[KageHina] Nắng sớm (25)
Trong tiếng hò reo của khán giả, những ánh mắt niềm nở, những nụ cười thân thương, cả những lời khen không ngớt dành cho anh trên các bài báo mới nhất.
Mọi thứ dường như đã xong, anh nhẹ người thở hắt một hơi, thả lỏng cái tâm trí hết sức tập trung lúc bấy giờ. Còn chưa kịp giãn người, các cánh nhà báo đã bu vây lấy anh, không cho anh lấy một lối thoát.
" Tuyển thủ, trận đấu của anh rất tuyệt vời. Anh có thể nêu chút cảm nhận không?"
" Kageyama-kun! Lí do anh quyết định đầu quân cho Ý giữa bao lời mời là gì?"
"..."
Làm ơn đấy! Anh không muốn ở đây nữa đâu. Nhưng vì là người mới, HLV đã nhắc nhở mong anh chịu khó trả lời phỏng vấn, anh có thể nói bằng tiếng Nhật, sẽ có biên dịch viên cho anh.
" T- Tôi muốn mạnh hơn."
" Vậy lí do anh chọn Ý là điểm đặt chân đầu tiên?"
" Vì đây là đội có tiềm năng lớn, cũng bởi một người."
"???"
Trong câu trả lời không rõ đầu đuôi của anh, các phóng viên cũng chợt khựng người. Anh thở dài, khuôn mặt lấm tấm mồ hồi, khó chịu chỉ muốn chuồn đi mất.
" A..."
Cũng bởi chiều cao vượt trội giữa đám đông, tầm nhìn của anh không thể bị che khuất. Trong một giây ngước mắt, hình ảnh Kai đưa nước cho cậu nơi góc cửa khiến anh giật mình.
Bóng lưng cậu trông vững vàng hơn trước. Làn da đỏ lên vì mệt, mồ hôi chạy dọc theo trái cổ khi cậu ngửa đầu uống nước.
" Thật sự rất hấp dẫn."
Anh vô thức bị thu hút bởi cậu, anh đưa mắt ngắm nhìn từng đường nét trên thân hình cậu. Bỗng chợt mắt anh như thu lại, dán chặt vào một điểm.
" Vết sẹo đó?"
Vết sẹo dài hơn 20 cm kéo dài quanh đùi cậu. Màu nâu sẫm của sẹo ôm sát làn da trắng của lớp cơ săn chắt khiến nó trở nên nổi bật hơn hẳn. Vết sẹo đó, anh đã từng thấy qua, khi đó là chỉ là một vị khách mua việt quất của cửa hàng nhỏ cuối góc phố.
" Cậu đã ở đó bao lâu rồi?"
Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh muốn lập tức đến bên cậu, lại muốn được nắm lấy tay cậu, ôm cậu. Muốn hỏi cậu tại sao lại ở đây, tại sao lại ở cùng Kai, tại sao lại có mặt trong trận đấu này.
" Cậu chẳng còn nhớ tôi là ai nữa rồi, có phải không?"
Các phóng viên nhận thấy nét mặt anh không ổn, đau đớn và nhẫn nhịn. Họ cũng biết ý, hỏi thăm sức khoẻ anh và để anh rời đi. Anh gật đầu cảm ơn rồi mới rời đi. Nhìn lại nơi góc cửa một lần nữa, chỉ thấy Kai lẳng lặng đang nhìn anh.
" Đội trưởng."
" Ừm. HLV nhờ tôi đưa cậu đăng kí, thêm hồ sơ lí lịch."
Anh ngoan ngoãn đi sau Kai. Môi mấp máy cứ muốn hỏi lại thôi. Anh biết anh ấy không thích anh. Nhưng tựa như đối với Hinata, anh cũng muốn hỏi Kai rất nhiều điều. Rằng làm sao anh gặp được cậu ấy, anh và cậu ấy đang ở chung sao, anh đã là cộng sự mới của cậu à, anh chuyền bóng cho cậu ấy tốt hơn tôi không?
