khăn choàng

https://youtu.be/mJW57E7GpSo

Vẫn là một buổi sáng đẹp trời muôn màu hoa nắng, Hinata đang vui vẻ đi trên đường gặm bánh bao thịt một cách ngon lành thì...đột nhiên thấy Kageyama vừa ăn vừa chạy, trên đường chạy Kageyama quay lại cười một điệu cười muôn màn người sợ, nụ cười khinh bỉ, và thế là...

Hai cậu đầu cam và đầu đen vẫn cứ đâm đầu thử thách nhau chạy điên giữa trường vậy, xong cả hai thay nhau vào nhà WC vì cái tội chưa ăn xong đã chạy, đúng là bộ đôi quái dị. 

Nhưng dạo giờ Hinata ngày càng trở nên vui vẻ hơn trước thì phải?

Vào giờ ăn trưa, Kageyama lại rủ Hinata ăn trưa ở gần cửa ở khu vực sân bóng chuyền, Kageyama thì có một hộp Bento siêu đẹp và ngon, Hinata thấy thế cũng tiện tay lấy miếng trứng của cậu, và rồi lại đấm nhau cho nhiều giờ lại dán đầy băng keo ở mặt

- Hinata, sao bữa nay tăng động thế?

- Nói từ ''tăng động'' nghe hơi đau đó nha Kageyama, thì hôm qua tớ có xem một biểu diễn xiếc, màn ảo thuật của họ tuyệt lắm!!

- Ảo thuật? Là cái gì?

- Kageyama có thể bớt ngốc được không? Tìm hiểu gì đi chứ?

Nghe đến từ ''ngốc'' mà mặt Kageyama tối sầm lại, Hinata thấy một luồng ớn lạnh đằng sau lưng cậu, khiến cậu nhảy dựng lên.

- K..K..K..Ka...ge....ya..ma!!!...đau! Hói đầu tớ giờ!!

Vẫn là cái trò mà Kageyama vẫn làm mỗi khi Hinata chọc cậu điên lên, đúng...nắm đầu Hinata. Thế là Hinata bực cả mình nhưng vẫn thấy đau nên cậu cứ ngồi ôm đầu vậy, không dám nghịch dại lần hai như cái lần cậu phát bóng vào đầu thằng ''Vua'' đáng ghét. Nghĩ như thế này làm cậu giật lên cái khiến Kageyama đang uống nước cái phun ra hết cốc luôn 

- Đau, BakaYama....tớ có làm gì đâu...

- Hả?!

Thế là chúng nó rượt nhau đến hết giờ ăn trưa, đúng là chúng thật thừa năng lượng. Nhưng mà rượt nhau chúng nó cũng không quen chào hỏi nhà vệ sinh thân yêu vì tội chưa tiêu đồ ăn thì đã chạy chạy khắp sân như mấy thằng ngốc

===========

Ra về, Hinata vẫn cứ lảm nhảm mãi về chuyện xiếc, cậu cứ nói mãi bên tai Kageyama khiến Kageyama vừa nghe vừa khó hiểu làm cậu mặt lờ đờ như chưa được ăn gì

- Này Kageyama, nhìn mặt cậu như mất ngủ thế?

- THÌ TẠI CẬU NÓI MÃI ĐẤY THẰNG NGỐC!! - Kageyama nắm áo Hinata lôi lên

- Mắc gì hét với tớ?? - Hinata chưa hiểu chuyện gì thì tóc cậu thẳng tắp như mấy hàng rào bên vệ đường

- Thì tại cậu nói mãi mà tôi thì chẳng hiểu ảo thuật là cái gì...

- Bởi vì Kageyama quá ''NGỐC'' để tìm hiểu nó đấy..~ - Hinata nói với giọng khiêu khích nhưng cũng không quên nhấn mạnh từ ''ngốc'' rõ to khiến cho Kageyama cũng đủ gân trên trán rồi

- Hinata..cậu thích trêu tôi lắm hả?..

