[KageHina] Nắng sớm (23)

Ngày này cuối cùng cũng đã đến, tiếng trống, tiếng kèn ngân vang khắp vùng trời sân vận động lớn. Anh hít một hơi lạnh, đứng sau cánh cửa, tim anh đập rộn ràng một cách mạnh mẽ.

" Chuẩn bị tinh thần chưa, Kageyama-kun! Hôm nay phải cháy hết mình đấy!"

Nhìn những người đồng đội mới đang cổ vũ, anh tự tin hơn bao giờ hết. Trận hôm nay, anh muốn thắng!

" Không để các vị khán giả chờ đợi quá lâu. Hôm nay, đất nước ta sẽ chào đón một tuyển thủ mới đến từ Nhật Bản : KAGEYAMA TOBIO!"

Tiếng các bình luận viên vang lên. Khán giả vỗ tay một cách nồng nhiệt, mọi người đều đã rất mong chờ trận đấu ngày hôm nay.

" Chà! Hãy hướng mắt về phía khu B, cùng chào đón tân binh mới của chúng ta : Số 9- Kageyama Tobio."

Cánh cửa mở toang ra, hàng người trên khán đài kích động đến mức đứng hết cả lên. Anh từ từ bước vào, hồi hộp và phấn khích đến bất ngờ.

" Đây là một tuyển thủ vô cùng xuất sắc của Nhật Bản. Profile của anh ta phải gọi là đỉnh nóc kịch trần bay phất phới thưa quý vị. Là tuyển trẻ của đội tuyển Nhật, cũng là chuyền hai và tay giao bóng phải thuộc top đầu của Nhật Bản. Và bây giờ anh ta đang ở ngay đây, trước mắt chúng ta!!!"

Một màn giới thiệu đầy lửa khiến mọi người như tiếp thêm nhiệt, cỗ vũ, gọi tên anh vang cả nhà thi đấu. Chết tiệt! Cái không khí này sao mà rạo rực quá.

Sau khi giới thiệu lần lượt mọi người cũng như vị trí trong sân, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía khu A, nơi đối thủ của anh đang chờ đợi ra sân.

" Và! Hãy cùng nhau hướng mắt về phía khu A để chào đón trụ cột kiên cố của nước nhà : Đội trưởng Kainori Ozuji!"

Anh ta bước ra, ánh mắt đầy hàm ý, cười mà không cười hướng thẳng vào anh. Anh ta nở nụ cười trên môi, vẫy tay chào tất cả khán giả phía trên khán đài.

" Ôi trời! Tung luôn cả đội trưởng ra sân. Cậu Kageyama này được quá!"

" Khách đến chơi thì phải tiếp đón nồng nhiệt chứ nhỉ?"

Theo sau anh ta là các tuyển thủ khác. Lực lưỡng, kĩ năng, cùng độ tạo áp lực thì khỏi phải bàn. Anh điềm nhiên đứng trước các đối thủ lạ lẫm, đôi tay siết chặt, lòng dâng lên ý chí chiến thắng mãnh liệt.

Nhưng mà...

" Chưa để không khí nguội đi chút nhiệt, thật bất ngờ thưa quý khán giả! Hôm nay, không chỉ có trụ cột vững chắc Kainori ra sân, mà chúng ta phải cùng đón một cơn gió mới. Một tuyển thủ với profile trắng bóc vẫn đang được bảo hộ tuyệt mật: số 10- SHOU!"

Bỗng dưng tim anh như nghẹn lại. Mắt anh dán chặt vào thân ảnh đang rảo bước đi qua cánh cửa. Anh hít thở không thông, nhịp tim đập nhanh đến mức như muốn nổ tung.

" Hôm nay, tuyển thủ mới của chúng ta phải đối mặt với trụ cột lẫn lưỡi dao vô hình của đội tuyển Italia! Đây có lẽ là đội hình ra sân mạnh mẽ nhất! Liệu trận đấu sẽ gay cấn đến thế nào đây thưa quý vị khán giả ơi!!"

Mái tóc màu cam bồng bềnh đã được tỉa gọn, làn da giờ đây trắng hồng, không còn bị rám nắng như 4 năm trước. Vẫn là chiếc áo với số 10 quen thuộc, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, không còn chút ánh nắng ngày hạ.

Anh bất động giữa hàng vạn cảm xúc, rõ ràng người đó, lưỡi dao vô hình kia, là Hinata. Là người anh yêu, là người anh đợi chờ hơn 4 năm trời mà giờ đây, vẫn đang còn sống, đang đứng trước mặt anh, là đối thủ của anh.

Cảm xúc như muốn vỡ oà, đến mức anh phải dụi mắt vài lần để khẳng định đây không phải là mơ. Thật sự là cậu, nhưng tại sao, tại sao cậu lại ở đây, tại sao khi ánh mắt chạm nhau, sự xa cách lại lớn đến thế.

Đó là Hinata, nhưng đồng thời cũng không phải là Hinata.

" Kageyama-kun! Cậu ổn chứ? Mắt cậu đỏ quá! Cố lên nhé, chỉ cần một set là đủ rồi!"

