[KageHina] Nắng sớm (20)
Chẳng biết làm sao về được đến nhà, chỉ biết khi mở mắt, anh đã nằm trong căn phòng nhỏ ấm áp kia, căn phòng ngập tràn hình ảnh của người anh thương.
Anh từ từ ngồi dậy, trống rỗng nhìn khung ảnh nhỏ hơi lệch trên ngăn tủ đối diện, là ảnh cậu và anh khi tốt nghiệp Karasuno. Ngoái nhìn đồng hồ, đã sắp 4 giờ chiều.
Anh mơ màng muốn chỉnh lại cho ngay ngắn, nhưng vừa mới vươn người, chiếc lọ thuỷ tinh trên tay mém chút là rơi mất. Anh thở dài, lắc đầu cười khổ. Là chiếc lọ đầy sao cậu đã gấp, trong đó chỉ còn lại 5 ngôi sao màu cam lấp lánh đang lấp ló phía trong.
" Lại ôm nó ngủ mất."
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc lọ về vị trí cũ, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên. Chỉnh lại khung ảnh, miết nhẹ khuôn mặt đang cười rạng rỡ phía trong, lòng anh chua chát đến lạ thường.
" Natsu, anh có nên ở lại Nhật không?"
Nghe anh hỏi, miếng cà ri sắp đưa đến miệng của cô cũng phải ngừng lại.
" Ngày kia là anh đi rồi, hành lí cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi mà?"
" Anh..."
Thấy anh lấp lửng, đĩa cà ri còn nguyên dù đây là món ăn anh rất thích.
" Có chuyện gì sao, Tobio-san?"
Anh nhìn cô đang lo lắng, lòng càng bứt rức khó chịu hơn. Anh muốn tìm cậu, anh nghĩ cậu đang ở Nhật Bản và điều đó khiến anh dao động. Bóng chuyền là niềm kiêu hãnh của anh, nhưng anh tự biết, Hinata quan trọng hơn nhiều.
" Không, không có gì."
Nói rồi anh đứng dậy, nhờ Natsu cất tạm đĩa cà ri và hứa sẽ xuống ăn sau một lúc nữa.
" Có gì phải nói với em nhé."
" Ừm."
Anh khẽ cười, từ từ đi về phòng. Nằm trên chiếc giường lớn, tay vẫn tự luyện tâng bóng.
" Một, hai... , hai trăm mười lăm, hai trăm mười sáu."
Tới đây thì trượt tay khiến bóng rơi cả vào mặt. Anh nhớ cậu quá, nhớ đến mức chỉ cần liên quan đến cậu, dù là con số, ánh mắt hay ngữ điệu,... đều khiến anh phải khựng lại đôi giây.
" Làm sao đây, Hinata? Tôi muốn được ôm cậu quá."
Anh ngồi dậy, xoa khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Vali ngay góc phòng đã được đặt gọn gàng, chỉ đợi được mang đi.
" Tôi nên làm gì đây?"
Bức bối, dao động và mông lung. Anh với tay lấy chiếc lọ thuỷ tinh kia, nút sần trên miệng lọ đã hằn một vết lỏm nhỏ. Có lẽ anh đã chạm vào nó cả hàng nghìn lần.
Nhìn chiếc lọ nhỏ xinh xinh, anh xoa nhẹ lên thành lọ, trong vô thức lại mở ra, lấy một ngôi sao ra mà nhìn ngắm, trùng hợp thay lại là màu cam.
Ngày hôm đó, anh đã mở liền 17 ngôi sao trong nỗi đau vừa mất đi cậu. Từ đó đến tận hôm nay, anh chẳng mở thêm một ngôi sao nào nữa.
" Đừng từ bỏ giấc mơ của mình vì bất cứ thứ gì, Kageyama!"
Anh thẫn thờ nhìn dòng chữ nhỏ, lòng không cam tâm. Sự trùng hợp đến mức khó tin càng làm anh thêm cảm thán.
" Cứ đúng lúc như vậy sao, Hinata?"
Anh đặt chiếc lọ về vị trí cũ, thay đồ chỉn chu sau đó rời khỏi phòng. Vuốt nhẹ khung ảnh ở đầu tủ, anh mỉm cười rời đi. Khung ảnh qua ánh nắng chiều tàn dịu dàng, khuôn mặt người trong ảnh ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.
" Natsu, cà ri!"
" Vâng!"
Thấy anh phấn chấn vui vẻ, cô cũng thôi lo lắng. Có lẽ anh đã giải quyết được vấn đề đang vướng mắt. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Hai hôm nữa, anh sẽ đặt chân đến nước Ý.
" Anh đi chạy bộ chút."
Mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, anh chạy dưới phố, nhiều ánh mắt nhìn anh đầy vẻ ngưỡng mộ. Có người muốn xin chữ kí, cũng có người muốn thử làm quen. Anh khó xử đành quẹo sang một con đường khác, anh không muốn dừng lại việc chạy bộ của mình.
