[KageHina] Nắng sớm (34)
" Gì cơ?" - Cậu quay đầu, nhíu mày nhìn phòng thể chất trống vắng.
.__________________.
Trong một lần đi dạo, cậu ghé thăm một ngôi trường cao trung ở tỉnh Miyagi. Ngôi trường khang trang, sạch sẽ, còn thơm phảng phất thứ mùi hương quen thuộc. Tấm băng rôn treo lời chúc bay trong gió, gửi đến cậu thứ cảm giác hoài niệm.
" Karasuno?"
Cậu bước vào trường, vì là đầu xuân, những gốc hoa anh đào còn đầy hoa thơm, ngọt dịu trong sắc trời đằm thắm. Từng cánh hoa bay lả tả, cuộn theo gió, rơi cả trên vai cậu, trên mái tóc màu cam rực rỡ.
Cậu đi quanh khu tập thể, phòng học, nhà ăn, sân bóng,...
" Ngôi trường này có gì chứ?"
Kai đã dặn cậu thật kĩ, thật kĩ, rằng trước khi tự nhớ ra tên mình, cậu phải tự mình đi qua những nơi mà Kai đã đánh dấu trong cuốn sổ note mới toanh. Cậu lay hoay với cuốn sổ nhỏ, đi ngang qua nhà để xe thì dừng lại đôi chút.
Một chiếc xe đạp của em học sinh nào đó để quên, vẫn chưa mang về trong kì nghỉ. Cậu chạm nhẹ lên cánh hoa đang ngủ tạm trên yên xe, lòng phơi phới niềm vui của ngày tựu trường, cả sự mong chờ vô thức trong từng bước đi trên con đường đầy nắng.
" Nhà thể chất?"
Cậu đi qua một hành lang dài, dừng lại trước cửa một căn phòng. Tiếng quát ầm đầy bất ngờ cùng giận dữ của một cậu thiếu niên khiến cậu tò mò.
Cánh cửa vốn đóng kín khi nãy lại đã mở ra từ lúc nào. Trong căn phòng chỉ có hai đứa trẻ, có lẽ là năm nhất Cao trung. Một đứa cao ráo, độ phải m8, điển trai nhưng mang đầy vẻ u tối, đang nhíu mày nhìn đứa kia. Đứa còn lại thì nhỏ nhắn hơn, chỉ khoảng m6, trông khá đáng yêu, nhưng khuôn mặt nhăn nhó và hung dữ đó lại chẳng hợp với em cho lắm.
Em hằm hằm chỉ tay vào mặt người đối diện, hét to khiến cú giao bóng bị gián đoạn.
" Tại sao cậu lại ở đây? Kageyama Tobio?"
Kageyama Tobio? Cái tên quen thuộc khiến cậu phải đăm chiêu suy nghĩ. Quen thật đấy, nhưng là tên của ai vậy nhỉ?
" Cậu là... năm ngoái. Tôi không nhớ tên cậu."
Cậu dựa người vào cửa, nhìn hai đứa nhỏ như sắp lao vào đánh nhau. Hai đứa trông có vẻ không hề quen biết nhau, cũng chẳng hòa thuận, bằng chứng là cậu nhóc kia còn chẳng biết tên em, thật buồn cười.
" Tôi là Hinata Shoyo..."
Ơ? Lại nữa? Lại là cái tên quen thuộc đến mức không thể nào quen hơn, nhưng tại sao, cậu lại chẳng có chút kí ức nào về hai đứa trẻ trước mắt?
" Tất nhiên là cậu sẽ không thể nào nhớ một người đến từ một đội bị rớt ngay từ vòng loại phải không?"
Trước mắt, cậu tạm thời bỏ qua chuyện cái tên, lẳng lặng nghe hai đứa nhóc cãi cọ. Cậu bé tên Hinata ấy có vẻ là đại tướng bại dưới tay Kageyama. Thú vị thật, kẻ thù thế mà gặp lại nhau trên cùng một chiến tuyến?
Cậu khẽ cười, nhìn em đang xụ mặt đầy giận dữ. Em nghiến răng ken két, như con thú nhỏ đang gầm gừ đầy cảnh giác.
" Tôi nhớ cậu rất rõ."
" Gì cơ?"
