-MANIA:Part 2 (End)-
Cậu mơ màng không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi hờ mở đôi mắt nhoè đã bắt gặp một bóng người quen thuộc. Là anh- Kageyama đã ngồi cạnh cậu không biết từ bao giờ. Nắng đã nhạt dần khi ánh hoàng hôn buông lấp sau ngọn đồi, chạy xuôi xuống lòng con suối đang róc rách chảy. Chiều êm mây trời rực nhiều tầng màu loang từ nền tím loãng ra ánh vàng nền trời bao la. Cậu đã tỉnh hẳn rồi nhìn anh không khỏi cảm thán. Người yêu cậu ở góc này nhìn vẫn đẹp ngời ngợi, khôi ngô thế này mà lại ít khi cười. Nhưng thật sự cậu cũng muốn như thế, ích kỷ giữ lấy gương mặt ấy, nụ cười anh gửi cho riêng cái nhìn của cậu thôi. Hinata gượng dậy nhìn cảnh hình đẹp, không nhịn được ngả đầu lên vai anh. Anh cũng để yên đấy cho cậu.
Hinata: Chà, ahaha Kageyama hôm nay ngoan thế, giỏi lắm để thế này một chút! ( Cậu quay sang cười xoa lấy tóc anh, vả lại cũng có chút bất ngờ, bình thường khi cậu làm thế anh thường đứng bật dậy làm cậu ngã xõng xoài, vậy mà hôm nay có gì là lạ ấy nhỉ )
Giờ anh mới nhìn sang cậu, hai người gần xít, tóc cậu cọ vào má anh mềm mại toả ra mùi hương cam dễ chịu khiến anh chỉ muốn dụi vào mãi. Cậu chỉ cảm thấy anh thật lạ mà không hành động gì. Lúc này anh mới ghé vào tai cậu thủ thỉ
Kageyama: Thật ra tôi định nói với cậu nhiều thứ, mà lời cứ nghẹn nóng ở cổ. Nếu có thể bày tỏ những thứ hỗn độn lúc này. Chắc tôi chỉ không hơn không kém nói rằng tôi yêu cậu nhiều lắm, yêu nhiều hơn bản thân tôi nghĩ, chỉ mỗi cơ thể này, lồng ngực này có lẽ không chất chứa nổi. Cậu san sẻ với tôi tấm chân tình này đi... ( Anh đưa tay đỡ nhẹ đầu cậu tựa lên đầu anh, hai trán chạm nhau, anh nhắm nghiền mắt cảm nhận từng cử chỉ và khoảnh khắc )
Đã từ lâu, cậu không nghe những lời này từ người yêu mình. Hai bên gặp nhau tiến đến tỏ tình có vẻ đều là Hinata chủ động, cậu vốn quen tính tình lãnh đạm của anh nên cũng không thắc mắc. Bỗng nghe mấy lời này từ miệng anh, cậu cảm thấy một khoảng không nào đấy như được lấp đầy, cậu chợt cay xè ở sống mũi. Anh ngã lưng gối đầu lên đùi cậu, góc nhìn quan sát được tất thảy gương mặt Hinata, thấy mắt cậu đã óng ánh nước trước nắng chiều, tim anh hẫng vài nhịp vươn tay chạm nhẹ mắt cậu. Anh thả nhẹ giọng kể lại cho cậu nghe mọi chuyện khi tâm thái đã bình tĩnh lại
- Trở lại tiềm thức Kageyama, sau đây là độc thoại và tâm thức của anh vào ngày đông đó-
Lồng ngực này đã từ lâu chẳng le lói một chút niềm tin hay sự khởi sắc nào. Đến khi tôi gặp em. Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thích một mùa hạ ẩm thấp, tẻ nhạt và thứ ánh nắng khiến da thịt tôi cháy ran. Vậy mà em đến bên tôi, mặt trời ấy đã làm nở rộ trong tim tôi một hy vọng tận sâu trong sự dày vò của trần tục. Em ơi, mặt trời của tôi, ánh dương bé nhỏ của tôi. Tôi muốn trân trọng, nâng niu em. Tôi không muốn em tổn thương bởi sự thô bạo tồn tại ở cái bản ngã thuần túy trong mình. Vì lẽ đó, tôi tự nhủ sẽ kìm nén không đi quá mức, bởi tôi không muốn vụt mất em trong tình mê man của chính tôi.