Hai hàng người xếp dài cách nhau chỉ một tấm lưới.

" Kainori-san... Đây là món quà anh chuẩn bị sao?"

" Cậu ấy muốn đấu, chỉ vậy thôi, Kageyama-kun!"

Hai người bắt tay nhau nhưng dùng lực như muốn nghiền nát tay đối phương.

" Nếu cậu để cảm xúc xâm chiếm, thì xin mời về cho. Chúng tôi không cần những tuyển thủ bất tài như vậy."

" Sẽ không..."

Họ lướt qua nhau, để lại ánh mắt không thể nào khó chịu hơn.

Anh lần lượt bắt tay tất cả mọi người. Đến người cuối cùng, là cậu. Anh chần chừ vài giây, cậu chẳng ngước đầu nhìn anh lấy một lần.

" Lạnh lùng thật đấy, Hinata."

Họ bắt tay nhau. Chỉ có cậu bắt tay anh, còn anh lại dùng cả hai tay nắm chặt cả bàn tay cậu...

" Uhm?"

Cậu bị anh nắm chặt tay, dịu dàng mà trân quý. Cậu khó hiểu ngước mắt nhìn anh.

" Sao anh ta trông như sắp khóc đến nơi rồi?"

Anh nhìn cậu, một khắc cũng không rời. Hơi ấm anh nhớ nhung suốt thời gian qua, giờ đây được chạm vào, anh chẳng muốn phải buông ra...

" Hinata..."

" Hinata?"

" Cậu không nhớ tôi sao..."

"..."

" Tôi, tôi nhớ cậu lắm. Đến mức..."

Cậu khó xử giật phăng tay ra, đi về phía sân của mình. Anh nhìn theo cậu, cảm giác giống hệt lúc cậu hất tay anh đi vào trận đấu cuối cùng...

" Đến mức tim cũng muốn móc ra đưa cho cậu."

Anh quay lưng đi về phía phần sân của mình. Mọi việc diễn ra chỉ trong chưa đầy 30s. Anh hít một hơi lạnh, bình tĩnh lại mọi cảm xúc của bản thân, anh đã kiểm soát rất tốt. Bản thân anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, để cảm xúc riêng tư chi phối mà phá hỏng một trận đấu là điều không thể chấp nhận nổi. Huống chi, bây giờ anh càng có lí do phải ở lại đây, phải chiến thắng trận đấu này.

Nhưng liệu anh có làm được không?

" Ha... Không thể cũng phải thành có thể, đúng không Hinata! "

Anh nhìn thẳng sang sân đối thủ. Mắt đối mắt với Kai, ánh mắt anh thể hiện rõ quyết tâm của bản thân, cùng hàm ý dành cho người bên cạnh.

" Ánh mắt cậu ta đáng sợ quá nhỉ, Shou?"

" Ừm, thú vị đấy."

" Vậy không thể thất lễ được. Nhưng mà, cậu ta có lẽ rất để tâm đến cậu đấy."

" Được! Tôi sẽ tiếp đãi cậu ta."

Nói rồi cậu khẽ cười. Chết thật, cái nụ cười này khiến cả Kai và Kageyama phải đơ người ra vài giây.

Không chỉ mỗi cậu lên nòng đâu Kageyama. Chúng tôi cũng sẵn sàng rồi. Đến đây, chứng minh giá trị của bản thân đi nào và thử xem, cậu sẽ làm cách nào để giành lại cậu ta từ tôi?

" Nào! Hãy để nhiệt của các bạn là động lực cho các tuyển thủ của chúng ta hôm nay. Bây giờ, chúng tôi đại diện cho ban tổ chức thông báo: Trận đấu giữa Đội tuyển bóng chuyền chuyên nghiệp Italia và Đội khách mời gia nhập chính thức xin được phép " BẮT ĐẦU" !!!"

Cùng với tiếng súng hiệu vang lên. Trận đấu đã chính thức bắt đầu!

" Chúc cậu may mắn, Kageyama!"

Đôi lời thân gửi

#Xin chào các bạn, chương này tuy ấp ủ đã lâu nhưng bản thân tôi chưa thể hiện nó một cách trọn vẹn cho lắm, vì tôi như rơi vào trạng thái cạn ngôn từ, không biết viết làm sao. T^T

Còn quá nhiều thiếu xót khiến tôi thấy chán nản ở bản thân. Chính vì thế, tôi muốn giành thêm thời gian để suy nghĩ, cũng như chỉnh sửa hướng truyện sao cho phù hợp, vì vốn dĩ đây là sự ngẫu hứng trong trí tưởng tượng của tôi.

Tôi nghĩ tôi sẽ chỉnh sửa lại sau này! Thông cảm cho sự nhạt nhẽo gần đây nhé !

Spoiler:

Chương sau tôi muốn viết theo hướng của một trận đấu, tập trung chủ yếu vào tâm lí và sự linh hoạt trong kĩ năng của Kageyama và Hinata. Mong mọi người chiếu cố và thoải mái với những sai xót nhé.

Cảm ơn vì các bạn rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa 💪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top