[KageHina] Nắng sớm (19)
Mọi sự diễn ra trong chớp nhoáng, chỉ vỏn vẹn hơn 5 phút từ lúc anh chạy ra khỏi nhà thi đấu, đuổi theo và quay trở lại sân. Từng dòng suy nghĩ cứ kéo đến mãi không thôi.
" Anh ta là ai?"
Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần sau toà nhà, anh lẳng lặng quay trở về nhà thi đấu.
" Đợi anh, Hinata."
Thấy anh quay trở lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mọi người đều hướng tới mình bằng ánh mắt lo lắng, anh gượng gạo nở nụ cười khó xử.
" Chú làm tụi anh lo đấy!"
" Không sao chứ, Kageyama?"
Hoshiumi và Ushijima bắt chuyện hỏi han, cũng an tâm phần nào vì anh không làm gì dại dột!
" À, xin lỗi mọi người, mọi thứ sẽ ổn cả."
Anh lại cười, nụ cười hôm nay chẳng hiểu sao ánh lên chút hạnh phúc hiếm thấy. Các thiếu nữ trên khán đài bị nụ cười anh làm cho đỏ mặt cả lên. Đẹp trai đến bất ngờ luôn!
Vì đã rời sân, anh chẳng thể vào lại được khi nhịp đấu đang bắt đầu vào giao đoạn nước rút. Set đấu cuối cùng, anh chẳng thể tham gia để phân thắng bại, nhưng anh không hề thấy hối hận. Vì việc cậu còn sống là thứ thông tin không gì có thể sánh được đối với anh.
Ngồi trên ghế dự bị, anh nhìn khắp nhà thi đấu, cảm nhận âm vang khi bóng đập vào sàn, tiếng rít của giày thể thao tạo ra trên sàn đấu, mùi hương salonpas quen thuộc,...
Mọi âm thanh như bị nhoè đi, tiếng la hét cổ vũ của khán giả, tiếng đồng đội, tiếng đối thủ, tất cả chỉ còn lại một khoảng không trắng xoá. Anh cảm thấy vô định mà ngồi cúi mặt xuống sàn, cảm xúc hỗn tạp bắt đầu nhen nhóm.
" Kageyama! Chúng ta thắng rồi!"
Chẳng biết qua bao lâu, bỗng có một bàn tay kéo vội anh đứng dậy. Màu sắc lại ngập tràn trong ánh mắt. Đội của anh thắng rồi, tỉ số quá xuýt soát : 25-23. Trận đấu cuối cùng của anh tại Nhật Bản đã khép lại. Hoshiumi kéo anh đến bên những cánh tay đang đợi, nụ cười toe toét của đàn anh làm anh thấy thân thuộc quá.
" Hinata."
Thật giống Hinata mỗi lần vòi chuyền, giống Hinata mỗi khi ăn cơm trứng, giống Hinata mỗi khi giành được chiến thắng. Lại nhớ đến cảnh cậu lại bị ôm đi mất, lòng anh chợt quặn, rõ ràng đã nói...
" Kageyama? Sao chú lại khóc?"
Anh giật mình, từng dòng nước mắt đã rơi từ bao giờ, khuôn mặt anh đầy nước mắt. Anh vội đưa tay cố lau đi, nhưng nước từ mắt cứ tràn ra.
" Em xin lỗi! Em- "
" Ahaha, chỉ là sang Ý thôi, chúng ta còn gặp lại mà! Thật là, chú cũng tình cảm quá đấy!"
Hoshiumi bật cười khanh khách, anh cho rằng Kageyama khóc vì sang Ý và xa mọi người! Cũng chẳng ai ngờ rằng Kageyama sẽ khóc tại đây. Rõ ràng là một tuyển thủ kiêu hãnh thì sao mà khóc lóc chứ. Khán giả thấy anh bật khóc cũng rơm rớm đồng cảm.
" Anh ấy tuyệt vời quá, nhỉ?"
Chỉ là, anh không khóc vì xa mọi người, anh không khóc vì sang Ý, anh khóc vì anh nhớ Hinata, anh khóc vì phải chứng kiến cảnh cậu rời xa mình lần nữa. Dù trước đó anh đã hứa sẽ không khóc, nhưng anh vẫn thấy đau. Mạnh mẽ không có nghĩa là anh luôn có thể trụ vững, Kageyama.
Sau màn khóc lóc kia, mắt anh đỏ hoe, trông xót vô cùng. Họ phải chào sân, chào khán giả, chào cả đối thủ hôm nay của mình nữa!
" Kageyama, sang đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!"
" Cảm ơn anh, Atsumu-san!"
" Hey hey! Quân tử thì không được khóc!"
"..."
" Nhớ giữ vệ sinh, đừng để mắc bệnh."