Đang trầm ngầm giữa trời tuyết, từ khi nào màn trắng ấy phủ 1 lớp trên vai anh nặng trĩu, anh không để ý vẫn cứ đăm chiêu chỉ vô thức xoa tay tìm kiếm hơi ấm vỗ về thân thể giữa thời tiết 4°C. Đúng nơi này, đúng cột đèn vàng cạnh ga tàu. Đây là nơi bé nhỏ của anh ríu rít cả ngày hôm trước bảo phải đến đúng nơi này mới chịu cơ. Anh giờ thấy lạnh kèm theo chút hồi hộp dành cho lần đầu đi chơi riêng của cả hai. Ngớ người cảm nhận thấy tim đập từng hồi thì từ bên kia một lực phía bên phải vồ lấy ôm anh thật chặt, từ cổ họng anh "ặc" một tiếng, chân trụ khụy xuống anh vòng tay ôm lấy lưng để đỡ lấy thân ảnh gầy nhỏ, tóc cậu xoà trước mặt anh, mùi hương dễ chịu theo đó phả vào, mũi anh đỏ lên vì lạnh nhưng khứu giác bị kích thích bởi cậu. Anh có chút giận rồi mắng cậu, rằng cậu lúc nào cũng hấp tấp, thấy cậu ủ rủ thả anh ra làm lòng anh cũng chút hụt hẫng vu vơ. Thần trí đã loạn, tim anh co lại bấu lấy từng nhịp thở, trong lòng không nở la rầy gấu nhỏ trước mặt, nhưng bản tính làm sự dịu dàng trong anh khó tỏ bày quá. Tiếp đó cậu lại vươn tay chạm lên tóc anh phủi đi màn tuyết, theo đó hơi ấm từ cậu cũng phủi tan đi sự bối rối nãy giờ trong đầu anh. Gương mặt người anh yêu hiện ra trước mắt, gò má ửng hồng đáng yêu, mắt nâu nhìn vào con ngươi thẫm xanh tựa đại dương. Ánh nhìn hun hút lại làm anh khó xử mà đảo mắt, đảo trái phải lại va vào đôi môi nhỏ đang khẽ run. Anh nuốt nước bọt, răng nghiến chặt. Trong thâm tâm lúc này thật sự rất muốn ép cậu trong vòng tay rồi chiếm lấy môi mềm, còn tham lam muốn vác cậu về nhốt trong lòng anh như một báu vật quý giá. Nhưng lý trí nhắc nhở anh về lý tưởng bảo vệ cậu nhóc nhỏ này lại thức tỉnh anh lúc đấy, đây là thứ anh khao khát còn điều anh cần làm là yêu thương cậu....Thế nhưng có lẽ chàng thiếu niên không biết rằng chính sự dè chừng quá mức của anh đã làm Hinata bám rễ những suy tư về tình yêu này theo thời gian.
Đôi lúc anh thấy mình chưa tốt, cũng tập quan sát các cặp đôi khác mà học hỏi. Mỗi lần cậu cười nói tung tăng trước mặt, anh thấy nhóc này xinh yêu chịu không nổi học theo người ta mà xoa làn tóc cam của cậu. Lúc cả hai đang mãi ngắm anh đào bên ô cửa trên xe buýt, cậu thấm mệt mà gục lên vai anh anh cũng tựa nhẹ lên cậu. Những khi chào tạm biệt nhau, anh nhìn cậu véo lấy chiếc má rồi tặng nụ hôn vội lên tóc cậu. Chưa bao giờ Kageyama động chạm quá nhiều vào Hinata, thế nhưng nó cực đoan mất rồi, che giấu cảm xúc chiếm hữu như thế như một sự chui rúc hèn nhát, điều đó đã làm anh xa cách hơn với Hinata. Nhưng anh sợ nếu mình thể hiện tất cả xúc cảm này thì cậu sẽ tổn thương.
