Chương 2: Chuồn chuồn của Dương

Hôm nay Dương muốn ra sông tắm.

Lệ Mai luôn trét tro bẩn lên mặt nó, cấm nó tắm rửa với lí do sợ nó tắm sông chết đuối.

Dương không hiểu, nó nghĩ Lệ Mai muốn tốt cho mình, vì vậy luôn ngoan ngoãn nghe theo vợ. Mỗi ngày đều dùng bùn đất bẩn thỉu chà lên mặt, lên người, đến cả mái tóc cam rực rỡ cũng đổi thành màu vàng xám, bết lại thành một nhúm, ẹp vào mặt, dơ hề hề.

Dương không biết, là do Lệ Mai ghen tị với khuôn mặt thanh tú vốn có của nó nên cố tình bôi bẩn, hòng biến nó thành thằng bé vừa khờ vừa xấu, không ai dám chơi cùng, không ai yêu thích.

Hiển nhiên, Lệ Mai đã thành công. Chẳng ai trong làng dám tới gần thằng dại bẩn thỉu như Dương.

Thế nhưng việc không tắm rửa trong nhiều tháng khiến Dương cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu, những vết thương chưa lành không được rửa sạch cũng bị nó gãi cho rách toạc hết ra, có vết chảy mủ, có vết đã thành sẹo, không thể lành.

Trưa hôm đó, nó ngồi bên bờ sông vắng vẻ, canh cho tới khi không còn ai mới rón rén cởi áo, định từ từ bước xuống.

"A thằng khờ! Thằng Dương dại, đẩy nó xuống đi!!"

Tiếng cười đùa giễu cợt vang lên bên tai, thiếu niên giật mình thon thót, theo bản năng rụt người lại, hai tay che chắn đầu như thói quen. Đến rồi, đám trai làng lại đến...

Cả người Dương run rẩy, nước mắt không tự chủ trào ra, chảy ướt cả cổ. Hai tay nó đưa lên che đầu đã bị đánh tới tím ngắt, giữa trời đông lạnh giá còn bong tróc ra một ít da, tái nhợt.

Kể cả khi không có nhận thức đầy đủ, nó vẫn sợ.

Chúng nó ác tới nỗi dùng cả cây gậy sắt to đùng để hành Dương, ba thằng kẹp nhau trên xe đạp, thằng ngồi trước lấy đà đạp thật nhanh, hai thằng ngồi sau lướt qua phang vào chân Dương một cú trời giáng, làm thằng bé mất đà ngã nhào xuống dòng sông lạnh thấu rồi hả hê cười cười bỏ đi.

"Mẹ chúng mày!? Hết việc làm rồi à mà đi bắt nạt nó? Cút ngay cho bố, còn dám bén mảng lại đây tao quật cho gãy chân!"

Dương không biết bơi, nó chỉ cảm thấy chân mình đau nhói, cảm thấy làn nước lạnh lẽo bao bọc lấy cơ thể, nghe được tiếng quát tháo vọng lại trên bờ, tiếng nước tràn vào tai, vào mũi, họng. Mắt nó cay xè.

Vợ ơi..Dương lạnh quá.

Dương không muốn bị bắt nạt nữa..Dương xin lỗi mà..

Làn nước lạnh nhấn chìm cơ thể, chân nó không chạm đất, chỉ có khoảng không vô tận và sự tuyệt vọng đến tột cùng.

Dương nhắm mắt, chầm chậm lâm vào hôn mê.

Nó mơ một giấc mơ dài..

Chuồn chuồn đến cứu nó rồi. Chuồn chuồn đậu lên mũi nó, để nó ngồi lên lưng, đưa nó chu du khắp đất trời.

Chuồn chuồn nói rằng Dương không cần sợ, chuồn chuồn sẽ luôn ở bên cạnh Dương.

Chuồn chuồn à...đưa Dương về với ba má nhé..
.....

Hùng vừa đi gặt lúa về thì bắt gặp mấy thằng trẻ trâu hùa nhau đẩy thằng Dương con cụ Lộ xuống sông.

Vốn dĩ hắn từng nợ ông Lộ một ơn cứu mạng, cũng biết thằng bé này hay bị bọn trai làng ức hiếp. Vì vậy không do dự ra tay cứu giúp, chửi bọn láo lếu kia một trận rồi nhảy xuống sông vớt người lên.

"Bẩn quá, bao lâu rồi mày không tắm vậy?"

Phi Hùng nhìn vùng nước bị nhuộm cho đen ngòm. Người đã nằm trong tay, hơi thở vừa mỏng vừa yếu, khuôn mặt bẩn thỉu tái nhợt, mơ hồ còn thấy được cả mạch máu xanh bên dưới lớp da non.

Tiện tay, hắn cởi phăng cả quần lẫn áo của thằng oắt ra, cọ rửa cho nó một trận rồi mang về nhà mình.

Hùng có thấy những vết sẹo chằng chịt trên người thằng bé.

Nhìn khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt đằng sau lớp tro bẩn, trái tim hắn như bị bóp chặt lấy.

Cơ thể thằng bé, chẳng có chỗ nào là lành lặn.

Có vết roi mây, vết dao cạo, vết gậy gỗ, vết chổi, vết tát hằn năm dấu tay, vết bỏng, vết sưng tấy vì côn trùng,...
Hắn tự hỏi: "một đứa trẻ mười lăm tuổi như nó liệu đã trải qua những gì?"

Những vết sẹo ghê rợn đối lập với cơ thể tái nhợt cùng khuôn mặt non nớt, vô tình chà thật mạnh lên tim hắn, khiến Phi Hùng đau đớn như bị kim đâm. Trong vô thức sinh ra cảm giác muốn bảo vệ thằng bé, muốn ôm lấy nó thật chặt.

Cảm nhận được lực tay của hắn, Tường Dương giống như sợ hãi mà cuộn người lại như con tôm, bàn tay run run nắm thật chặt vạt áo hắn, ngoan ngoãn để hắn đưa cậu về nhà.

...

Lúc Dương tỉnh dậy đã là đêm muộn.

Cậu ngơ ngác nhìn ngắm căn phòng sạch sẽ, trên người là chăn lông cừu ấm áp, cơ thể đã được cọ rửa sạch sẽ, nhất thời có hơi ngây ra.

"Tỉnh rồi hả? Có muốn ăn gì không?"

Trước mắt là một thanh niên cường tráng, ngũ quan cương trực, làn da màu đồng cùng cơ thể rắn rỏi đang cầm trên tay bát súp nóng hổi. Dương đang đói bèn gật đầu như giã gạo, đổi lại được món súp ngon nhất trên đời.

"Anh..anh cứu Dương hả?"

"Ừa, lần sau bị bắt nạt thì mách anh"

Cậu nhóc vừa ăn vừa nói, hai má phồng lên như con sóc chuột. Đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.

"Anh ơi, Dương cảm ơn anh ạ!"

Hùng không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu nhóc. Dương không phản kháng, ngoan ngoãn cúi đầu cho anh xoa.

"Hì, anh không đánh Dương, còn cho Dương ăn, Dương thích anh lắm!"

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kagehina