Và Hinata ơi, em đã thành công trêu chọc thằng ''Vua'' của em rồi đấy!..

Cơ mà từ từ??

Mặt Kageyama ghé sát gần Hinata, khiến cho Kageyama có thể nghe được tiếng đập từ trái tim của Hinata vang lên, nó nhanh? Kageyama dần quay lại thực tại vì cậu đang mê mẩn cảnh tượng này lắm, Hinata đang ngại ngùng trước mặt cậu

- K..Kageyama..tránh xa tớ chút..

- Tại sao thế? Tôi muốn thưởng thức chút nữa...

- H...hơi t..thở..cu..ả..cậu

- Gì mà nói lắp bắp thế? 

- Hơi thở của cậu!

Kageyama nhìn Hinata, đầu như quả táo đỏ 

Phù 

- Ý cậu là cái này sao Hinata? - Kageyama bất chợt thổi vào tai Hinata khiến cho Hinata nhảy dựng lên đẩy Kageyama rồi xách xe chạy vèo đến đầu đường xa, biến mất một cách nhanh chóng khuất dần khỏi ánh mắt của cậu chuyền hai

Nhưng nếu nhìn rõ, Kageyama cười một cách thích thú đến điên cuồng

- Hai đứa bay làm không đúng chỗ lắm nhỉ? 

Và thầy Ukai hưởng trọn bát cơm chó ngon hơn bình thường, đã thế nó lại là từ ''Cặp đôi quái dị'' nữa chứ?

- U..Ukai-sensei!!???

- Làm gì mà hoảng hốt lên thế? Có mình tôi thấy chứ có ai mà sợ, yên tâm đi tôi không nói ai đâu mà lo - Thầy Ukai vừa hút điếu thuốc vừa vào trong cửa hàng

- Ukai-sensei! Em hỏi chút được không ạ?

- Hm? Rồi cậu nói đi?

-..Ảo thuật là gì ạ?

- Chưa biết khi nào à Kageyama ? Bảo sao Hinata nói cậu ngốc cũng phải, cái đó cậu không biết thì hơi phí 

Mặt Kageyama cũng thể hiện hết sự cay cú, vừa mới bị Hinata trêu xong giờ đến lượt huấn luyện viên, chịu sao nổi?..

- Theo tôi nghĩ ảo thuật là nghệ thuật biểu diễn những hiện tượng kỳ lạ, được tạo ra bằng những kỹ xảo hay đạo cụ đặc biệt, gây ngạc nhiên cho người xem. 

- Em có thể xem vài đoạn ảo thuật chứ ạ?

- Hiện tại giờ ít lắm, nếu cậu muốn xem tôi nghĩ cậu nên tìm một rạp xiếc gì đấy, ở chân núi gần chỗ Hinata sống cũng có nhiều cái hay lắm, nhưng tôi nghĩ cậu nên về xem thử vài cái

- Vâng em cảm ơn ạ 

Kageyama cúi đầu và cậu đi về nha trong suy nghĩ của thầy Ukai

- Haiz, tuổi trẻ mà không biết xiếc sao, ngây thơ thế? - Ukai ngồi châm điếu thuốc vừa lật từng trang báo 

- Thế hồi đó chúng ta làm gì có xiếc để xem đâu Ukai? 

- Takeda-sensei?? Thầy ở đâu ra vậy? - Ukai giật mình nhảy dựng lên, và thế là chân đập vào thành bàn

- Thì tôi định qua bàn mà thấy cậu nói chuyện với Kageyama nên tôi cũng đứng chờ rồi nói chuyện sau - Thầy Takeda trông rất thản nhiên

- Thầy đừng bao giờ xuất hiện một cách bất ngờ như vậy nữa làm tôi giật hết cả mình! - Ukai-sensei cũng không khỏi bực mình

- À đi nhớ mở mắt nhé Ukai-kun, đập mặt vào cửa tôi không biết đâu

- Làm- 'Bộp'

- Đấy, đập đó kìa - Thầy Takeda cười thầm nhỏ khiến thầy Ukai không khỏi bực mình

- Sao thầy không nói trước hả?? - Ukai ôm mặt nói với Takeda-sensei

- Thì tôi nói rồi mà ?

