[KageHina] Nắng sớm (37)
" Tobio? Anh Tobio?"
Natsu lo lắng lay lay người đang ngồi thẫn thờ ở bàn ăn. Không hiểu sao, kể từ ngày cô nói với anh việc mẹ anh mất tích, hồn vía anh liền bị câu đi mất.
Đôi mắt anh luôn buồn bã và lo lắng, thấp thoáng nỗi trốn tránh không rõ ràng. Quầng thâm dưới mắt rõ hơn, cảm giác thèm ăn mất đi, còn có nửa đêm, anh hay ngồi chăm chăm chậu hướng dương nhỏ ở phòng khách.
Là lỗi của cô sao?
Natsu thì cứ thấp thỏm, còn anh thì cứ lẳng lặng dò la tin tức. Anh nhờ cả Kai, thậm chí là đã nhờ đến tận Oikawa.
" Sao? Chú em muốn gì?"
"..."
" Anh đây không biết, nhưng có thể giúp."
" Cảm ơn."
" Chú mày vẫn đần độn như thế, Tobio."
Anh ta chọc khoáy một lúc mới rời đi. Trong mắt anh, Oikawa Tooru vẫn đáng ghét như vậy, nhưng giờ đây đã mang sắc thái điềm đạm, chững chạc hơn của người lớn.
Chung quy, anh vẫn rất kiêng dè Oikawa.
Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên, có tin nhắn đến. Rõ ràng đã giữa đêm, ai lại gửi tin nhắn cho anh giờ này?
Mở khoá, mở mục tin nhắn, là tin nhắn từ người lạ.
" Có lẽ anh hơi muộn rồi, Kageyama Tobio."
Anh đơ người...
Gì cơ?
" ĐOÀNG!"
Như sấm nổ giữa trời quang rạng nắng. Bức ảnh đi kèm khiến anh gần như chết điếng. Từng hơi thở nặng nề, gấp gáp, máu trong huyết quản trào dâng. Tay anh run, dòng chữ trên màn hình là cú tát, tát thẳng vào sự ngây thơ của anh.
Khung cảnh trong bức ảnh là một phòng bệnh nhỏ, sạch sẽ, nhưng có phần hơi xuống cấp. Ánh nắng dịu len qua từ cửa sổ 4 ô vuông, hôn lên khuôn mặt người đang nằm trên giường, vẫn say giấc ngủ.
Phải... Khuôn mặt ấy, là của Hinata.
Anh như con thỏ đang bị nắm thóp, mồ hôi lạnh túa ra đầy cả lưng, cả tay anh. Khuôn mặt rạng rỡ đó mang đầy vết trầy xướt như vừa bị vùi xuống đất cát. Nửa đỉnh đầu quấn nhiều lớp băng gạt trắng tinh khiến mái tóc cam bồng bềnh bị ép đến bẹo dạng. Ở góc trái sau gáy vẫn đọng vết đỏ thẫm khi máu thấm ra, vết thương trông thật nghiêm trọng.
Ngay khi lấy lại chút bình tĩnh, anh vội gửi phản hồi cho người kia, nhưng tin nhắn lại không thể gửi đi.
"Địa chỉ người nhận không tồi tại"
Chỉ vài phút ngắn ngủi đã đủ gợi cho anh về cái ngày kinh hoàng hơn 4 năm trước - ngày Hinata hoàn toàn "biến mất".
Tay anh vẫn run, run một cách không tự chủ. Anh thấy đau, thấy sợ, lo lắng cậu đang nằm trong tay kẻ xấu nào đó. Anh sợ cậu lại bị hành hạ, lại bị tra tấn, lo cậu sẽ lại chịu thêm nhiều vết thương mới, rách nát hơn...
" Tại sao luôn là cậu ấy bị đau?"
Anh mệt mỏi, đưa hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt mình. Từ kẽ ngón tay, vệt nước mỏng lan dần ra, tụ lại rồi chạy dọc theo cánh tay xuống mặt bàn. Anh muốn ngăn mình khóc, nhưng thật khó, tim anh như muốn vỡ, trào ra từng dòng đắng đến cồn cào, đau đến nát tan.
