[KageHina] Nắng sớm (30)

Thế nhưng, kì lạ thay kể từ ngày hôm đó, anh không thấy Kai và Hinata xuất hiện nữa. Hori và mọi người nói rằng anh ấy đã xin nghỉ phép 3 tháng vì lí do cá nhân.

Anh chết trân cả người, vậy Hinata thì sao?

" Đừng lo lắng, đội trưởng có thể quay lại sớm hơn dự tính đấy."

Thế là thế giới của anh và cậu lần nữa như bị chia làm đôi, không chút liên hệ. Bấy giờ anh mới ngu ngốc nhớ tới, anh chưa từng xin phương thức liên lạc của cậu, anh cũng chẳng thể xin từ Kai, điều đó sẽ phá hỏng mọi thứ...

Và một vòng tuần hoàn cứ lẩn quẩn. Anh thức dậy, ăn uống, luyện tập, thi đấu, giao hữu. Một vòng lặp vô vị cứ diễn tiếp từ ngày này qua tháng nọ, anh vẫn hăng say nâng cao bản thân, nhưng trong sâu vẫn bạc bẻo đến cùng cực.

Anh nhớ cậu.

" Tobio-san! Hôm nay mọi thứ suôn sẻ chứ?"

" Vẫn ổn. Em ăn tối chưa?"

" Rồi ạ. Nhanh quá, sắp xong rồi anh nhỉ!"

Giờ anh mới để tâm, thoắt cái đã qua mùa đông giá rét, đón gió xuân se lạnh, lại trở về giữa cái nắng ngày hạ. Thời gian luyện tập ở Ý dần dần đến hồi kết, chỉ còn một tháng cuối cùng. Trong suốt thời gian đó, anh đã thích nghi vừa đủ với ngôn ngữ ở đây, vừa kết thêm những đồng đội mới cùng trau dồi kĩ thuật cá nhân.

Mọi thứ suôn sẻ đến mức, anh cảm thấy như thể tất cả đều được sắp đặt. Thậm chí trên báo đài, đã có thông báo việc anh sắp trở về Nhật.

" Ừm. Nhanh quá..."

Tính cách anh đã bắt đầu trở về yên ắng, không còn nụ cười gượng gạo, không còn cố tỏ ra hoà đồng đầy vẻ vụng về. Anh như dần trở về chính anh, trao trả hình hài kia về lại người nó vốn thuộc về.

" Natsu, em dọn phòng sạch sẽ nhé. Ảnh trên tường, em có thể giúp anh tạo thành một cuốn album không?"

"..."

Sự im lặng ngắt quãng khiến không khí trở nên đông cứng. Anh vẫn yên lặng đợi câu trả lời của Natsu

" Được ạ."

Cuộc trò chuyện ngắn giữa anh và Natsu khá thường xuyên, tuy nhiên anh chưa dám nói với cô việc Hinata còn sống, việc anh đã gặp được cậu, và việc anh chưa thể đưa cậu trở về.

Đã hơn nửa năm anh chẳng nghe chút tin tức gì của cậu, việc gặp Kai thì khó như trên trời. Anh chỉ có thể tập trung cho đội bóng. Anh muốn biết cậu vẫn khỏe chứ, vết thương của cậu có để lại sẹo không, cậu đã nhớ lại chút kí ức nào chưa...

Còn có: Cậu có chút nào nhớ anh không?

._____________________________.

Một ngày cuối của mùa đông rét, đêm khuya chỉ còn đọng vài vệt tuyết trắng cuối cùng trên ngọn cây xơ, đang từ từ nảy lên những chồi non bé xíu.

Trong giấc mơ, vách đá sâu hút khiến cậu lạnh tóc gáy, cảm giác ấm nóng của máu và những vết thương trên người khiến cậu đau đớn đến quằn quại.

Giấc mơ này rốt cuộc là gì, tại sao lại ám ảnh cậu suốt 4 năm trời?

Những khung cảnh xa lạ nhưng quá đỗi quen thuộc cứ lướt nhanh qua trong giấc mơ ấy. Những mảnh ghép ấy như cố lồng vào nhau, cho cậu một câu trả lời. Cậu muốn biết người trong giấc mơ là gì của cậu và tại sao, cậu lại thấy đau lòng như thế?

Nước mắt cậu giàn giụa, thẩn thờ ngồi dậy. Đôi tay run run lau đi từng vệt nước. Một hồi lâu, cậu bất giác lên tiếng, đưa mắt nhìn người đang ngồi đọc sách ở bên kia.

" Kai này, tôi rốt cuộc là ai vậy?"

Kai nhìn cậu đăm đăm, nhìn đến mức cậu thấy ngột ngạt. Cậu siết chặt tay, ngăn bản thân không quá kích động.

" Cậu là Shou..."

" K-Không..."

" Và cũng là Hinata Shoyo."

