[KageHina] Nắng sớm (36)

# Piu piu, tui nhớ mọi người quá đi!

.______________________.

Ngay ngày hôm sau, anh đã lập tức đi tìm cậu. Anh không nói với Natsu, anh muốn tự mình đưa cậu ấy tới gặp em. Dựa trên lời Kai nói, Hinata hẳn đã đến Tokyo, trước anh 2 tháng. Trong 2 tháng đủ để cậu phiêu du đến bất cứ đâu, điều này khiến anh đau đầu đến nhức óc.

Cậu đang ở đâu? Cậu đang làm gì? Cậu đã nhớ tôi là ai chưa?

" Đồ ngốc này, chẳng bao giờ ở yên một chỗ."

Đứng trước khách sạn nơi trung tâm thành phố, anh nghe ngóng được cậu chỉ ở lại 2 ngày rồi rời đi.

" Anh ấy, anh ấy chơi bóng chuyền rất hay, nhảy cũng rất cao nữa. Anh ấy đã dạy em đỡ bóng, nhưng anh ấy đã rời đi lâu rồi ạ!"

Đúng là Hinata rất dễ gần gũi với trẻ con và không hiểu sao, những khi tìm cậu, thông tin thu lại toàn từ bọn trẻ mà cậu từng tiếp xúc, một cách khó hiểu và chẳng ai ngờ tới?

" Thế cậu ấy nói sẽ đi đâu không?"

Cậu bé rụt rè, lắc lắc đầu, sau đó ôm quả bóng chạy đi chơi cùng lũ bạn. Anh thở dài một hơi, thật sự quá mơ hồ. Anh phải đi, cứ phải theo dấu chân cậu xót lại, chưa bao giờ anh ngừng ước cậu đứng ở trước mắt anh.

Phố xá tấp nập, nơi con người vẫn thường lướt qua nhau một cách vô tình, một cái ngoảnh đầu cũng trở nên xa xỉ và quý giá...

Mùa xuân vốn dĩ đã kết thúc thật sớm, anh lại cảm giác chỉ vừa chớp mắt mà thôi. Ban ngày anh vẫn phải luyện tập, vẫn phải phấn đấu, bên dưới góc tối vẫn phải mò mẫn tìm đường đến ánh dương.

Cuộc sống anh tẻ nhạt, cảm giác biết nhưng không thể chạm tới còn dằn xé anh hơn cả khi không biết gì. Anh trầm lắng, ngày càng tĩnh lặng, dẫu tiếng vang trên trang báo xáo động đến mức khiến thông tin về anh như mồi lửa nóng hổi.

Chạng vạng một tối đầu hạ, giữa tháng 5 ngợp nắng, Natsu nói khẽ với anh:

" Anh, sắp tới, chúng ta đi đền cầu phúc nhé!"

" Được."

.____________________________.

Trên cánh đồng, cậu mặt mũi lấm lem, tay áo và ống quần được xoắn gọn gàng, đang cười phá lên vì ngã nhào xuống đất, dù vài phút trước cậu đã ngất đi. Cậu cất lời:

" Bác không sao chứ ạ?"

Bác trưởng làng từ xào bên cạnh lọ mò chạy đến mắng cậu ngốc nghếch, không lo kiểm tra bản thân còn cười được, quá bất cẩn. Cậu từ từ ngồi dậy, nhẹ giọng trấn an:

" Không sao rồi! Cháu thấy ổn lắm."

Người phụ nữ sụt sùi, vì bà vốn dĩ chỉ muốn giúp cậu thu hoạch dàn nho trên cao. Cậu đã quen với sự có mặt của bà, gọi một cách thân thiết hơn là bà Ne.

Cả cậu và mọi người đều thấy, trừ những khi gọi cậu là con trai, thì bà khá bình thường, không giống kẻ điên cho lắm, chỉ là tính cách hơi phân liệt mà thôi.

Bà ít nói, ánh mắt buồn như luôn bị đày doạ, dằn vặt, nhưng rất quan tâm, để ý người khác, đặc biệt là cậu.

Khi nãy, bà thấy cậu vừa cực nhọc vác hàng kí rau củ dưới ruộng chất lên xe, vừa chạy toan giúp đỡ dân làng nhổ rau. Mồ hôi mồ kê cứ tuôn ra, nhiều đến mức thấm ướt lưng áo cậu, thế mà nụ cười rạng rỡ ấy chẳng mờ đi, trông còn át đi cả cái nắng đầu hạ.

Lòng bà lại nhói đau, bà muốn giúp cậu cắt nốt dàn nho sai quả trên cao, vừa leo lên thang, mùn trơn khiến bà trượt ngã. May thay khi cậu vừa trông thấy đã vội lao đến, đỡ lấy bà trước khi mọi thứ tồi tệ hơn.

