xung quanh. Nếu không cằn nhằn về năng lực của cậu, cái này có thể cải thiện, chỉ là sớm hay muộn. Nhưng Hinata quá mức tập trung vào bóng chuyền mà quên đi việc chú ý an toàn. Thật ra, mấy việc va chạm thế này trong thể thao là hoàn toàn bình thường. Nhưng đây không phải lần đầu tiên Hinata bị thương như thế. Hôm nay ăn bóng ngay mặt là nhẹ nhàng rồi, lần trước cậu đã mải mê chạy theo bóng và té ngã đến mức trật tay. Lần đó Kageyama thật sự nổi điên lên và mắng cậu một trận. Nhưng nhìn vào đôi mắt ướt đẫm đang nhoè đi của Hinata, Kageyama đã không thể trách móc được thêm bất cứ lời nào. Chính vì thế mà Kageyama thề rằng, anh sẽ nhắc nhở cậu ngay từ những việc nhỏ nhất.
Thế nhưng lần nào cũng thế, mỗi lần sau khi khiến Kageyama phát điên, Hinata đều bỏ chạy. Nếu không cậu sẽ dùng một cách gì đó để dỗ dành anh và khiến anh hoàn toàn bị động. Con người ta sẽ luôn mềm lòng trước những thứ đáng yêu và mềm mại mà. Hinata biết rõ, cậu sẽ dùng ánh mắt lập loè nước, sẽ bĩu môi và nhìn chăm chăm Kageyama để xin sự tha lỗi. Nếu không, Hinata sẽ ôm chầm lấy anh và hôn đến khi nào Kageyama tha thứ cho mình mới thôi.
Điều đó khiến Kageyama vô cùng đau đầu!
.
.
.
Với cái tính cách của cả hai, giận hờn nhau là điều như cơm bữa. Đôi khi ngày nào đó không có chuyện cãi vã đôi chút, có lẽ Hinata và Kageyama sẽ cảm thấy thiếu thốn. Từ mấy việc linh tinh nhỏ nhặt, mấy điều không ai ngờ đến.
"Kageyama - kunnnnn, đừng giận nữa mà! Tớ xin lỗi ಥ‿ಥ"
"Hừ!!!!! Tưởng xin lỗi là tôi cho qua chuyện hả?"
Tại sao Kageyama lại tức giận như vậy ư?
1 tiếng trước!
"Shoyoooooo!!!!!!!!!"
"Ahhhhhh, Koganeeeeeee!!!!"
Karasuno đang có buổi đấu tập với các trường cao trung trong tỉnh trước khi chính thức bước vào giải đấu Quốc gia. Mọi người đều đang nỗ lực hết sức mình để không kéo chân đồng đội. Shoyo biết rất rõ, toàn đội khao khát chiến thắng hơn bất cứ ai. Kết nối và chiến đấu, một cụm từ khiến trái tim cậu nhộn nhịp khi nhắc đến. Quan trọng hơn, cảm giác được đứng trên sâu đấu, dưới rất nhiều người đang xem, một trận chiến nảy lửa và khó nhằn, nó kích thích từng tế bào của cậu. Và cậu, thích cảm giác được kề vai chiến đấu với người mình yêu. Chính vì thế cậu cần phải giỏi hơn nữa, cậu cần phải tốt hơn bây giờ nhiều hơn nữa. Bởi vì, Kageyama rất giỏi mà.
" Này này Kogane, cậu có thể chuyền cho tớ vài quả không? Cậu chuyền cao lắm đấy, tớ cũng muốn thử một chút!!!"
"....."
"Được thôi, hahahaha, cậu khen làm tớ ngại quá Hinata, nào nào, ngay và luôn nhé"
"Đượcccc"
"......."
Này.... Thật sự không ai để ý gương mặt chết chóc đằng kia sao?
Thật sự Hinata quá mức vô tư rồi. Không những khen chuyền hai khác giỏi, phù hợp với cậu mà còn tập luyện hăng say bỏ quên luôn Kageyama đứng đó.
"Òi, nó sẽ ổn chứ? Nhìn như sắp bóc khói tới nơi ấy"
Nishinoya nghiêng đầu chẹp miệng.
Đó, một lí do hết sức to lớn. Kageyama cảm thấy bị tổn thương với tư cách là một chuyền hai kiêm người yêu của Hinata Shoyo.
