[KageHina] Nắng sớm (35)

" Anh ơi! Ở đây, tụi em ở đây!"

Natsu nhảy cẩn lên, vẩy vẩy bàn tay nhỏ cho anh trông thấy. Sau giấc ngủ sâu trên khoang hạng nhất, cuối cùng anh đã trở về Nhật Bản. Vì tin tức rầm rộ nên cánh báo chí và fan bu đông nghịt ở trước sảnh sân bay, anh đành chuồn đi lối khác để tránh phiền toái. Anh biết, giờ mà bị vây lấy thì khó lòng trốn thoát.

" Chúc mừng cậu về nước, Kageyama."

Ở một cửa khác, nơi cả bọn nhất trí, Ushijima tiến đến bắt tay cậu, nở nụ cười vui vẻ. Cái ấm của quê nhà cùng đàn anh thân quen khiến anh sực sùi. Các thành viên của MSBY và AD đều đến đông đủ, hệt cái ngày anh xuất ngoại. Bokuto và Hoshiumi vì vui mừng quá mức mà hú hét om sòm, khiến cả bọn phải vội vắt chân lên cổ mà chạy trước khi đám phóng viên ùn ùn kéo đến.

Họ vẫn nở nụ cười sảng khoái, không hề thay đổi.

Natsu cứ cười mãi, vì đã 1 năm mới được gặp lại anh. Anh có lẽ cao hơn một chút, làn da trắng dịu như thấm đượm tuyết lạnh nơi đất khách, mái tóc đã được tỉa gọn gàng. Điểm khác duy nhất là đôi mắt anh chẳng còn vẻ gồng gánh đầy mệt nhọc nữa. Có gì đó thật hơn, một thứ gì đó vốn đã biến mất từ khi ánh dương kia vụt tắt, giờ đây lại từng khắc trở về...

" Anh cuối cùng cũng về rồi, anh Tobio."

" Anh về rồi."

Về? Cô hỏi, anh trả lời, về hàm ý ẩn sâu hay chỉ đơn thuần là câu mắng yêu của cô em gái nhỏ. Dẫu có theo nghĩa nào, anh cũng đã về rồi, Kageyama Tobio cũng đã về rồi.

Thế là cả bọn đưa nhau đi ăn uống ở nhà hàng, dạo shopping khu trung tâm,... kết quả không cần phải nói, đã mỹ nam còn đi theo dàn chỉ có mấy ghệ đẹp của AD và MSBY, chưa kể có một Kageyama Tobio vừa từ Ý về... Hiện trường ngột ngạt không làm sao cho hết, cuối cùng mỗi nhóm đành chia ra bắt taxi chạy biến về nhà.

" Kageyama!!! Gặp lại chú sau."

Hoshiumi hét to khi đã chui tọt vào trong xe, tài xế liền phóng xe đi mất. Trên chiếc taxi, anh mồ hôi ròng rã tựa người vào thành xe.

" Phiền chết mất."

Natsu luống cuống lấy khăn tay đưa anh, nhưng anh có khăn tay rồi, chiếc khăn tay màu xanh thẫm như làn nước. Em cười hì hì, sau đó như sực nhớ ra điều gì, đôi mắt em ảm đạm hẳn, tay chân cứ cào cấu vào nhau.

" Sao thế?"

" Em.. em chưa mua cà ri."

Cô ấp úng, chưa có ý định thành thật. Anh gật đầu, lại ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Không còn cái lạnh buốt giá của Ý, thay vào đó là cái lạnh se se của trời xuân. Chật vật cả một ngày, anh muốn về căn phòng nhỏ của mình.

Xe chạy hơn nửa tiếng thì tới nơi. Trước cửa nhà đã trồng một chậu hướng dương nhỏ nhắn nhưng rực rỡ, đập thẳng vào mắt anh.

" Là em trồng vào tháng 4 năm trước."

Anh không nhịn được mà chạm vào cánh hoa mềm mại, mùi của nắng cùng những giọt nước còn đọng rơi xuống nền đất ẩm ướt. Anh cảm thấy rất thích chúng, rất thích hoa hướng dương.

" Anh giúp em nấu bữa tối nhé."

" A.. không c-..."

Cô lại ngập ngừng, sau đó liền gật gật đầu.

" Vậy anh giúp em nhé."

Anh cười, đặt nhẹ tay lên mái tóc bông xù, được chải gọn gàng với chiếc đuôi ngựa khỏe khoắn mà duyên dáng. Em lớn quá, chỉ một năm mà đã khác như này, nếu Hinata nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui, sẽ bảo vệ em trước mấy thằng ranh lưu manh khác. Anh cũng sẽ làm thế.

" Vào thôi."