Anh cười, đáp lễ mọi người xong thì chợt bị Hoshiumi trêu chọc, kéo kéo tay mà bảo.
" Kageyama! Cô phóng viên kia muốn phỏng vấn em! Cô ấy đợi lâu rồi đó! Có muốn thử không?"
Đây rõ ràng là một lời mời gọi! Cô ấy thích anh, mọi người nhìn anh, rồi quay sang nhìn cô phóng viên xinh xắn đang ngại ngùng nếp ở góc kia.
" Chú có phúc thật đó, Kageyama! Sao, tới luôn đi chứ! Cô ấy dễ thương quá chừng!"
Bokuto nhanh nhảu cảm thán. Anh lại khó xử, làm gì có ai tuyệt vời bằng Hinata của anh. Mọi người ra sức trêu ghẹo, huých vai anh. Không khí náo nhiệt nhưng chẳng khiến anh vui vẻ dù chỉ một chút.
" Xin lỗi mọi người. Em còn hành lí cần sắm thêm ở nhà. Natsu cũng đang đợi em về."
Nói rồi anh lách người đi qua đám người vẫn còn muốn đùa giỡn. Đi được hai bước, anh ngập ngừng ngoái đầu lại, môi mấp máy, nói đủ để chỉ người trên sân nghe thấy...
" À, thật ra, trong tim em vốn chỉ có một người, một người em yêu nhất trên đời!"
" Hể?"
" Là Hinata, hơn 9 năm rồi ạ!"
Nói rồi anh chạy ra khỏi nhà thi đấu. Một đám người não load mãi mới hoạt động được, đồng thanh hét lên thật kì dị giữa nhà thi đấu :
" HẢAAAAAAA?"
Ai mà tin được? Một tuyển thủ xuất sắc của Nhật Bản yêu một tuyển thủ khác, lại còn hơn 9 năm, lại còn là người họ thân quen, là người đã mất cách đây hơn 3 năm rồi. Chết đứng như trời trồng, Bokuto còn sốc đến mức buông xuôi, sắp ngã ngửa xuống sân.
" Đỡ Bokuto, cậu ta hồn lìa khỏi xác rồi !"
Thế là cả đám nháo nhào lo na Bokuto đi hồi sức. Anh thì vui vẻ chạy đi, mặt đỏ ửng. Lần đầu tiên anh đủ dũng khí khoe với các đàn anh rằng : Hinata là người yêu anh!
.
.
.
" Cạch."
Tiếng đóng cửa và mùi thuốc khử trùng khiến cậu dần tỉnh. Mắt khẽ mở, trần nhà cao, trắng tinh cùng không khí thoáng đãng khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng.
" Kai? "
" Tỉnh rồi à? Bác sĩ bảo cậu bị căng thẳng và làm việc quá sức nên mới ngất đi!"
" Vậy sao?"
" Còn..."
" Hửm?"
Môi anh ta mấp máy muốn nói tiếp, nhưng lời đến miệng lại bị nuốt trọn vào trong.
" Không có gì. Bảo cậu ăn uống đầy đủ chút."
" Ừm."
Cậu ngồi trên giường, mắt có hơi lơ đễnh mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ cũng đã tận 2h chiều, cũng sắp đến lúc cậu trở về Ý. Cảm giác trống rỗng lại ập đến, cậu như người mất hồn, những lúc thế này, trông cậu cực kì ngoan ngoãn và dễ bị dụ dỗ.
" Shou! Chúng ta về nhé!"
" Ừm."
" Cậu, có thấy gì khác không?"
Cậu quay đầu nhìn Kai, ánh mắt có chút mơ màng, thật đáng yêu. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc cũng khẽ đu đưa theo. Anh hài lòng nhìn cậu, tay khẽ xoa đầu cậu khiến mái tóc ấy lại thêm rối phồng lên.
" Vậy thì tốt! Ngủ chút nữa nhé, xíu nữa 5h chúng ta sẽ về nhà, Shou."
Cậu gật đầu nhẹ, sau đó từ từ nằm xuống, cuộn chăn nhỏ mà khép mắt, hơi thở nhẹ nhàng, đều đều theo âm điệu như bị chi phối, chìm sâu vào giấc ngủ miên man.
" Ước gì cậu cứ như vậy mãi, Shou!"
Anh ta khẽ nở nụ cười, một nụ cười với đầy ẩn ý bên trong. Sự thật bị anh ta giấu nhẹm đi, rằng cậu có thể sẽ được phục hồi kí ức nếu như được tiếp xúc với những thứ thân quen nhiều hơn nữa. Có lẽ anh ta đoán được, Kageyama Tobio là một người không nên để cậu tiếp xúc nếu muốn mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm.
" Ngủ ngon, Shou!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top