"Kageyama ơi, Kageyama ơi!!!!"
"Hừ!"
Đừng có mà như thế chứ? Cậu biết cậu sai rồi mà.
"Xin lỗi mà, Kageyama
Cậu đừng giận, tớ sẽ chuộc lỗi mà, chúng ta đi hẹn hò ha, nhé??"
"Không đi, tôi cảm thấy mình kém cõi thật, tôi cần phải làm tốt hơn thì mới thu hút được sự chú ý của em"
Hinata phồng má nhìn người yêu mình đang giận dỗi.
"Được rồi, Kageyama nói gì cũng đúng. Nhưng mà Kageyama phải biết, đối với Hinata Shoyo này, Kageyama Tobio là số một"
Ánh mắt chân thành đến mức không lấy một tia gợn sóng. Hinata bám lấy bàn tay to lớn hơn của người yêu. Cậu ngẩng đầu và mỉm cười, khẽ khàng nắm lấy tay anh và hôn bàn tay ấy bằng chóp mũi. Kageyama bị hành động của cậu làm cho mềm lòng, cảm giác dịu dàng đến tận xương. Anh thở dài, xoa xoa tóc mềm của người thương.
"Em lúc nào cũng vậy"
"Hehehehe"
"Tụi mình đi đâu đây, đồ ngốc"
"Cậu mới ngốc. Đi xem cá nha"
"Cá???????? Hảaa, giỡn mặt hả thằng nhóc này"
Kageyama ngay lập tức bóp má Hinata và trừng cậu. Hinata quơ quào trong không khí, cậu ậm ự bắt lấy tay anh.
"Nha, nha, nha"
Kageyama bóp má cậu, khẽ bật cười và hôn vào môi cậu. Hinata cười khì, vùi đầu vào lòng người yêu.
"Kageyama"
"Sao nào"
Hinata ôm lấy thắt lưng người yêu, ngẩng đầu và mỉm cười toe toét.
"Tớ thích cậu"
Nhìn chiếc đầu cam ngọ nguậy trong lòng mình, không hiểu sao Kageyama cảm thấy trái tim rung động không thôi. Nhịp tim anh đập liên hồi, cơ thể nóng bừng như lửa đốt. Kageyama mấp máy môi, cuối cùng vẫn mím chặt không nói. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, anh rất muốn khẽ khàng nói rằng.
Anh thích em, rất thích em.
Chiều hôm đó, Kageyama đưa Hinata đi hẹn hò ở thủy cung. Chà, thật sự anh không biết xem mấy con cá này có gì thú vị. Chỉ là bầy cá bơi qua bơi lại thôi mà, rõ ràng không có gì mới mẻ cả nhưng Hinata thì phấn chấn hẳn. Hai mắt cậu sáng rực nhìn chăm chăm vào bầy cá bơi trong nước. Ánh nước trong vắt phản chiếu tia sáng xuyên qua mặt hồ rọi vào sườn mặt cậu. Kageyama đứng ở một bên nhìn người yêu đang chăm chú vào bầy cá. Cậu mỉm cười nhìn chúng bơi qua bơi lại. Đôi lúc sẽ cười đến ngoặt ngoẽo khi thấy điều gì thú vị. Mỗi khi thấy cái gì hay ho, cậu sẽ lại kéo Kageyama lại gần hơn và chỉ anh về thứ đó.
"Nhìn kìa Kageyama, trông con cá đó ngốc nghếch y chang cậu, hahahahaha"
Kageyama nhìn Hinata, lại nhìn con cá trông có vẻ ngốc nghếch bơi trong hồ. Anh khẽ bĩu môi, xong lại bật cười vì sự ngô ngê của người yêu. Anh nhìn xuống tay mình, Hinata từ lúc đi đến giờ vẫn cứ nắm chặt tay anh không hề buông ra. Cậu nắm chặt tay anh xuyên biển người rộng lớn. Bất giác khoé môi Kageyama cong lên, anh đan chặt tay cậu hơn, Hinata chớp chớp mắt, mỉm cười.
"Sao thế, Kageyama- kun?"
Kageyama không đáp, anh kéo cậu đứng đối diện mình. Hinata nghiêng đầu, nhìn chăm chăm người yêu.
"Chà chà, đồ ngốc -geyamakun, đừng có nói là cậu ngại khi biết mình giống con cá nha, hihihi"
"...."