Nhìn chiếc đồng hồ bên kia đường, đã gần 6h rồi. Trời dần sập tối, ánh đèn đường cũng sắp sửa bật lên. Anh ngồi trên chiếc xích đu nhỏ ở công viên, muốn ngắm nhìn mọi thứ nơi đây kĩ hơn một chút.
" Máy bay kìa..."
Ngước nhìn bầu trời đang mất đi vầng dương, chiếc máy bay bay đi, để lại vệt trắng xoá trên bầu trời chiều tối.
Kì lạ thay, cảm giác thật giống khi anh tiễn cậu lên máy bay đi đến Brazil sau khi tốt nghiệp Cao trung Karasuno. Trái tim anh đập lên thình thịch đầy luyến tiếc, không nỡ, ngập tràn nỗi nhớ thương.
" Cảm giác giống quá, Hinata."
Chiếc máy bay dần khuất sau những đám mây mịt mờ. Mắt anh dõi theo đến tận khi từng vệt trắng trên bầu trời kia dần tan rã, môi mím chặt vì bất lực.
Anh chẳng thể ngăn nổi bản thân nhớ cậu.
" Hinata."
Hơn 6 giờ, trời đã tối, không gian xung quanh ảm đạm đến lạ thường, thỉnh thoảng mới có vài người đi qua. Anh khẽ đứng dậy, từ từ đi về nhà, dáng vẻ trông trống rỗng đến thảm thương.
.
.
.
Còn bên kia, một cảm giác ấm áp và hơi siết khiến cậu từ từ mở mắt. Nhìn ngoài cửa sổ, mây như phủ lấy cả tầm nhìn của cậu, có chút đẹp, nhưng lại hơi mong manh và dễ tan biến.
Cậu mơ màng khẽ rút người vào sâu hơn, phát ra âm thanh của người vẫn còn đang ngái ngủ.
" Ư.."
" Dậy rồi à?"
Cậu chợt cứng cả người, nhìn kĩ lại thì cậu không phải nằm trong chăn êm nệm ấm, mà là đang nằm trong lòng của Kai!
Bốn mắt nhìn nhau, cậu như hoá đá. Cái loại tình huống gì thế này? Cậu giật nảy mình, mém chút là hét toáng lên, nhưng người kia nhanh trí bịt miệng cậu lại trước khi âm thanh của cậu vang xa.
" Suỵt! Đừng làm phiền mọi người xung quanh, Shou!"
Cậu gật gật đầu, anh ta cũng từ từ bỏ tay ra, hơi ấm từ miệng cậu truyền đến làm nơi đó nóng ran, đỏ ửng lên một mảng.
" Chuyện này là sao?"
" Cậu còn hỏi tôi? Rõ ràng cậu bảo lạnh, cứ đòi tôi ôm còn gì?"
Cậu hoá đá lần hai, cậu không dám tin!
" Cậu chẳng chịu tỉnh lại, giờ bay đến nên tôi đành phải vác xác cậu đến sân bay. Vừa lên máy bay thì cậu cứ ôm chặt lấy tôi, đòi tôi ôm cậu."
" Đủ rồi..."
Mặt cậu từ từ đỏ lên như quả gấc ngon lành, nhìn vừa đáng yêu vừa ngọt ngào khiến người ta muốn trêu ghẹo. Làm sao như thế được? Cậu chẳng thích tiếp xúc quá thân mật với ai, làm sao có thể đòi Kai ôm mình được?
Anh ta nhìn cậu, khoé môi khẽ cong lên. Anh ta biết, cậu tuy kiệm lời nhưng dễ tin người, có lẽ cậu sẽ nghi ngờ, nhưng chẳng là vấn đề gì với anh ta cả.
" Buông tôi ra."
" À, quên mất!"
Từ lúc tỉnh lại đến khi đối chất, anh ta vẫn ôm khư khư cậu trong lòng khiến cậu thấy ngột ngạt không thôi. Đến tận khi cậu nói, anh ta mới từ từ thả cậu ra, vẻ mặt nhìn không thể nào gian manh hơn.
" Xin lỗi, lần sau đừng làm thế nữa."
" Làm gì?"
"..."
Cậu đen mặt quay đi, anh ta cười khúc khích. Chỉ còn vài tiếng nữa là về đến Ý. Nhìn bầu trời rạng sáng rực rỡ, anh ta thấy hạnh phúc đến lạ thường.
Anh ta lại nói dối cậu, thật ra cậu chẳng đòi ôm, thật ra anh ta có thể để cậu ngủ ghế bên cạnh. Nhưng anh ta muốn thế, muốn chạm vào cậu, muốn độc chiếm cậu. Kì lạ thay, trước giờ anh ta chẳng bao giờ làm thế, bắt đầu từ khi đặt chân đến Nhật, bắt gặp khiến anh ta bắt đầu nhận ra.
" Kageyama Tobio. Chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi sẽ không nhường đâu!"
Máy bay vẫn tiếp tục bay về nơi miền đất hứa. Nơi căn phòng nhỏ, trong giấc mơ, bầu trời ấy tràn đầy hi vọng xa vời.
Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc trong những cơn mê man.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top