*Cảm xúc mâu thuẫn của Kageyama khi sợ bản thân mình khi yêu tựa con hổ đói sẽ hăm he làm Hinata sợ hãi rời bỏ anh, nhưng Kageyama chưa nghĩ đến góc nhìn của Hinata sẽ như thế nào về chuyện này. Cả hai giằng co một cách vô thức trong tình trường của chính họ*
---------------------
-Chuyện kể về chiếc bóng luôn lướt đuổi theo để che chở một mặt trời rực sáng, thật ra mặt trời vẫn luôn dừng lại chờ bóng đen để cả hai có thể dắt lấy nhau rời khỏi sự e ấp không cần thiết, lúc đó "họ" có thể đắm chìm vào không gian hỉ lạc đúng nghĩa-
Kageyama chưa bao giờ muốn buông tay cậu, dạo này thấy cậu cứ bâng quơ thả hồn lên mây, anh cũng để ý nhưng cậu cũng không đề cập gì. Đến hôm nay anh đến góc đồi hoa dại-nơi cả hai vẫn hay đến nghỉ trưa lúc rảnh. Anh thấy cậu thiếp đi an yên anh mỉm cười nhìn cậu cho đến khi cậu nói mớ...
Hinata: Đồ ngốc, Kageyama... Ưm tớ không muốn..tớ sẽ ích kỷ cậu là của tớ! ( Cậu quờ quạng nói xong bắt được tay anh mà nắm chặt có vẻ trong giấc mơ cậu cũng đang như thế, đối đáp với một tên cố chấp là anh)
Câu nói tưởng chừng lơ mơ vô nghĩa nhưng anh nhận thức được ngay, nó xoáy vào khoảng không rõ mồn một, thật bỡn cợt khi có lẽ anh chưa bao giờ hỏi về cảm xúc của người yêu mình. Độc tài như anh khi tự cho ra quyết định rồi áp đặt người anh yêu theo lối suy nghĩ đó. Anh thấy mắt mình ươn ướt, dòng nước mắt ấm sưởi lấy gương mặt lạnh tanh. Anh thấy mình sai, quyết tâm rồi anh sẽ nói hết với cậu, mọi thứ, về tình yêu sâu đậm trân quý của một đời anh-Hinata Shouyou.
Sau khi thuật lại hết thảy tâm tình, Hinata hiểu, ra đó là lý do... Không phải anh giữ khoảng cách với cậu mà là bảo vệ cậu khỏi dục vọng lẫn tình vọng đầy ắp trong anh. Anh sợ cậu kham không nổi rồi khiến cậu rời xa anh. Nên gọi người yêu cậu là gì đây, chàng thiếu niên si tình mà vụng về quá mức. Hinata cũng nhận ra nhờ mình nói mớ mà hiểu lầm hoá giải, có chút ái ngại nhưng tâm trạng thoải mái hẳn. Cậu cũng chia sẻ tiếp lòng mình trong tâm trạng cuối ngày
Hinata: Chúng ta gặp nhau vào một sớm xuân đầy ắp chồi non mơn mởn, chúng ta cùng đạp xe trên lối mòn, hoà vào làn nước trong ngày hạ. Đã từng ngủ gục tới chiều muộn dưới tán lá đỏ độ thu về. Rồi ta lại nắm tay bước qua cơn rét dịp trở đông. Tớ từng bảo tớ yêu mùa hạ, và cậu bảo, tớ thích thứ gì thì cậu cũng như thế. Thật ra yêu mùa hạ với tớ chỉ là cái cớ, cái cớ để giấu diếm một tình cảm và sự thèm khát... Thành thật, chỉ cần có cậu, bốn mùa đều là cái cớ của tớ. ( Cậu nhìn xuống Kageyama đang gối lên đùi mà cười rạng rỡ )
