[KageHina] Nắng sớm (18)

Mở part là cú phát bóng trời giáng của anh. Tiếng vang lớn giữa bóng và mặt sân rít lên. Một điểm tuyệt đối, cả đối thủ lẫn khán đài như nín thở trước áp lực vô hình từ quả phát kia.

" Không tệ."

Cú bỏ nhỏ qua mặt những tuyển thủ chuyên nghiệp.

" Không tệ."

Bị tay đập đánh lừa, xử lí kịp nhưng không cứu được bóng.

" Tạm ."

Thế là suốt trận đấu, từng cử chỉ của anh bị cậu thu vào tầm mắt, đánh giá từng điểm một. Chỉ có " Không tệ ", " Tạm " và " Tệ ". Cậu đánh giá đối thủ của mình một cách khắt khe. Nhưng có vẻ, đó là thang điểm khá cao so với những đối thủ trước đây cậu gặp phải.

" Có lẽ cậu ta sẽ là một rắc rối, Kaizen."

" Bất ngờ đấy, Shou! Nhưng quả thật, cậu ta chơi bóng rất tuyệt vời."

" Ừm."

Nhìn cậu suy tư, anh ta khẽ mỉm cười, chẳng biết do thứ gì khác, mặt anh ta khẽ ánh lên đôi nét quá đỗi dịu dàng.

" Giá mà tôi được thấy dáng vẻ này nhiều hơn chút, Shou."

Có lẽ Kageyama là một đối thủ khó nhằn theo nhiều nghĩa đối với Kaizen, vì thế anh ta càng muốn đánh bại cậu vào trận đấu hai ngày tới.

Mãi trong dòng suy tư, trận đấu đã diễn ra tới cuối set đầu tiên của trận đấu, là màn trình diễn hơn cả đạn pháo của khẩu đại bác Nhật Bản - Ushijima cùng chuyền hai thiên tài- Kageyama, nắm giữ hoàn toàn thế trận!

Trong suốt set đấu, mùi cam ngòn ngọt như bao trùm cả nhà thi đấu, khiến anh cồn cào, nóng lòng không thôi. Không phải là sự nhầm lẫn, trong vài giây nghỉ ngơi, mắt anh cố gắng tìm kiếm một hình bóng trên khán đài, nhưng thật sự quá đông, chỉ toàn người là người.

Cậu vẫn đăm đăm nhìn vào anh, một cảm giác lâng lâng khó tả, tim khẽ vài nhịp dao động, đôi lúc lại nhói nhói bên trong.

Vừa có sự phấn khích vì được đụng độ đối thủ mạnh, vừa có chút trầm lắng không rõ lí do. Cậu tự đặt câu hỏi : " Liệu đây là gì?"

Cậu khẽ cười, thật sự rất thú vị. Nụ cười của cậu làm Kaizen lo lắng.

" Hôm nay cậu ta ăn nhầm phải thứ gì thế?"

Trận đấu vẫn tiếp diễn, nhưng thế trận có chút đổi chiều. MSBY với sự lắc léo từ Atsumu, cùng những cú đập chéo góc siêu đỉnh của Bokuto đã lật ngược tình thế không hề nao núng.

" Trận đấu đỉnh thật đấy Shou!"

"..."

" Shou?"

Kaizen đang bình phẩm chợt nghiêng người ngó sang. Cậu ngồi bất động, mắt dõi theo từng người dưới sân bóng. Một cảm giác quen thuộc và nhức nhối len lỏi. Đầu cậu đau quá!

" Kai... Đau..."

" Cậu đau ở đâu?"

Anh ta sốt ruột kiểm tra, cậu vẫn ôm chặt đầu, nhíu mày một cách đầy đau đớn.

Tiếng lách tách trong đầu như tiếng than củi cháy, từng cảm xúc hỗn loạn giằng xé nơi trái tim.

Chẳng biết cậu bị sao, anh ta lo lắng đến múa may quay cuồng. Nhìn mồ hôi lạnh túa ra trên khuôn mặt nhỏ, môi tái nhợt, nhăn nhó đến khiến người ta đau lòng.

" Ruốc cuộc là cậu bị sao vậy?"

Cậu như muốn ngất đi vì đau. May thay những người ngồi cạnh thấy tình hình, đã thông báo cho bên quản lí đến giúp đỡ.

" Xin phép nhé, Shou!"

Anh ta cúi người, cố gắng ôm lấy mà bế cậu lên. Nhìn cậu trong vòng tay, tuy là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng không quá cao, dáng người cũng bé hơn anh ta nhiều. Lòng người chợt dâng lên mùi vị ngọt ngào đến khó tả.

" Thật khốn nạn nhưng chẳng mấy khi có cơ hội này đâu."

Người trên khán đài đứng lên nhường đường, khiến cảnh tưởng nơi đó nổi bật lên hẳn giữa nhà thi đấu.