==========

''Ảo thuật...?'' 

Kageyama vừa nằm vừa ngẫm, ảo thuật thì có gì hay chứ? Cậu cứ vừa tung trái bóng chuyền vừa ngẫm nghĩ

- Kageyamaaaaa!!

Kageyama tự dưng thấy giật mình khi nhớ lại cảnh Hinata chạy đua với cậu, và cuối cùng quả bóng chuyền rơi trúng khuôn mặt điển trai của Kageyama

- Hinata...

Thế là Kageyama tức quá, cầm lấy chiếc điện thoại như muốn bẻ đôi nó, lướt vào danh bạ, điên cuồng tìm số Hinata

''Ring Ring Ring''

Moshi moshi! Ủa Kageyama gọi gì giờ này thế? 

'' Thôi chết, lỡ ấn gọi rồi..'' 

- Ờm...sao cậu thích ảo thuật thế Hinata?

Kageyama gọi tớ vì cái này sao?

Thì có trả lời không hả?

Hm..vì nó hay thôi có chuyện gì à?

À không, chỉ là tôi có mấy chuyện lặt vặt về thú vui của cậu thôi...

Kageyama mà cũng quan tâm đến người khác sao? Chuyện mới à nha!

Im đi đồ Boke..

Oi đừng có-

''Tút tút tút'' 

Và thế là Kageyama dập máy trước khi Hinata văng thêm một từ ''Baka'' vào tai cậu

- Vì nó hay sao? Lạ kì..

Cậu thiếp đi và cũng chẳng nhớ lí do mà Kageyama gọi cho Hinta

- Tự dưng gọi cho mình hỏi mấy chuyện chẳng liên quan gì..thôi đi ngủ để mai còn đua với ''Vua'' nữa!!

==========

Một buổi sáng đẹp trời với muôn màn chim ca múa hát trên những đám mây thơ mộng, đường phố nhộn nhịp hòa cùng với tiếng sáng sớm ban mai

- GWAA!! Trời hôm nay đẹp quá!! 

Một cậu nhóc tóc cam bồng bềnh sải bước trên sân trường với ánh nắng ban mai nhẹ nhàng 

- Oi bớt tung tăng nhảy nhót như trẻ mầm non đi 

Và tất nhiên cậu tóc đen này dính cậu quýt như hình với bóng nên đi đâu cũng có nhau mà

- Kageyama chán ngắt vậy sao? Cậu chỉ thích mỗi bóng chuyền à? 

Kageyama thường thì nghe câu này là cậu lao đến đuổi Hinata không biết trời đất nhưng mà có vẻ hôm nay có bão thì phải...

- Tôi không biết, chắc là thế?

- GAAAAA!!!! KAGEYAMA MỚI NÓI CÂU GÌ VẬY?! 

- Làm gì phản ứng dữ thế?

- Chứ bình thường là cậu cứ ''Tôi chỉ thích bóng chuyền, chẳng gì tuyệt hơn bóng chuyền..''

Và dù có câu trả lời là gì, Hinata vẫn bị Kageyama nắm cổ áo quăng đến mức xa nhất có thể

- Ghia...đau đó Kageyama...

- X..xin lỗi..

Kageyama chìa tay đưa cho Hinata để giúp cậu đứng lên. Hinata khá ngỡ ngàng trước hành động này nhưng dù gì ngã dưới đất mà không đỡ người ta lên cũng kì

- À ừm cũng vào học rồi, tạm biệt nhé Kageyama! 

Hinata ngày một chạy xa khỏi Kageyama, tách dần với cậu chuyền hai thông minh mà khó đoán

- Tôi chưa nghĩ sẽ từng sẽ có thứ tuyệt hơn bóng chuyền đấy..

Kageyama sải bước trên đoạn đường dài đến lớp của mình, nhưng cậu có vẻ để ý..Hinata mới ngượng ngùng? Chắc là nhìn nhầm thôi...