" Anh thích cậu ấy?"
Thế mà câu cuối cùng anh lại vô thức thốt ra. Kai có hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục bước tiếp.
" Có thể, hoặc không."
Bản thân anh ta không hiểu thích là gì quá rõ ràng. Khi được người khác hỏi, anh càng thấy khái niệm thích của mình không đúng lắm.
" Cậu ấy rực rỡ, đến mức anh chẳng mở nổi mắt mình vì chói, có đúng không?"
"..."
Không thể bao biện vì sự thật anh vẫn luôn thấy cậu chói chang như mặt trời nhỏ...
" Kageyama-kun! Tôi không biết trước đó cậu có quan hệ gì với cậu ấy, nhưng cậu ấy không phải người cậu tìm kiếm, cậu ấy chỉ là Shou. Đừng nhẫm lẫn."
"..."
Cuộc trò chuyện của hai người luôn kết thúc một cách gượng gạo và đầy mùi thuốc súng.
Đừng phủ nhận sự tồn tại của cậu ấy, đừng nói như thể Hinata Shoyo chẳng còn trên cuộc đời này, đừng khiến đích đến cuối cùng của cuộc đời anh trở nên rẻ mạt như vậy.
Cậu ấy có thể là Shou, nhưng cậu ấy vốn dĩ là Hinata Shoyo, điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
" KAGEYAMA!"
Trong khoảng không im lặng kéo dài, tiếng gọi thân quen chợt làm anh ngay lập tức quay đầu. Mái tóc cam nhẹ nhàng đung đưa trong gió se lạnh, giọng nói quen thuộc hằn sâu trong kí ức của anh, gương mặt mà anh đã nghĩ đến khi xuống mồ cũng chẳng thể quên nổi.
" Kageyama, chúng ta........."
Nhưng rào cản ngôn ngữ chẳng cho phép, anh chẳng thể hiểu cậu nói gì. Buồn cười cậu lại nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, rõ ràng người nên thấy khó hiểu là anh.
Dòng nước ấm áp bao lấy trái tim anh, nhẹ nhàng an ủi anh, vỗ về cái cảm giác cô đơn sâu thẳm trong trái tim anh suốt những năm tháng day dứt và tự trách.
" Hinata, đừng quên tôi!"
Cậu đứng trước cửa, khuôn mặt ửng hồng hai bên má vì lạnh. Anh lên xe, mắt vẫn chưa rời khỏi bóng hình đó, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu đến khi tầm xe khuất sau một ngõ rẽ.
Cậu nhìn theo chiếc xe, tay vô thức siết chặt góc áo nơi trái tim đang nảy liên hồi. Tiếng " thình thịch " vang lên đầy rõ ràng, mặt cậu nóng ran lên, cái lạnh mùa đông càng khiến cậu cảm nhận rõ nhiệt độ của cơ thể mình. Cậu hiểu anh đã nói gì.
" Kageyama, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, đúng không?"
Nụ cười dịu dàng trong tận đáy mắt của anh khiến cậu thấy quen thuộc đến lạ, cảm xúc quen thuộc này khiến cậu nhớ về những giấc mơ cậu đã từng mơ... Trong giấc mơ, có người mỉm cười dịu dàng với cậu, có người ôm chặt lấy cậu khóc nức nở mỗi khi cậu thấy cơ thể mình như bị xé toạc ra bởi sóng biển...
Có lẽ, định mệnh cũng không nỡ chia lìa hai trái tim vốn chung nhịp đập. Đến cả vận mệnh cuộc đời cũng như cố gắng chữa lành, chấp vá những vết thương sâu thẳm trong trái tim của đối phương, nơi vốn vỡ nát vì rào cản giới tính trong những đôi mắt đầy miệt thị kia.
" Tôi chẳng thể thích ai khác ngoài cậu, Hinata."
" Anh thật sự là ai vậy, Kageyama Tobio?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top