"Oáiiii, đừng bóp má tớ"
Hinata lần nữa vùng vẫy trong vòng tay của Kageyama. Anh bóp má cậu, nhưng khoé môi cong lên. Hinata nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của người yêu, trong lòng bỗng nở cả một khu vườn hoa.
"Á á á, Kageyama cười kìa, hihihi"
"Im lặng đi, đồ ngốc Hinata"
Kageyama cười khẽ và ngay lặp tức chặn lời nói của Hinata bằng nụ hôn của mình. Anh nâng má cậu và hôn xuống. Hinata nhắm mắt, tay bám vào cổ tay to lớn của người yêu. Cậu nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh quá. Nhanh đến phát điên lên. Thậm chí cậu còn không dám mở mắt để đối diện với người yêu. Còn Kageyama, anh bình thản đến mức mở mắt hôn cậu và khẽ xoa xoa má người tình.
"Thích em"
"...'
"Hả? Cậu nói cái gì? Nói nhỏ quá tớ không nghe rõ"
"...."
Kageyama đỏ mặt quay đi. Hinata thật sự không có nghe rõ. Cậu đang phát cuồng vì nụ hôn nên đầu óc vẫn còn loạn lắm. Cậu thật sự không nghe rõ mà.
"Kageyama, nói lại đi, tớ không nghe"
"Không"
"Đùa hả. Đồ keo kiệt"
Kageyama bắt lấy tay cậu và kéo đi. Trong dãy hành lang kéo dài tựa như vô tận, khoé môi anh không ngừng cong lên.
"Kageyama, mau nói lại đi mà, năn nỉ đấy"
"Hinata là đồ ngốc"
"Cái gì? Cậu mới ngốc á, đồ Kageyama ngốc nghếch"
Hừ hừ hừ
Hinata dù tức tối nhưng vẫn để Kageyama nắm tay mình và kéo đi. Cậu bĩu môi, vừa đi vừa lặng lẽ ngắm người yêu. Nhìn một lát lại không khỏi bật cười.
Kageyama ấy à, lạnh lùng nhưng ngốc nghếch. Rõ ràng là muốn nói mấy lời yêu thương nhưng vẫn giấu nhẹm đi. Cậu biết, cậu hiểu, và cậu yêu.
"Chỉ cần còn có tôi ở đây, thì cậu là bất khả chiến bại"
Cậu sẽ luôn nhớ về nó, chính Kageyama đã kéo cậu ra khỏi bóng tối không biết bao nhiêu lần để cậu được toả sáng. Và cậu càng muốn Kageyama biết rằng.
"Chỉ cần còn có tớ ở đây, thì cậu là bất khả chiến bại"
"Kageyama- kun..."
"?"
"Em thích anh"
Hì....
Hinata siết chặt tay Kageyama hơn, như một lời khẳng định chắc nịch rằng tất cả mọi lời yêu cậu nói đều là thật. Tất cả chúng đều xuất phát từ tận trái tim cậu. Kageyama quay mặt đi, hai tai anh đỏ lựng. Anh cúi đầu thở ra một hơi.
"Đồ ngốc Hinata, anh yêu em"
"....."
"EM NGHE THẤY RỒI!!!! KAGEYAMA!!!!!!!!!!!"
"......"
"HẢAAA!!!!! HINATA BOKEEEE, NÓI NHỎ THÔI"
"HAHAHAHAHH, KAGEYAMA MẮC CỠ KÌA"
"AAAAA, CHẾT TIỆT, ĐỒ NGỐC HINATA, BOKE BOKEEEEE"
Tình yêu đôi lúc thật kì lạ. Ồn ào và tĩnh lặng. Rõ ràng là ồn đến mức không ai chịu được nhưng đâu đó vẫn là những mảnh tâm hồn dao động, yên ả không gợn sóng. Yêu và được yêu, có thể ngốc nghếch nhưng tất cả đều là từ tấm chân tình.
Sinh mệnh và tình yêu, ngày và đêm, ánh sáng và dáng hình, tựa âm thanh trong vắt.
Người nghe gì bên tai?
Người để gì trong tim?
Chẳng có gì ngoài tiếng một người nói yêu một người!
"Chỉ cần còn có tôi ở đây, thì cậu là bất khả chiến bại"
.
.
.
7/12/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top