==========

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, giờ này cậu chỉ muốn được thưởng thức bữa trưa ngon lành cùng với một buổi ngủ trưa cùng với..

- Kageyama! Đi ăn trưa thôi!

- Ờ

Hinata Shoyo

----------

Vẫn là những câu chuyện vặt mà Hinata hay kể, dù chẳng có nội dung gì đặc sắc nhưng cũng khiến cho Kageyama đôi lúc nở nụ cười khúc khích

- Woah!! Kageyama cười kìa!! 

- Lạ lắm hả?

- Thì bình thường cậu cười nhìn ghê chết đi được

Thêm một lần nữa mặt Kageyama tối sầm như mực, nhưng lần này cậu không tức giận với Hinata

- Nè Kageyama, cậu muốn đi xem xiếc không! - Mặt Hinata sáng lên như muốn rủ cậu chuyền hai chán ngắt không mặn mà như Tsukishima 

- Chắc được? 

- Ya Hoooo! Ngày mai nhé! Hẹn ở nhà cậu vào 7h tối, tớ sẽ rủ cậu đi! 

- Ờ được rồi

Dù chưa được biết ảo thuật là gì nhưng khuôn mặt Kageyama thể hiện hết sự phấn khích y như cậu được chơi bóng chuyền vậy

==========

Kageyama đã chờ sẵn trước cửa nhà cậu, mặc cho ngoài trời có chút se lạnh của mùa thu, cậu chỉ đơn giản khoác một chiếc áo khoác đen

- Kageyama!! 

Cậu trai với một cái áo khoác trắng với một chiếc khăn màu đen khiến cho bộ đồ cậu mặc thêm đối lập

- Oi mặc gì mỏng thế? Quàng thêm cái khăn cho ấm này, trời chuẩn bị đông rồi

Hinata lấy chiếc khăn quàng của cậu khoác cho Kageyama, đồ từ đầu đến chân toàn đen khiến mọi thứ lại càng khó thấy hơn khi ở buổi tối nhưng bây giờ cho dù có đen bao nhiêu bóng dáng mét chín vẫn hiện rõ trong màn đêm mịt mù

- Oi đi nào BakaYama, đứng đó khi nào nữa? 

- À ừm!!

Kageyama đi sau Hinata chút, không phải cậu mệt mà cậu đang hưởng thụ hơi thơm của Hinata trong chiếc khăn mà Hinata đưa cho

'' Mùi hương cam.. ''

- Kageyama nhanh lên cái nào, đi sau tớ mấy mét lận! 

- Có đến mức đấy đâu Boke! 

Dù hơi se lạnh nhưng có vẻ Kageyama chẳng cảm nhận được điều đấy, dường như chiếc khăn của Hinata đã sưởi ấm cậu..

- Đến rồi Kageyama!! 

Chẳng giống tưởng tượng của Kageyama chút nào, cứ ngỡ rằng sẽ chán ngắt vắng vẻ, ai đâu nó lại nhộn nhịp và chứa nhiều niềm vui lạ kì, và cũng chẳng thể quên được nụ cười háo hức của cậu quýt bên cạnh cậu 

- Mua vé để xem xiếc nào!! 

- Bình tĩnh nào Boke, nhảy cẫng lên như trẻ con thế?

- Kageyama thì khi nào cũng cứng nhắc thế? Đôi khi vui chút có sao đâu!

Hinata nở một nụ cười tựa như thiên thần, cậu cười một cách sảng khoái, ai nhìn vào cũng phải nở nụ cười cùng cậu, không ngoại trừ Kageyama

- Đi nhanh nào Kageyama, hết chỗ là toang đấy!!

- Bình tĩnh đi Hinata, cậu cứ vội thế là càng chậm đấy..

Nhưng không biết Kageyama vì cái thời tiết se lạnh hay cái nắm tay thật chặt của Hinata kéo cậu đi mà khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng

- Phù may quá, đông thật đấy...sao không Kageyama?