Anh đẩy cửa, bước vào ngôi nhà của mình. Mùi chanh dậy lên khắp nơi, hương thơm nhẹ nhàng trấn an tâm trạng anh. Căn nhà thoáng mát cơn gió chiều, trong góc nhà, trên bàn trà cho khách được đặt những chậu cây xanh tươi. Mọi thứ khiến không khí trong nhà như căng tràn nhựa sống.

Khuôn mặt anh không kiềm nổi sự vui mừng khi chạy thật nhanh lên tầng. Có gì đó thôi thúc anh, gọi mời anh mở khẽ cánh cửa, bước vào trong. Vẫn vậy, chỉ là được sắp xếp gọn hơn, trông ngăn nắp và đáng trân quý hơn. Khuôn mặt rạng rỡ kia vẫn đang mỉm cười, khoe hàm răng trắng xinh, mái tóc cuốn theo làn gió, lấp ló dưới là đôi mắt sáng ngời. Bức tranh ấy vẫn không hề thay đổi, người trong tranh mãi cũng chẳng hề thay đổi, rực rỡ đến mức khiến anh rung động.

" Tôi về rồi, đồ ngốc."

Thế là chàng ta nằm phịch lên giường, ôm chặt gối, vùi mặt vào chăn, thở đều từng hơi, để tâm trí chìm trong nỗi nhớ thương, để trái tim ngập trong nỗi mong mỏi dài đăng đẳng. Đã lâu lắm, anh mới thật sự buông mình ngủ sâu đến thế, quên luôn việc phải giúp Natsu nấu ăn.

Anh cứ thế, chợp mắt ngủ mất, miệng còn hậm hực, mỏ quạ thật muốn mắng người.

" Đồ đần..."

Tiếng cạch cạch vang lên dưới bếp, tiếng nồi hầm sôi sục, tiếng mui va vào thành nồi một cách khẽ khàng, dậy lên thứ mùi thơm quen thuộc. Anh chẳng mơ thấy gì, không thấy Hinata, không thấy đôi tay đan chặt, không thấy bóng lưng người thương giữa vườn hướng dương rực rỡ...

" Ngủ say thật đấy."

Natsu nhâm nhi chút trà chiều, đợi anh thức giấc. Cô rất vui vì anh đã về, cũng lo lắng rất nhiều thứ. Nếu không nói cho anh biết bây giờ, vậy thì khi nào? Chìm trong suy tư, cô bị gọi về bởi chất giọng trầm nhẹ, vương chút ngái ngủ.

" Natsu, cà ri thơm quá."

Trong bữa ăn, anh ăn lấy ăn để, thật sự rất ngon. Cô bất lực nhìn anh, như cậu thanh niên 9 năm trước...

" Anh Tobio, có chuyện này..."

" Huh?"

Anh nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Cô hít một hơi sâu, từ từ lên tiếng.

" Là việc của mẹ anh..."

Bỗng dưng mọi thứ im bặt. Không khí như bị nén lại cực điểm bởi ánh mắt lạnh lùng của người đối diện. Anh buông chiếc thìa còn đang dang dở, bảo cô đợi, tự mình đem chén bát xuống bếp rửa.

Cô nhìn ánh mắt không kiềm nổi lửa giận của anh mà phiền lòng... Thật sự rất khó xử.

" Vậy đã có vấn đề gì?"

" Bà ấy... Nửa năm trước, bị chuẩn đoán có vấn đề nghiêm trọng về thần kinh nên đã chuyển sang bệnh viện tâm thần X rồi ạ."

Anh nhướng mày, có chút ngạc nhiên.

" Nhưng mà, cách đây hơn 1 tháng, bà ấy biến mất khỏi bệnh viện, cơ quan địa phương và bệnh viện đã huy động tìm kiếm, nhưng không có lấy manh mối gì cả..."

Bỗng dưng, lưng anh lạnh toát. Một suy nghĩ cùng cực lại hiện lên, có khi nào, bà ấy tìm Hinata? Anh bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, đó là điều không thể. Nhưng mầm móng của nỗi khiếp sợ bị tước đoạt khiến anh kinh hãi, làm sao chắc chắn được bà ấy thật sự bị điên, làm sao chắc chắn đây không phải một vở kịch giả dối như năm đó?

" Em xin lỗi, vì sợ anh lo lắng nên em mới k- "

Khuôn mặt trước mắt, khiến cô biết không nên nói thêm bất cứ điều gì liên quan tới bà ấy. Anh hận mẹ mình còn sâu sắc hơn gia đình của chính cô trải qua nỗi bi thương đó. Khuôn mặt ấy, chằng chịt nhiều biểu cảm phức tạp : lo lắng, phiền muộn, đau khổ,... nhưng ẩn sâu vẫn là sự căm hận và nỗi sợ chưa từng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top