[KageHina] Nắng sớm (29)
Chiếc bánh kem trông có vẻ hiu quạnh khi nằm trơ trọi dưới đất.
" Là của cậu sao?"
Anh lẩm bẩm, vừa vui vừa buồn. Không thể, vì Hinata hiện tại chẳng nhớ gì về anh cả. Cậu ấy xa lạ, khác biệt và đối lập với Hinata ngày trước. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ người thân bạn bè gửi đến không ngớt từ sáng sớm, bây giờ anh mới có thời gian trả lời.
Một chiếc story nhỏ của anh đăng lên, hình ảnh đống quà cao, cùng chiếc bánh kem dâu ngon lành được đặt ở khoé khung hình. Anh nhấc một miếng bánh cho vào miệng, vị ngọt béo của bánh hoà quyện với vị dâu thơm lừng, còn có chút mát lạnh. Có lẽ chiếc bánh được lấy ra từ ngăn mát chưa lâu.
Nếu anh chịu để tâm xuống dưới sân trước của khách sạn, có lẽ anh đã bắt gặp một bóng hình nhỏ đang xoa xoa tay vì lạnh, từ từ tiến ra chỗ chiếc xe được đậu cách đó không xa.
Phải, chiếc bánh được đặt ngay ngắn trước lúc anh về chỉ độ 10 phút. Khi anh mở cửa phòng, chiếc xe cũng đã lăn bánh rời đi...
" Đúng ý cậu rồi chứ?"
" Ừm. Cảm ơn, Kai."
Anh chỉ ăn nổi 1/3 chiếc bánh, phần còn lại anh để gọn trong tủ lạnh, định bụng mai sẽ ăn nốt. Đêm đó, trái tim anh ấm áp đến lạ thường, cái lạnh mùa đông buốt cũng chẳng làm nghẹt được trái tim anh. Anh muốn gặp lại cậu, muốn tự mình hỏi, liệu có phải cậu đã đến không?
Một thứ niềm tin vớ vẩn lại tiếp tục nhem nhóm lên từ một mồi lửa tàn trong bếp củi khô.
Anh thấy nhớ cậu.
...
Trùng hợp thay sáng hôm sau, anh chạy bộ buổi sớm lại gặp được cậu. Cậu mang một bộ đồ thể thao thoải mái, vẫn là đôi giày đó, chỉ là trên chân xuất hiện một mảng đỏ không đáng có.
Anh theo bản năng hốt hoảng chạy tới, cậu thì đau đến mức mặt nhăn hết lại, trông đáng thương vô cùng.
" Hinata, đồ đần này sao lại bất cẩn thế? Còn bị thương ở đâu nữa không?"
" T-Tôi không sao..."
Anh hết nắm tay rồi lại ngó chân, kiểm tra không xót thứ gì. Cậu thì hoang mang, ngượng chín mặt. Tự dưng có thằng ất ơ nào chạy đến mắng mình, quan tâm quá mức thì ai chả thấy khó hiểu.
" Tôi ổn, nhưng anh có thể đừng giữ chặt tay tôi nữa được không?"
Anh sững người lại, từ từ buông tay cậu ra. Anh quên mấy, cậu không còn như trước, chỉ là anh vô thức luôn lo lắng cho cậu. Anh cúi gằm mặt, tai đỏ ửng vì xấu hổ.
" Sao lại bị thương?"
" Cậu bé kia bất cẩn, đâm vào tôi."
Cậu chỉ tay, anh nhìn theo, một cậu bé đang rưng rưng núp sau bụi cây nhỏ. Cậu đã chạy ngay về nhà lấy hộp cứu thương, nhìn thấy máu lại sợ nên cứ thút thít ở đó. Anh đi đến, nhận lấy hộp cứu thương rồi đến bên cậu.
" Cảm ơn, để tôi tự làm."
Anh mím môi, nhìn chằm chằm cậu.
