[KageHina] Nắng sớm (13)

" Natsu! Hôm nay anh phải đi thi đấu, em ở nhà ngoan nhé!"

Chẳng biết từ bao giờ, qua lời kể của Natsu và tất cả mọi người, Kageyama như trở thành một con người hoàn toàn khác.

Anh không còn ăn sáng với cà ri, chỉ còn thi thoảng nhưng đôi mắt vẫn sáng rỡ mỗi khi trông thấy. Thay vào đó là ăn cơm với trứng, là hay chiên trứng rán mà ăn!

Anh bắt đầu cười nhiều hơn, nụ cười đã không còn man rợ như trước. Nụ cười bây giờ rực rỡ, hài hoà với khuôn mặt khiến anh trông tinh tế và dịu dàng hơn rất nhiều.

Anh bắt đầu chủ động bắt chuyện với mọi người, không còn lầm lì, cáu gắt, không còn tính cách độc tài, hay ánh mắt vị kỉ của một vị vua trước kia.

Đôi mắt ấy không còn luôn cụp xuống, giờ đã nâng cao hơn. Đôi mày đen chẳng còn hay nhíu chặt, đã giãn ra hơn, trông bớt dữ tợn và dễ gần hơn. Mái tóc cũng không còn được vuốt xệp xuống như vỏ trứng, giờ đã được chăm chút, phồng hơn một chút.

Anh không chỉ thích mỗi chuyền hai nữa, anh còn thích luyện tập đập bóng, bật nhảy và phát bóng. Tất cả mọi thứ đều được anh luyện tập đều đặn, không sót thứ gì.

" Chú em ổn chứ, Kageyama?"

" Em vẫn ổn mà, cảm ơn Bokuto-san."

Mỗi khi ai hỏi đến, anh đều tươi cười trả lời y như vậy, rằng anh không sao, anh vẫn ổn, mọi thứ đều rất bình thường, đúng chăng?

Oikawa cũng giật thót mình vì những thay đổi đến chóng mặt của anh. Chỉ trong hơn 1 năm, anh đã làm gì để được như bây giờ?

Một Kageyama thân thiện, cởi mở và hoà đồng với một Kageyama cáu kỉnh, nhạy bén và độc tài. Quả là một trời một vực.

Ai nhìn vào cũng có cảm giác anh thật giống ai đó, chỉ là chẳng ai dám nói ra suy nghĩ của mình.

Một hôm trời nắng nhẹ, sau một trận đấu, Oikawa đến trước mặt anh, anh vẫn cúi chào đàn anh một cách lịch sự.

" Em xin phép, Oikawa-san!"

" Chibi-chan!"

Đang tính rời đi, nghe tiếng gọi, anh quay ngắt lại, mở to mắt đầy kinh ngạc.

" Quả nhiên là cậu đang cố bắt chước em ấy."

"..."

Anh im lặng không nói gì, vì đó là sự thật. Anh bắt đầu tập dần mọi thói quen của Hinata, kể cả món cậu thích ăn, vị trí cậu thích chơi, hay cả cách nói chuyện và nụ cười của cậu, anh đều cố sao chép lại tất cả.

" Vâng, chỉ khi làm như vậy, nỗi nhớ của em mới nguôi ngoai đôi phần."

" Cậu..."

" Cảm ơn và xin lỗi vì đã hiểu lầm anh lúc trước, Oikawa- san."

Nói rồi anh cúi chào lần nữa mới rời đi. Oikawa nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác như nhìn một đứa trẻ vụng về cố chấp vá khi mất đi thứ mình cực kì yêu thích.

" Natsu, anh về rồi. Anh thấy không được khỏe, anh ăn sau nhé!"

" Vâng."

Natsu cũng chỉ lẳng lặng nhìn anh.

" Tobio, anh cứ thật giống Ni-chan."

Anh lên tầng, lao ngay vào căn phòng vốn luôn được khoá kĩ.

" Hinata, tôi về rồi."

Một khoảng không im lìm, anh nằm gục xuống giường, mệt mỏi mà ngủ mất, quên luôn cả việc đóng cửa phòng.

