[KageHina] Nắng sớm (31)
Gió thổi nhẹ gợi đưa từng nhánh cỏ xanh mướt ven đường làng thẳng tắp.
" Bác ơi, nhà bà ấy ở đâu vậy ạ?"
Cậu dè dặt hỏi bác nông dân đang sào luống đất nhỏ. Bác nghiêng đầu nghía qua cậu và người phụ nữ đang dính chặt lấy kia. Bác nhíu chặt mày, cố xác nhận lần nữa rồi nâng chiếc nón lá lên, để lộ khuôn mặt đã hơi nhăn nheo vì tuổi già.
" À, bà ấy đã lang thang ở đây được hơn 3 tuần rồi. Chẳng biết từ đâu đến, không phải người ở làng bác, sống chui lủi ở trong con hẻm kia, chờ người ta thương cảm thôi."
Cậu quay đầu nhìn người phụ nữ, bà vẫn rụt rè níu chặt cánh tay cậu, run run mà khóc nức nở. Khuôn mặt bà vàng gọt, quần áo lấm lem vết bẩn, đôi mắt đờ đẫn nhưng ánh lên nỗi đau da diết khi bắt gặp ánh mắt của cậu.
Cậu gật đầu, đăm chiêu nhìn mặt đất, không biết nên làm gì cho phải.
" Cháu, là người đi với người ngoại quốc lần trước ghé mua căn nhà ở khu này đúng không?"
" A, vâng. Là bạn cháu."
Bác nông dân cần mẫn dẫn cậu đi, hoá ra là trưởng làng. Bác kể về hoàn cảnh của bà ấy, kể về sự thương nhớ đứa con trai đã biến mất, về sự đáng thương và bị vứt bỏ qua mảng kí ức còn xót lại của bà. Cậu nhìn bà, lại nhìn bác ấy, từng bước lững thững đi về phía căn nhà nhỏ phía trước.
" Đáng thương thật."
.___________________________.
Một tuần cuối cùng trước khi anh rời khỏi đây. Anh đã sắp xếp hành lí, du ngoạn dạo chơi những ngày cuối cùng. Anh ghé thăm cậu bé bán việt quất, trò chuyện, sẵn dò la về tin tức của Hinata và Kai.
" Anh ấy vừa ghé em ngày hôm qua đó."
Anh kích động, tính hỏi thêm về Hinata thì bị cậu bé tạt ngay cho gáo nước lạnh.
" Chẳng thấy Shou đâu nữa, em thấy nhớ anh ấy rồi."
Cậu bé ưu sầu chạy vào lấy một hộp quà nhỏ đưa cho anh.
" Anh cũng sắp đi rồi, em cũng sẽ nhớ anh lắm đó, Kageyama."
Nhìn đứa trẻ nơi đất lạ, anh không tin được mình có thể thoải mái giao tiếp với em đến nhường này. Anh cười, xoa cái đầu đang gật gù kia, vừa uống hộp sữa canxi đầy thích thú.
" Kageyama, có phải anh thích Shou không?"
" Khụ... Khụ..."
Anh sặc ho dữ dội, cậu bé giật nảy mình vội lấy khăn đưa cho anh. Mặt anh đỏ lên vì nghẹn, còn vì ngại.
" Anh thích anh ấy đúng không?"
Mắt cậu bé sáng trưng, chờ đợi câu trả lời của anh.
" Ừm. Anh thích cậu ấy, thật sự rất thích đồ đần ấy."
Nhưng giờ cũng chỉ là anh đơn phương, đến cả việc gặp lại còn anh còn thấy khó khăn đến thế. Anh chờ, thật sự đã chờ đến mức mòn mỏi.
" Anh rất tham lam, nếu chỉ nhận lại mỗi ánh mắt của cậu ấy, anh sẽ không cam lòng."
Sau đó, anh rời đi một cách vội vã, để lại cậu bé non nớt chưa hiểu mấy về thứ tình yêu được xem là lớn lao, với lời mở đầu chưa kịp nói của lứa hồn nhiên, thật thà : " Nhưng mà..."
