Em.

Idea được lấy từ bài hát Thằng Điên [ JustaTee ft. Phương Ly ]

__________________________________

Vậy là một mùa đông nữa lại đến, mang theo cái buốt giá đặc trưng len lỏi khắp Sài Gòn.Từng đợt gió bấc ùa về xuyên qua cửa sổ, đọng lại trên mái hiên nhà, thổi vào trái tim sớm đã lụi tàn của bao tâm hồn trống rỗng, trong đó có hắn.

Phi Hùng đưa tay khẽ nhấc cốc cà phê bốc khói nghi ngút, nhẹ nhàng thưởng thức hương vị nồng ấm nó đem đến. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi trời trở lạnh, thú vui duy nhất của hắn là ngồi bên cửa sổ nhâm nhi thức uống ngọt ngào và ngắm nhìn đoá diên vĩ màu tím sẫm.

Loài hoa này, bao năm trôi qua rồi vẫn mang một vẻ thuần túy như vậy, khiến anh mê mẩn mà thả hồn mình vào thế giới dịu êm, tựa một gã điên lại cả gan say đắm nét đẹp cô tiểu thư yêu kiều.

Gã điên ấy say sắc màu, say hương thơm diên vĩ, gã cứ say, say mãi mặc cho nỗi đau giày vò lấy tâm hồn đang dần mục rữa.

Rồi gã thiếp đi, dưới ánh trăng tàn bên cửa sổ.

Đã đến lúc gặp lại em rồi, tình yêu của hắn.

/ Hanh phuc chi het khi em ngung mo /

Kể cả khi em chẳng còn trên cõi đời này nữa, hắn vẫn còn có thể gặp được người thương trong giấc mộng mà phải không?

Ở xứ sở diệu kì màu trắng đó, hắn có thể nhìn thấy em bằng xương bằng thịt, có thể vươn tay chạm đến đôi bàn tay thô ráp, có thể ngã nhào vào lòng em hít lấy hít để mùi hương cam ngọt ngào quen thuộc mà ngày hôm ấy hắn đã trót để vụt mất.

Nếu được Chúa ban thêm cơ hội cuối cùng thì xin Người, chỉ một lần này thôi, xin cho con được ở lại trong giấc mơ này, mãi mãi.

Vì chỉ có như vậy, con mới thật sự cảm nhận được thế nào là hạnh phúc.

/ Cuoc song von di troi nhu van tho /

Cảnh vật hiện hữu trước mắt hắn tựa như chiếc máy quay cũ đang chiếu lại cuộn phim về cái đêm định mệnh ấy.

Hắn ở đây, nắm lấy tay em dạo quanh thành phố. Bầu không khí Sài Gòn về đêm chìm vào tĩnh mịch, sương đã bắt đầu phủ mờ che chắn tầm nhìn, xung quanh không một bóng người, chỉ còn đôi ta lặng lẽ sánh bước bên nhau.

"Tường Dương này, em còn nhớ gốc phượng ngày đó anh đã thổ lộ lòng mình với em không?"

Em khẽ cười, gật đầu không đáp.

"Ta đến đó một lúc nhé?"

"Vâng."

Khoảnh khắc ấy sắp đến rồi.

/ Nga lung ben canh cay la xac xo, mo suong dua tay anh om lay em /

Dưới gốc phượng già trơ trụi, em khẽ tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của hắn. Mặc cho gió lạnh hay sương đêm, chỉ cần đôi ta được bên nhau thì cõi lòng này luôn ấm áp.

Bình yên thật.

Nhưng hỡi Tường Dương nhỏ bé ơi, tại sao em lại khóc?

Phi Hùng nghẹn ngào ôm chặt lấy người con trai cạnh bên, nước mắt tuôn ướt đẫm mảng áo người.

Hơn ai hết hắn biết rằng, sau đêm nay người sẽ chẳng còn thuộc về hắn nữa.

Dẫu biết chỉ cần nhắm mắt, hình bóng em sẽ quay về ám ảnh tâm trí hắn, hắn vẫn muốn nhắm.

Dẫu biết mơ là đau đớn, là dằn vặt, hắn vẫn chẳng muốn ngừng mơ.

Dẫu biết căn bệnh này sẽ ngày càng nặng thêm, hắn vẫn nguyện đắm chìm trong ngọt ngào cùng em một lần nữa.

Vì cả cuộc đời chẳng ai bằng em đâu.

/ Dau biet chi la mo.. /

Tình yêu của anh, trời sắp sáng rồi. Hắn không thể bên cạnh em được nữa.

Đã đến lúc quay về thực tại, một thực tại tàn nhẫn, một thực tại vắng bóng người Phi Hùng thương hơn cả bản thân mình.

Phi Hùng áp đôi môi mình nhẹ nhàng hôn lên vầng trán em, đau lòng ngắm nhìn gương mặt thanh tú một lần cuối.

Trước khi ung thư mang em đi mãi.

"Anh ơi, em mệt quá, em ngủ một giấc được chứ?"

Vất vả rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Khi tỉnh lại, sẽ chẳng còn những cơn đau giày vò thân thể người, chẳng còn mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, chẳng còn hàng đống dây rợ cùng phương pháp trị liệu làm suy nhược đến thân thể ngọc ngà người hắn thương nữa.

Bình minh dần ló rạng, giấc mơ của hắn vụt tắt. Đoá diên vĩ trước mắt Phi Hùng đêm qua vốn kiêu sa là thế, khi hừng đông lại xơ xác vô cùng.

Nó lụi tàn, giống như em vậy.

Dưới ánh dương rạng rỡ, chỉ còn mình hắn ôm khư khư trong lòng chiếc máy quay cũ kĩ. Ánh mặt trời hắt vào cửa số phòng Phi Hùng thứ ánh sáng tuy chói chang mà không gay gắt, ngược lại còn rất êm ái, dịu dàng, giống như người nào đó vậy.

Đã ba năm rồi, là do hắn cố chấp sống mãi trong quá khứ.

Là do hắn, tự mình vấn vương lòng.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top