[KageHina] Nắng sớm (28)
Một tuần sau, trận đấu đã đến. Ngóng nhìn xung quanh, chỉ thấy Kai, lại không hề có Hinata.
" Được rồi, Kageyama! Đừng tìm nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi."
Hori bất mãn lắc lắc đầu, nhìn là biết anh lại kiếm dáng người yêu. Khổ cho cái thân già cứ phải gato với bọn trẻ có tình yêu mãnh liệt.
Trận đấu diễn ra khá êm đẹp, tuy đã giành chiến thắng nhưng anh lại bị nhắc nhở vì phạm lỗi trong việc kết nối với các thành viên. Mọi người đều vui vẻ và góp ý, riêng anh cảm thấy có lỗi. Việc một chuyền hai chuyên nghiệp phạm lỗi thật đáng bị khiển trách. Trông anh có vẻ ủ rũ, HLV cùng Kai tập hợp mọi người, cùng nhau đi ăn uống, xoã stress vì ngày mai là chủ nhật và không có buổi tập nào cả.
Hori kéo anh đang buồn rầu ở sau đi, vừa cảm thán sự chuyên nghiệp của anh.
" Thôi nào, Kageyama! Em thật sự đã làm rất tốt rồi, anh ngưỡng mộ lắm đấy."
Anh gật đầu, để mặc cho Hori kéo đi, anh khe khẽ bật cười, rồi hai anh em khoát tay nhau cười khanh khách. Hori-san thật sự rất dễ gần gũi.
Trời hôm nay thật lạnh, tháng 12 với từng cơn gió rét thổi tung mái tóc anh. Chiếc khăn choàng màu xanh nhàn nhạt được anh quấn chặt trên cổ. Anh rúc người vào trong khăn, mũi ửng đỏ lên vì lạnh.
" Kageyama, em không chịu được lạnh à?"
Anh xoa xoa tay, gật đầu chầm chậm. Mái tóc anh rối bù lên vì gió, trông thật ngớ ngẩn. Mọi người chen chúc trên chiếc xe khách dài, ấm cúng. Anh mệt mỏi thiếp dần đi, định bụng ngủ chút. Anh nhắm mắt mà lòng thấy man mác buồn. Hôm nay là sinh nhật anh, và chẳng có bánh kem hay Hinata ở bên cạnh.
Anh tự mắng bản thân mình, còn tự giễu : " Bộ mày là trẻ lên 5 à mà buồn rầu vì không được tổ chức sinh nhật?". Anh cảm thấy quá nực cười. Bao nhiêu năm anh đã chẳng còn được cùng Hinata tổ chức sinh nhật, vậy mà năm nào cũng thấy nhớ như vậy...
" Dậy nào! Kageyama!"
Hori lắc lắc vai anh, anh giật mình thức giấc. Hoá ra đến nơi rồi, giấc mơ anh muốn thấy cũng chẳng thấy hề được thấy nữa.
Anh xuống xe, nhìn cái nhà hàng sang trọng giữa phố xá tấp nập người thật ngột ngạt. Nhưng Hori đã nói, ở đây có cà ri rất ngon. Anh cùng mọi người bước vào trong, tránh đi cái lạnh rét ngoài trời để hòa mình vào mùi hương ấm cúng của sảnh.
Phòng được đặt là phòng vip ở tầng 5. Anh dáo dát bước sau mọi người vào thang máy vì để mọi người đi trước dẫn đường, anh chẳng biết gì cả. Hori sợ anh lạc mất nên cứ kè kè ở bên như đi trông trẻ. May thay mọi người thuận lợi đến trước phòng ăn, anh xin phép vào nhà vệ sinh vì muốn được rửa sạch tay trước khi dùng bữa.
" Cuối hành lang, rẽ trái. Cậu đi được không?"
Kai lên tiếng chỉ đường, anh gật đầu cảm ơn. Họ thật sự xem anh là trẻ nhỏ sao?
Rời khỏi phòng, đi dọc trên hành lang rộng và vắng, anh cứ thẫn thờ không biết phải làm sao. Một cảm giác chán nản và thất vọng cứ bao trùm lấy anh cả ngày hôm nay. Nhìn trong gương, anh thấy mình thật lạ lẫm, đôi mắt sâu hút, mái tóc bị ướt bởi hơi sương trong gió đông, nụ cười gượng gạo. Hình hài của một kẻ thất bại sắp gục ngã...