Đợi thôi là chưa đủ, anh không muốn âm thầm đợi nữa. Trở về, anh lập tức tìm Kai, hỏi tất cả mọi người, đến cuối cùng, Kai lại là người chủ động đến gặp anh.
" Kageyama, ngày mai nếu không phiền, tôi và cậu trò chuyện chút đi."
Vẻ mặt Kai nhàn nhạt, vân vê mẫu giấy nhỏ trên tay. Hai người cao lớn, nhìn nhau lẳng lặng. Gió thổi làm ta khẽ lạnh người, khiến sự âm u trong lòng càng thêm nặng trĩu.
" Được."
Nhận được câu trả lời, Kai mới gật đầu xoay người rời đi. Anh ta cũng không biết, tại sao mình lại làm vậy. Rõ ràng Kai rất cố chấp, rất thích Hinata, nhưng khi nhìn cậu bật khóc nức nở sau những cơn ác mộng dài, nhìn cậu thẩn thờ, nhìn ánh mắt dù đã bị một tầng sương che mờ vẫn toát lên thứ ánh sáng lấp lánh, đầy vẻ dịu dàng khi nhìn Kageyama...
Anh không muốn nhận thua, không muốn từ bỏ, nhưng anh không muốn là kẻ gián tiếp làm cậu đau khổ.
" Tôi thật sự rất ghen tị đấy, Shou."
Kageyama chỉ đứng yên, đứng nhìn bóng lưng ấy khuất dần, lòng dậy lên thứ cảm xúc khó nói. Anh không thích Kai, nhưng ắt hẳn người thật lòng tốt với Hinata, anh sẽ không ghét bỏ.
Qua tiếng báo thức inh ỏi, anh vươn tay tắt đi. Nhìn ánh nắng ấm áp rọi tới, anh nhắm nghiền mắt, cảm thấy thật uể oải. Buổi sáng anh phải đi sắp xếp, hoàn thành lịch trình, ký kết hoàn thành hợp đồng, cuối cùng là chào tạm biệt.
Anh sắp trở về rồi - về nơi mối lương duyên như định mệnh bắt đầu nở rộ trong trái tim kiêu kì của cậu thiếu niên cô độc ngày xưa.
Khi mà ánh mặt trời vụt tắt, ánh đèn dưới từng góc phố bật sáng lên rực rỡ, sẽ trở thành cái ngày đến hết cuộc đời này anh cũng không dám quên.
Tối hôm ấy, buổi tối cuối cùng, trước ngày anh lên máy bay trở về Nhật Bản. Kai đã ngồi lặng lẽ bên một quán coffee không bóng người, anh thoáng khựng người.
" Vào đi, là quán của tôi, hôm nay được nghỉ."
Anh biết Kai giàu, nhưng đến độ này thì thật sự...
Anh đi đến, kéo ghế, ngồi xuống. Hơi lạnh từ ngoài dần được thay thế bởi không khí ấm áp trong quán.
" Cậu uống gì?"
" A, trà thảo mộc."
Kai gật đầu, đi đến quầy pha chế tự làm cho anh một ly. Đặt ly xuống bàn, anh cảm ơn, sau đó nhấp một ngụm. Mùi thơm thoang thoảng, vị ngọt nhẹ khiến anh bình tĩnh.
" Nghe nói cậu đã tìm tôi? Vậy cậu muốn hỏi gì?"
Kai nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đăm đăm tạo cho người nghe áp lực không nhỏ, không biết còn sẽ bị anh ta doạ sợ.
" Hinata."
Kai gật đầu, cuộc trò chuyện bắt đầu, xoay quanh về một cậu thanh niên - giờ đây đang cố lay hoay tìm lại chính mình tại mảnh đất quê nhà.
Ánh đèn đôi lúc dập dìu hai cái bóng cao lớn lên tường trần. Ngoài đường gió thổi từng nhịp lên cành cây xơ, làm rụng rơi chiếc lá non vừa mới nhú, báo hiệu những cơn bão lòng như sắp ập về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top