Kageyama: Thì ra hai ta đều có khúc mắt trong lòng về mối quan hệ này nhỉ. Nhưng giờ tôi hiểu rồi, hai ta đều yêu đối phương nhiều hơn bản thân nghĩ, tôi xin lỗi đã luôn cố chấp trong chuyện đáng lẽ cần phải nói ra để giải quyết. Chỉ mong... cậu đừng rời xa tôi có được không? ( Anh trải lòng mà ngại đỏ mặt nên đành đặt tay ngang che đi gương mặt đang lộ biểu cảm hiếm thấy )
Hinata: Uhh.. bỏ ra cho tớ ngắm người yêu tớ nào, nè Kageyama-kun~ ( Cậu cười mắt sáng rỡ nắm lấy cánh tay anh cố gạc ra, nói với ý cười )
Kageyama: Ahh, boke.. bỏ tớ ra! ( Anh quyết không cho cậu nhìn, cậu nhe răng cười khanh khách cũng cố ý giằng co trêu chọc sự dễ thương của anh. Ai ngờ anh mạnh dạn trở người ghì lấy cậu đè xuống bên dưới thảm cỏ, anh bên trên bĩu môi nhìn cậu khi bản thân bị cậu chọc ghẹo. Cậu hơi ngỡ ngàng rồi cũng hợp tác, đưa hai tay ôm lấy cổ anh, anh cũng một tay trụ một tay đỡ sau gáy cậu. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc dưới ánh chiều tản mác, tâm hồn chứa chan yêu chiều từ sâu trong ánh nhìn. Cảnh đẹp-lòng thương như cài vào lòng ngực những kẻ si tình một áng thơ đẹp đến nao lòng )
Hinata: Ra là khoảng cách trong tình cảm sẽ tiêu tan khi trái tim lắng nghe và thấu hiểu nhau.
Kageyama: Gác lại dè dặt hay cái tôi gì đấy ra khỏi chúng ta vậy, chỉ đơn giản là tôi yêu cậu và cậu yêu tôi. Hai ta có nhau trong đời một cách trọn vẹn...
Yêu là gì?
Vốn là một phạm trù triết lý mà mỗi cá thể sẽ có những cảm nhận khác nhau, tôi không rõ thật sự có định nghĩa chắc chắn nào giải nghĩa được yêu. Chỉ có một điều rõ ràng là Kageyama và Hinata sẽ siết chặt lấy nhau như thể chân ái từ nay và mãi sau này. Đâu cần suy tư nữa, họ hiểu nhau rồi, cả hai thâu lấy tâm tư để rồi nở rộ một thứ cảm xúc mãnh liệt và chân thành hơn bất cứ tình yêu nào mà tôi biết: "Mania"
"Mania:Một tình yêu nhiệt thành, vĩ đại, lãng mạn"
Chẳng còn gì ngăn giữa đôi tim loạn nhịp, ái tình bám tràn trời mây đồng nội, từng phút từng giây của mặt trời và đêm đen đều say đắm dưới vũ trụ nồng đượm men tình. Nhân khoảnh khắc ấy, Kageyama hôn lấy Hinata. Nụ hôn sâu lúc êm dịu như đỡ lấy hồn thơm khẽ khàng, khi thì mãi mê âu yếm môi mọng như trói buộc. Dây tơ hồng luồn quấn vào nhau chìm đắm, tay víu lấy đối phương không rời, đầu tựa gần sát. Hơi men tình quyện hoà lấy mật ngọt mà day dưa, cứ thế quyến luyến không nỡ rời...
Kage/Hina:Cảm ơn đã đến bên nhau. Anh yêu em/Em yêu anh.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top