Cậu kinh ngạc nhìn Kai, anh chỉ dịu dàng nhìn cậu. Xoa nhẹ mái tóc cậu, anh khẽ cười nhạt. Cậu không nghĩ Kai sẽ thẳng thắn đến vậy, môi cậu run run đáp lời.

" Vậy cậu ta, Kageyama?"

" Cái này thì tôi không biết. Cậu phải tự tìm thôi."

Kai mở chiếc bản đồ nhỏ, chỉ chỉ ở một đất nước xa xôi.

" Shou, cậu đến từ đây."

Chữ " Japan" khiến cậu lặng đi. Quả nhiên thật sự là Nhật Bản.

" Shou này, trở về đi - nơi mà cậu thuộc về, vẫn có một tên ngốc luôn ngóng trông cậu đấy."

Cuộc trò chuyện ấy, thế mà lại kéo dài suốt cả một đêm, để lại những nỗi đau âm ĩ...

._____________________________.

Đầu xuân, từng cánh hoa anh đào rơi phất phới theo gió, cái cảm giác se se lạnh cùng không khí sảng khoái của trời xuân khiến cậu như chìm đắm.

" Đây là Nhật Bản sao?"

Đặt chân xuống sân bay, cậu nhìn cuốn sổ hướng dẫn du lịch trong tay, lòng dậy thứ cảm xúc khó tả vô cùng, cảm giác nôn nao và niềm vui nưng nức hoà lẫn. Kéo chiếc va li màu đen tuyền, cậu lê bước rời khỏi sân bay, gọi một chiếc taxi thông dụng, từ từ ngắm nghía cảnh vật trên đường.

" Cậu bé, mới đi du lịch về sao?"

" A, vâng..."

Du lịch về? Tại sao bác ấy lại hỏi vậy?

Từng gốc hoa anh đào lớn trổ đầy hoa, cánh hoa mềm mại, qua cửa xe rơi vào, có cánh còn đậu yên trên má cậu. Mùi hương thoảng khiến mắt cậu cay xè đi, sự thân thuộc khó tả làm cậu rối bời. Có lẽ, cậu thật sự thuộc về nơi đây.

Chiếc taxi đưa cậu ra khỏi sân bay, băng qua con đường dài, đi ngang qua bến cảng lớn - bến Kazinal

" Bác ơi, cảng này..."

" Gần đây được sửa chữa đó, trông mới mẻ và lớn hơn đúng không?"

" Vâng..."

Cảm giác đau nhói từ đầu truyền đến khiến cậu nhíu chặt mày. Chiếc xe vụt qua, lướt nhanh những thanh chắn cố định, ánh sáng lấp lánh ở xa thu hút cậu. Biển rộng lớn hiện hữu trước mắt, từng cơn sóng êm ả vỗ vào bờ, ánh nắng đong theo từng nhịp sóng làm mặt biển thêm mơ mộng, như chất chứa đầy khí quang của đất trời.

" Đẹp... Đẹp quá."

Mắt cậu sáng rỡ, chăm chú thưởng thức ánh dương ấm áp soi tới, lặng nghe tiếng sóng võ êm tai. Khi đó, lòng cậu như được gội rửa khỏi sự đeo bám của những cơn ác mộng xấu xí dài đằng đẳng.

Cậu đến một khách sạn ở Tokyo đã đặt sẵn từ trước. Bác tài xế khi tạm biệt còn dúi vào tay cậu chút bánh nếp thơm lừng. Cậu vui vẻ nhận, sắp xếp hành lí, thay đồ và xuống phố.

Nơi đầu tiên cậu ghé là nhà thi đấu thể thao, nhưng chẳng có giải đấu nào cả. Sau đó cậu đến vùng nông thôn ngày trước cậu và Kai đã cùng đến. Cậu rảo bước trên con đường làng dài, cảnh vật quá đỗi yên bình.

" A... con trai, con trai ơi."

Một người phụ nữ độ 40-50 tuổi lao từ một con hẻm nhỏ ra, ôm chặt lấy cậu. Cậu giật nảy mình, nhưng kịp nhận ra là phụ nữ, cậu dịu dàng gỡ tay bà ra, từ từ dò hỏi.

" Cô ơi, cô nhận nhầm người rồi ạ."

" Không đâu, con trai, là con tôi mà..."

Bà khóc nức nở, ôm chặt tay cậu không buông. Cậu nhìn bà - người phụ nữ với mái tóc đen, hơi xơ, còn lẫn nhiều sợi bạc, thần thái không ổn định, khóc mãi chẳng ngừng.

Cậu đoán tinh thần bà ấy không được ổn, cậu thở hắt một hơi, dẫn bà đi đến nhà dân gần nhất. Suốt dọc đường, bà cứ thẫn thờ, lầm bầm mãi một câu: " Xin lỗi... Con trai ơi, xin lỗi."

" Cô đừng sợ, con đưa cô về."

Cậu thấy vừa thương vừa kì lạ, cứ cảm thấy, người phụ nữ này thật quen mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top