Đằng sau cánh cửa, một người lặng lẽ nhìn khắp căn phòng, nhìn anh ngủ say, nước mắt rơi lả chả. Tiếng cửa lặng lẽ khép lại, tiếng cạch nhỏ khẽ vang, giọng nói mớ của anh vẫn gọi tên một người. Tất cả được khép lại, chỉ muốn giấu kín, chôn sâu trong căn phòng ấy.

Trong giấc mơ, Hinata ngồi cạnh anh, cậu ấy nói rất nhiều, nào là phải ăn uống đầy đủ, nào là phải tươi cười hơn, phải chăm sóc Natsu giúp cậu,... và nhiều điều khác.

" Nếu cậu có thời gian lải nhải bên tai tôi như vậy, thì thà vác xác về đây gặp tôi? "

"..."

" Về đi, tôi lại nhớ cậu rồi."

" Xin lỗi, Kageyama..."

Lần nào giấc mơ cũng chỉ kết thúc ở câu xin lỗi của Hinata. Hình ảnh cậu một thân đầy máu nắm chặt lấy tay anh, khuôn mặt đầy nước mắt mà xin lỗi.

" Tôi phải đợi cậu đến bao giờ, Hinata?"

Anh mệt mỏi ngồi dậy, dù là ngủ đủ giấc, nhưng anh không tài nào tỉnh táo nổi. Giấc mơ ấy đã lặp đi lặp lại được một thời gian rồi.

" Natsu, hôm nay anh có buổi phỏng vấn lúc 8h và buổi luyện tập đến 19h, em đừng đợi nhé!"

Anh vui vẻ khẽ cười, vừa ăn cà ri vừa lướt bản tin, thông báo cho Natsu về lịch trình của mình. Hôm nay Natsu cũng phải đi học, anh đưa cô bé đến trước cổng trường, dặn dò.

" Anh đi đây."

" Vâng, anh đừng quá sức nhé!"

Anh cười tươi gật đầu, đẹp trai hết mức luôn. Nhưng dưới khoé mắt vẫn hiện một vệt thâm nho nhỏ, ửng đỏ.

" A, Ni-chan."

Khi anh chuẩn bị rời đi, Natsu với tay gọi, anh mở tròn mắt kinh ngạc. Trước giờ, Natsu chỉ toàn gọi anh là " Anh", thi thoảng thì " Anh Tobio". Đây là lần đầu tiên con bé gọi anh như vậy, hơn hết, cách gọi này chỉ dành riêng cho một người mà thôi.

" Ơ... x-xin lỗi anh, Tobio. Em, em chỉ muốn cùng anh đi chơi vào cuối tuần này, em có điều muốn nói."

" Được. Vậy cuối tuần này ta đi công viên."

Anh nhanh chóng thu lại vẻ kinh ngạc, có lẽ con bé nhận ra mình lỡ lời, cũng nhận ra khoảng lặng của anh. Anh cười nhẹ mà tạm biệt vì anh sắp đến giờ phỏng vấn rồi.

" Ngốc thật đấy, Hinata còn chẳng ở đây."

Anh cười thê lương, chính anh cũng muốn được trở thành " Ni-chan" như lời Natsu đã nói, nhưng mãi, cũng không có gì có thể thay thế được mặt trời ấy trong trái tim anh.

Trở về với lớp băng bên ngoài, anh cố gắng mỉm cười, gần gũi với mọi người hơn và hoàn thành hết công việc trong ngày. Ngày hôm kia, anh còn phải dẫn Natsu đi công viên.

Mọi thứ cứ diễn ra như thế, một vòng tuần hoàn cứ đến và đi.

.
.
.

Ở một đất nước xa xôi nào đó, cách Nhật Bản hơn 9,500 km. Đường nét hoang tàn thật khiến con người ta rực cháy, nhưng chẳng kém phần căng thẳng.

" Tuyệt thật, cậu ta đang bay sao?"

" Ôi trời, cậu ta là ai thế? Không hề có tên trong danh sách thành viên..."

Giữa sân vận động, một tuyển thủ vô danh như rực sáng giữa rừng đêm. Ánh mắt sắc lẹm, nụ cười ngọt ngào mà âm hiểm, vết sẹo dưới đùi càng khiến con người kia trông nguy hiểm hơn, cũng trông hấp dẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top