" Cậu vụng về, sẽ tự làm mình đau."
Cậu hơi tức giận, cậu là tuyển thủ thể thao chuyên nghiệp, sao lại vụng về trong việc sơ cứu vết thương? Nhưng nhìn vẻ mặt đau lòng của anh, cậu im lặng chẳng nói gì.
Anh đi lấy nước, rửa qua vết thương, sau đó bôi chất khử trùng. Vết thương rách sâu hơn anh nghĩ, xung quanh vết thương tím tái cả lên. Anh xót không thôi, vừa dán băng, vừa thổi nhè nhẹ, như trẻ con tin vào việc thổi đi cái đau.
" Đau lắm không?"
" Không sao, cậu có thể đưa tôi về không?"
Nhìn vẻ mặt của anh, cậu mềm lòng. Anh gật đầu, cõng cậu trên lưng. Buổi sáng tuy lạnh, nhưng tấm lưng anh thì ấm khiến cậu dễ chịu đến mức díp cả mắt.
" Hinata này."
Anh gọi cậu khẽ khàng, nhẹ nhàng như lời thủ thỉ.
" Ngày hôm qua, chiếc bánh kem đó, có phải của cậu không?"
Anh nói nhỏ, vừa sợ cậu nghe thấy, cũng sợ cậu không nghe thấy. Sau một khoảng chẳng nghe cậu đáp gì, anh hụt hẫng hẳn đi.
" Ừm. Là của tôi."
Anh quay đầu nhìn cậu đang gục trên vai, lòng vui như nở hoa.
" Tại sao?"
" Vì đó là sinh nhật cậu, sinh nhật thì phải có bánh kem chứ."
Cậu thản nhiên nói như thể đó là điều hiển nhiên. Thật ra anh muốn biết tại sao cậu lại mang bánh đến cho anh, tại sao lại chúc mừng sinh nhật một người xa lạ chỉ mới gặp đôi ba lần. Nhưng sự ấm áp đã chen mất lời anh nói, anh bật cười, lòng ngọt ngào như mật ngọt trào dâng.
" Hinata, cảm ơn cậu."
" K-không có gì."
Cậu gục đầu hẳn vào vai anh, không nói gì thêm nữa. Tai cậu dần đỏ lên, vết thương dưới chân cũng như được chữa lành ngay tức khắc.
" Hinata, cậu không nhớ thật sao?"
" Xin lỗi, có lẽ tôi gặp tai nạn, kí ức của tôi..."
" Ước gì nó chỉ là tai nạn thôi, Hinata."
Anh nhìn trời, lòng chua xót. Anh muốn nói gì thêm, nhưng chẳng ngờ Kai đến rồi. Vì trước đó Hinata đã nhắn, nhưng anh dở chút việc, giờ mới đến được đây. Thấy Kai, anh cúi chào, sau đó thả cậu xuống, để Kai dìu cậu vào xe.
" Cảm ơn cậu, Kageyama."
Anh một mình chạy ngược lại con đường đã cõng Hianta đi. Lòng anh phập phồng, cái dáng điệu rúc vào người anh khiến anh lưu luyến. Là hành động vô thức của Hinata, và anh rất thích điều đó. Có lẽ, anh sẽ từ từ tiếp cận cậu để không làm cậu hoảng sợ. Việc cậu còn sống với anh đã là kì tích, anh không muốn để bản thân trở nên quá tham lam.
Không biết sao, nhìn Kai bây giờ, anh lại có cảm giác giống Oikawa. Vừa khiến người ta thấy ghét, vừa đáng để khâm phục, vừa tinh tế, dịu dàng...
" Tự dưng lại như thế? Oikawa á?"
Anh nhăn mặt, không muốn chấp nhận cái suy nghĩ đó mà chạy tít về khách sạn, tắm rửa, thay đồ, ăn uống và tự luyện tập riêng ở công viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top