" Vì cậu là đồ ngốc hậu đậu chết tiệt."
Em liền đen mặt, tức giận đến cực điểm.
" Haha...a"
Tiếng cười bật lên làm hai đứa nhỏ giật mình, không hẹn mà cùng ngoái đầu ra cửa, nơi cậu đang ôm bụng cười khúc khích.
" Kageyama này! Em không thể xem thường em ấy như thế chứ?"
" Anh là ai?"
" Cứ gọi là Shou đi."
Em vội chạy đến núp sau lưng cậu, nhe răng hừ lạnh với Kageyama.
" Vậy thì?"
" Vì cậu ta ngu ngốc. Rõ ràng..."
" Tôi không có ngu ngốc!"
" Rõ ràng cậu ta có phản xạ rất tuyệt vời, khả năng bật nhảy đến mức khó tin và tốc độ linh hoạt đến tuyệt đối."
Cậu nhìn cậu bé trước mắt cúi gằm mặt, trông còn tức giận hơn em bé đang núp kín sau lưng cậu. Có lẽ chỉ cần anh đi ra, chúng sẽ lao vào choảng nhau tơi bời mất.
" Anh ơi! Cậu ấy, cậu ấy nhớ em, Kageyama vẫn còn nhớ em! Vậy còn anh thì sao?"
Em kích động, nắm lấy gấu áo cậu, kéo kéo tay làm cậu bối rối. Cậu xoa nhẹ mái tóc cam bông xù kia, lòng mất mát lạ thường.
" Anh..."
" Nếu anh không mau mau nhớ lại, cậu ấy sẽ khóc mãi đó."
Theo hướng tay cậu bé chỉ, Kageyama đang cúi gằm mặt kia đã khóc nức nở. Từng dòng nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt sàn gỗ bóng loáng.
" Ơ..."
Cậu bé đó, khuôn mặt non nớt, đầy vẻ bực dọc ban đầu bỗng trở nên trưởng thành, chững chạc đến lạ, chỉ có hai dòng nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi là không thay đổi. Làm sao cậu lại có thể không nhận ra, cậu bé kia như bản sao hoàn hảo của Kageyama Tobio - tuyển thủ chuyên nghiệp của Nhật Bản. Vậy còn em?
" Anh không nhận ra sao? Em, em cũng chính là anh đó, Hinata Shoyo."
Em nở nụ cười ngọt, nụ cười rạng rỡ của tháng ngày chắp đầy hoài bão.
" Hinata Shoyo? Shoyo... Shou?"
Mọi thứ bỗng tối sầm, tầm mắt cậu rơi vào cánh cửa chưa được mở. Tiếng " ầm" như sóng lòng đánh vỡ từng bức tường che lấp ánh sáng trong mắt cậu. Có gì đó đang từ từ tuôn ra, như hạt mầm ươm sâu cuối cùng cũng chịu thức giấc.
Vệt nước trên tay như bằng chứng rõ ràng cho anh biết rằng, anh không hề mơ. Thật sự, đôi tay ấy đã cố lau đi dòng nước mắt giàn giụa, xoa trên gương mặt ngây ngốc với quầng mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên, cậu khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt của Kageyama Tobio chi tiết, kĩ càng đến vậy.
Tiếng tim đập thình thịch, thình thịch. Từng mảnh kí ức như dần được sắp xếp lại, từng mảnh, từng mảnh một. Chí ít, giờ đây cậu đã có thể xác định, bản thân không chỉ là Shou, mà còn là Hinata Shoyo.
Cậu nắm chặt bàn tay mình, rời khỏi trường, trở về ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn kia - nơi có một người phụ nữ đang ngoan ngoãn đợi cậu trở về.
.
.
.
Trên máy bay, anh đã nhắm nghiền mắt, chìm dần vào giấc ngủ say, mặc cho vành tai vẫn còn đỏ ửng vì xấu hổ.
Anh sẽ mất thêm bao lâu để gặp lại cậu ấy?
Xin hãy để thời gian trả lời, vì với anh, đích đến, có lẽ đã rất, rất gần rồi ...
" Đợi tôi, chỉ một chút nữa thôi, nhé, Hinata."
Anh thì thầm, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở đều trên khoang bay vắng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top