Anh vỗ mạnh vào mặt mình, làn nước ấm áp xoa dịu anh, giúp anh định thần. Khi trở về phòng, chẳng biết sao chủ đề mọi người đang bàn tán lại là về cậu, anh khựng lại trước cửa, lẳng lặng lắng nghe.
" Đội trưởng này, sao không thấy cậu ấy đến đây hôm nay nhỉ, cái cậu tên Shou ấy!"
" Không phải việc của cậu."
" Nhưng em rất muốn tập luyện với cậu ấy, em chỉ được xem cậu ấy đấu hai lần."
" Cậu ta không thể tham gia kể cả việc tập luyện của đội."
" Tại sao?"
" Vì cậu ấy chưa nhập tịch, càng không phải người thuộc về đất nước này."
" Ể?"
" Thật à?"
" Đến cả đi ăn chung như này cũng không thể sao? Tôi rất muốn hỏi kĩ năng bật nhảy và chắn bóng của cậu ấy."
" Cậu ta khá khó tính, không thích trò chuyện cùng người khác đâu. Với cả cậu ta nói đang đi làm thêm rồi."
Anh nghe mà cứ thấy tai như ù đi, anh không thể hình dung Hinata qua lời nói của Kainoji. Một Hinata có phần cao ngạo, lạnh lùng và huyền bí. Một Hinata với dáng điệu cao lãnh của mùa đông buốt giá nhưng lại " lách tách" tiếng củi cháy trong bếp lò rực than... khác hẳn mặt trời dịu êm vốn nằm yên trong kí ức của anh.
" Thưa quý khách, anh không vào phòng sao ạ?"
Tiếng nhân viên bưng bê thức ăn làm anh giật mình khỏi cơn miên man. Anh vội cúi đầu xin lỗi và giúp cô nhân viên ấy mở cửa.
" Kageyama, lâu quá đấy."
Hori lên tiếng nhắc nhở, anh cười trừ nép lối cho nhân viên bê thức ăn lên bàn, xong hết còn nói cảm ơn. Cô nhân viên ấy lúng túng cúi đầu, khép nép đi ra, trên mặt còn một vệt đỏ chưa phai.
" Kageyama, đừng có tán tỉnh nhân viên người ta chứ?"
Anh nghiêng đầu đầy vẻ khó hiểu, anh đã làm gì?
Bữa tiệc cũng đã bắt đầu, anh vơ vội đĩa cà ri. Quả thật cà ri rất ngon, vừa thơm vừa đậm vị, anh ăn phải nói là say mê. Lúc ăn xong, anh bật điện thoại lên, đã gần 11h đêm, một tiếng nữa thôi là qua ngày mới rồi. Anh thở dài một hơi, muốn đi về.
" Kageyama, cậu về trước đi. Xe tôi đã gọi ở dưới rồi."
" Hả?"
" Đi đi."
Kai thấy dáng vẻ của anh bèn nhắc, giục anh về khách sạn. Anh thì ngơ ngác chả hiểu gì, là đuổi khéo sao?
Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy chào mọi người rồi đi xuống dưới sảnh. Anh ngồi ngay hàng ghế đợi, nhìn từng bông tuyết đang rơi, đầu ngón tay mang đầy cảm giác lạnh buốt. Anh xoa xoa hai bàn tay đang dần đỏ lên vì lạnh, chờ đợi chiếc taxi ấy đến.
" Cậu Kageyama đúng không ạ?"
Anh gật đầu, sau đó lên xe và đi về khu khách sạn sầm uất. Lê từng bước chân trên hành lang, anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tay cầm theo một thùng đồ lớn quà tặng sinh nhật mà Natsu đã nói trước đó. Quả thật rất nhiều quà từ mọi người gửi gắm đến đây.
" Nặng thật đấy."
Trước cửa phòng, một chiếc bánh kem dâu tây thơm nưng nức đang được đặt gọn gàng. Mùi hương ngọt ngào, chiếc thiệp nhỏ xinh được đặt ngay ngắn trên vỏ hộp. Dòng chữ hơi xiên quẹo nhưng vẫn thật chỉnh chu:
" Chúc mừng sinh nhật, Kageyama."
Cầm tấm thiệp trên tay, anh lặng người, hồi lâu thật lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top