Trong giây phút chuẩn bị bước vào set cuối cùng, đám đông ồn ào phía trên khiến anh để tâm. Bình nước trong tay anh chợt rơi xuống.

" Kageyama, làm sao đấy?"

Hình ảnh anh nhìn thấy, là bóng lưng của người anh gặp trước cửa vào, đang bế sốc ai đó rời đi. Khung cảnh này, bóng dáng này, giống hệt khi anh nhìn thấy Oikawa bế Hinata rời đi vào 3 năm trước. Trùng hợp thay, trong từng nhịp bước đi, anh ta vô tình làm rơi chiếc mũ người kia đang đội. Một mái tóc màu cam bồng bềnh hiện ra, che lấp cả khuôn mặt.

" Lần này, làm sao tôi nhầm được nữa, Hinata."

Chẳng nói chẳng rằng, anh lao vội khỏi sân đấu. Khán giả, đồng đội, đối thủ, trọng tài,... tất cả đều ngơ ngác nhìn anh chạy đi.

" Kageyama, chú em đi đâu đấy, còn set cuối này!"

Bỏ mặc lời của Hoshiumi và những người khác, anh chỉ lao vội đi theo thứ mà anh tận mắt nhìn thấy. Đồng đội cũng hoang mang mà đành xin lỗi trọng tài lẫn MSBY và khán giả, xin phép được đổi người vì chuyền hai bên họ có vấn đề đột xuất. Trận đấu không thể ngừng lại được.

" Kageyama sao vậy chứ?"

Ra khỏi cánh cửa nhà thi đấu, Kaizen đã đi được một khoảng xa, có lẽ vừa đi vừa ngâm nga một bài hát nào đó. Anh ta có vẻ lo lắng, nhưng niềm vui sướng đã át đi mất vài phần.

Tim anh đập một cách dồn dập, anh không thể lầm được. Anh đã tự tay đánh mất cậu một lần rồi, không thể lại để vụt mất một lần nữa. Anh chạy thật nhanh, thật vội, chỉ hi vọng bắt kịp lấy bóng hình kia.

" Hinata !"

Anh hét lên một cách đầy gian nan, tiếng hụt hơi vì chạy, tiếng vì tâm can như muốn nát tan. Cậu nằm trong lòng người kia, đầu lại nhói đau thêm nhiều phần...

" Hinata Shoyo? Là ai?"

Chợt một cái tên thật thân thuộc hiện lên, cậu khẽ lẩm bẩm tên chính mình một cách đầy ngắt quãng mà chẳng hề hay biết, lại khẽ gọi lấy tên anh.

" Kageyama Tobio?"

" Đau tới vậy rồi còn lẩm bẩm gì thế tên ngốc này?"

" Tên ngốc?"

Có gì đó đang trồi lên, có gì đó đang dần hé mở làm tan đi lớp sương dày trong tâm trí cậu. Thân thuộc, nhưng cũng đau quá.

Kaizen ghen tức mắng cậu, suốt ngày lẩm bẩm cái tên kia, vừa nhìn xuống đã thấy cậu ngất lịm đi vì quá sức, nơi khoé mắt một dòng lệ đã tuôn rơi từ bao giờ.

" Là vì đau thôi, đúng không Shou?"

Anh ta tặc lưỡi đầy khó chịu. Anh ta biết anh đã sắp đuổi tới, bèn bước vội hơn đến chiếc xe ô tô chuyên dụng của riêng họ đã được gọi đến, một mạch đưa cậu thẳng đến bệnh viện gần sân bay.

Anh kinh hoàng nhìn cậu bị đưa vào xe, không kịp, anh chậm chân mất rồi. Nhìn xe bắt đầu lăn bánh, phóng đi thật nhanh, anh như chết đứng tại nơi đó...

" Lại để cậu đi mất, Hinata."

Anh không yếu lòng như trước, hơi ra mà rơi nước mắt. Dù mắt anh cay xoè, nhưng anh chẳng muốn khóc. Sau giây phút như rơi vào địa ngục, anh liền vực dậy ý chí của riêng mình. Một điều như ôm lấy trái tim anh rằng : người anh yêu còn sống, người anh yêu đã và đang ở trên đất nước này.

Hinata của anh đã về.

Thật ra, nếu nói anh là đứa trẻ cố chấp và ngu ngốc nhất cũng không sai. Vì chỉ cần là Hinata, 3 năm ngóng đợi, 3 tháng tổn thương, 3 ngày suy nghĩ, 3 từ " Tớ yêu cậu" đủ khiến anh cười toe toét như một chú cún nhỏ.

Yêu là thế, là mấy ai bình thường, đặc biệt là anh, chỉ có bóng chuyền và cậu thì còn ngây ngốc, thật thà hơn nữa!

Dù sao, cuộc hội ngộ sẽ sớm diễn ra mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top