" Xin... xin lỗi con... K.."

" Huh? K?"

Bác trưởng làng nhíu nhẹ đôi chân mày thưa thớt, mắt dán chặt vào nền đất ẩm xốp- một vệt đỏ hoà với màu nâu tươi của mùn.

Đôi mắt ông sững chút, lia sang cậu đang ngây người. Sau gáy cậu là một mảng đỏ, bị cô đặc lại với bùn, trên vai cũng cũng bầm một vết tím, có lẽ vì đập vào phần đá cứng kê miếng bạt dưới đất.

Ông hốt hoảng, cậu cũng đơ người.

" Gì đây?"

Tạch!

Từng giọt máu nóng hổi rơi xuống chiếc áo phông trắng, cậu quẹt đi, ngón tay lướt qua mũi dính đầy máu, tầm mắt nhoè dần. Đầu cậu bắt đầu ong ong như chuông báo cháy, đau đến rợn người.

Cái cảm giác cả thân người bị đập vào đá nhọn quen thuộc đến lạ, vô thức khiến cậu rùng mình, sợ hãi...

" NÀY! BÊN KIA! GỌI CẤP CỨU ĐI!"

Trước khi ý thức mất đi, cậu chỉ nghe tiếng gào lớn của trưởng làng, cùng lời xin lỗi và tiếng khóc thút thít của bà Ne.

" Xin lỗi, xin lỗi con, Shoyo."

Nhưng tại sao... bà ấy lại biết tên cậu? Không phải là Shou, mà là Shoyo?

Đôi mắt khờ dại mọi khi, ngay lúc này đây, lại có chút sáng ngời...

Từng cơn đau buốt khiến cậu nhíu càng chặt mày, hình ảnh những ngày còn bé cứ hiện ra, chạy qua như một thước phim dài tập.

Cậu trông thấy bản thân:

Từ ngày vô tình nhìn thấy người khổng lồ tí hon đang vươn cánh bay cao trên màn hình TV của tiệm tạp hoá.

Từ những ngày đầu hăng say rèn luyện, hi vọng vào tương lai.

Từ những tháng ngày lủi thủi chẳng có lấy một người đồng đội bên cạnh, tờ đơn thông tin CLB Bóng chuyền nam chỉ mãi có 1 thành viên.

Từ ngày nôn nao đến căng thẳng, bụng réo ầm ĩ khi lần đầu tiên bước vào nhà thi đấu năm cuối Cấp 2 - bước vào trận đấu đầu tiên của đời mình...

Cậu còn trông thấy, dưới ánh chiều buồn man mác nhưng đầy sắc sáng rực rỡ, cậu đứng trên bậc thang cao, uất ức và tức giận, cũng quyết tâm và vững vàng để hét thật rõ vào mặt người bên dưới.

Khuôn mặt non nớt của cậu hơi mếu, hai bên má đỏ lên, góc mắt ướt đẫm vì từng hàng nước mắt cứ mãi lăn dài, cậu vừa khóc vừa nói:

" Tôi sẽ là người trụ trên sân lâu nhất" - Nghĩa là tôi sẽ đánh bại cậu, sẽ bắt kịp cậu, sẽ lật đổ cái danh hiệu " Vua sân đấu" của cậu.

Mà người kia, mặt mày dữ tợn, hai hàng chân mày thẳng tắp mà nhíu lại. Ánh mắt cậu ta dè chừng, cảnh giác, còn có chút cảm xúc phức tạp, cậu ta nói:

" Nếu cậu muốn thắng và tiến lên phía trước, thì hãy cố gắng mạnh hơn đi."

Khuôn mặt mơ hồ trong những giấc mơ được tạc dần rõ nét. Khuôn mặt ấy, đã chẳng bị che lấp bởi làn sương lạnh nữa. Rõ ràng, sắc nét, đầy sinh động, mang về những cảm xúc quen thuộc và mãnh liệt, đập thẳng vào mớ kí ức kia.

Là cậu ta, là tên ngốc bóng chuyền. Là vị vua của cậu - vị vua mà cậu không muốn phục tùng, chỉ muốn được đồng hành, sẻ chia muôn điều.

Là người đầu tiên cho cậu đôi cánh để bay, là người đầu tiên cho cậu những đường chuyền tuyệt vời nhất. Cậu ta là kẻ thù truyền kiếp, cũng là người cộng sự đầu tiên, là đối thủ muôn đời cậu muốn bắt kịp, vươn lên dẫn đầu.

Phải... Cậu ấy là Kageyama, Kageyama Tobio.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top