Anh cứ ngồi thế, từ đêm khuya tối mịt đến rạng sáng, khi những tia sáng đầu tiên lấp ló sau chân trời. Kì lạ thay, một người chai lì và thiếu thốn về mặt cảm xúc như anh, tuyệt nhiên luôn bị vùi dập bởi những chuyện liên quan đến chúng. Lấy đi ánh sáng của anh, trêu đùa niềm tin của anh, hành hạ bên trong anh - những cơn đau mà chẳng viên thuốc nào trị nổi.
"..."
Mắt anh nặng trĩu, hai tay từ từ hạ xuống kê trên mặt bàn, anh nhắm mắt, gục ngay trên bàn gỗ, cạnh chậu hướng dương nhỏ đang từ từ nở rộ.
5h sáng:
Tiếng dép đi vang lên trên từng bậc thang, Natsu vươn vai sau một giấc ngủ không quá ngon. Như thường lệ, cô dậy sớm, chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình, giờ thêm một phần cho anh.
" Nay trời dịu quá đi!"
Không khí có chút lạnh của buổi sớm, nhưng không quá buốt, để lại cho người ta cảm nhận vị dịu mát khó quên. Chỉ là cái vươn vai ấy còn chưa hoàn thiện, cô đã đơ người. Bóng dáng cao cao nằm ngã gục đầy mệt mỏi, mái tóc rối, mất hẳn sức sống. Môi anh nhợt nhạt, sắc mặt trông tái đi làm nổi bật quầng thâm lớn dưới đuôi mắt.
" Anh ơi! Anh ơi! Anh Tobio."
Thật sự quá mệt mỏi, làm ơn, đừng lại hành hạ một trái tim chỉ có đầy vết thương...
.
.
.
Tiếng chim líu lo trên cành cây, một chú chim màu xanh đen tuyền đang lay hoay, gõ cái mỏ vàng nhỏ lên thành cửa sổ.
Cậu ngồi trên giường bệnh, đôi mắt trong veo, êm đềm, lẳng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài kia qua khung cửa nhỏ. Gió thổi từng nhịp nhẹ nhàng, trấn an những mảnh kí ức đang dần liền lại sau năm tháng nứt vỡ.
Tiếng đẩy cửa, một cậu trai trẻ bước vào, tay bưng một bát cháo thơm lừng. Cậu ta lên tiếng khẽ, nhẹ nhàng hỏi.
" Anh dậy rồi? Có thấy đau ở đâu không?"
" Anh thấy ổn lắm , cảm ơn em."
" Đến ăn chút cháo nhé, còn ấm."
Cậu quay mặt lại, hướng mắt qua phía cửa chính, khuôn mặt vẫn như tạc trong kí ức của cậu bé khóc nhè năm xưa. Khuôn mặt khi xưa tràn ngập năng lượng tươi mới, đôi mắt đẹp như nắng hạ, nụ cười rạng rỡ, rạng rỡ đến mức khiến người ta muốn ganh tị.
" Anh nhớ lại bao nhiêu rồi?"
" Khá nhiều, tuy chưa hoàn toàn, nhưng mà..."
Cậu đang nói, bỗng thấy giọng mình mất hút, không thốt lên âm thanh gì. Thay vào đó là tiếng khịt khẽ từ mũi, sau đó là tiếng nấc nghẹn cùng dòng lệ tuôn hai bên má.
" Nhưng mà, anh nhớ ra cậu ấy rồi, tên ngốc bóng chuyền đó."
Người kia nhìn anh, bật cười từng khúc.
" Anh thật là, muộn quá đấy, lễ hội sắp đến rồi kìa."
Cậu cầm chặt bát cháo, bật khóc nức nở. Dù chưa nhớ lại tất cả, riêng việc anh lẳng lặng đợi cậu, riêng ánh mắt anh nhìn cậu đầy lưu luyến ở Ý, riêng từng lí do vụng về cố tiếp cận cậu khi cậu chẳng nhớ gì, riêng khoé mắt đỏ hoe dưới ngày đông khi ấy,... chỉ từng khoản ấy cũng đủ khiến cậu đau đến chết đi sống lại.
Là cậu, hành hạ người mình yêu suốt bao năm trời...
Là cậu, huỷ hoại những tháng ngày bình yên đáng ra phải có của anh.
" Cậu thật ngốc quá, Kageyama."
._________________________________.
# Quá lâu để lên chương mới, xin lỗi tất cả mấy tyeu nhiều, tui bận quá. Nhớ mn, nhớ Kagehina kinh khủng, tui thật muốn ra liền chương sau ngay luôn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top