- Ừm..không sao..

- Biểu diễn bắt đầu rồi! Xem đi Kageyama!!

Buổi diễn xiếc bắt đầu, những màn nguy hiểm từ những con ngựa, những pha rượt đuổi điên cuồng của con trâu, và cuối cùng cũng đến, những màn ảo thuật khiến Hinata đứng ngồi không yên. Ảo thuật chính là thứ khiến Hinata thích thú nên Kageyama sẽ để tâm nhiều chút, nhưng có vẻ thứ này sẽ ở trong danh sách những thứ yêu thích của cậu rồi

Những màn ảo thuật từ trong lồng tạo ra những con chim bồ câu trắng bay lên rất đẹp, Hinata có bắt được một con nhỏ, cậu âu yếm trong lòng vuốt ve nó nhưng rồi cũng trả nó cho ban tổ chức. Kageyama cũng thấy rất thích thú, mọi thứ cứ biến mất trong chốc lát, rồi lại hiện lên một cách bất ngờ, mọi thứ trông rất điêu luyện từ những ảo thuật gia tài ba, không những thế có những pha nguy hiểm khiến cho cả hai rất rùng mình nhưng cũng không khỏi thán phục

Sau khi hết chương trình, mọi người ở rạp xiếc cùng nhau diễu hành và cúi đầu trước những vị khách đáng quý, Hinata đột nhiên đứng dậy hét lớn : 

- MỌI NGƯỜI LÀM TỐT LẮM Ạ!! 

Tiếng hét ấy, khiến cả rạp xiếc giật mình nhưng cũng không có gì đáng cười, họ chỉ tặng cậu những cái vỗ tay thật lớn

- Oi Boke, tự dưng nãy cậu đứng dậy hét làm gì thế trời?..

- Thì có sao đâu? Tớ thích mà

Hai cậu bạn đi qua một khu cánh gà của rạp xiếc

- Woah! Là cậu bé tóc cam lúc nãy này!

- Woahh!! Hai anh ảo thuật gia lúc nãy này Kageyama!!

Là hai anh ảo thuật gia, một người khoác lên bộ comple đen trông rất lịch thiệp, còn người kia phủ mình là một bộ trắng trong như tỏa sáng cả màn đêm

- Chào các anh ạ! - Kageyama cúi đầu nhưng cậu cũng không khỏi háo hức, cho dù nó không được thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu

- Nãy cảm ơn em nhé, cậu bé! - Anh ảo thuật gia mặt một bộ đồ màu đen xoa đầu Hinata như là một lời cảm ơn rất chân thành

- Em thích mấy trò ảo thuật của các anh lắm ạ! Nó tự dưng biến mất hay ghê, xong anh lại biến nó trở lại trông tuyệt quá!! Xem lại lần hai nhưng mà vẫn hay lắm ạ!!

Hinata cứ nói chuyện y như một đứa trẻ cấp 2, dù cậu đã là một học sinh cấp 3 nhưng tâm hồn cậu chứa chan rất nhiều thứ hồn nhiên và ngây thơ

- Đôi lúc ảo thuật chỉ là những điều giả dối, nhưng nó lại khiến khán giả rất thích thú, nhỉ Hinata Shoyo? - anh ảo thuật gia ''tuyết'' vui vẻ cười đùa cùng Hinata

- Woah!! Cơ mà sao bọn anh biết tên bọn em vậy?? - Hinata không khỏi vui mừng

- Hai đứa thi đấu bóng chuyền đúng không? Nhìn hai đứa như hai con quỷ khiến cho những đối thủ họ không khỏi do dự, tại sao anh không biết chứ? 

- Anh hỏi em chút, Kageyama Tobio, tại sao em có khăn choàng mà cậu Hinata không có thế? - anh có bộ comple đen cao hơn Kageyama một cái đầu khoác vai cậu khiến cậu không khỏi né tránh câu hỏi mà anh đặt ra

- Anh thấy chút mùi cam từ chiếc khăn này đấy, thấy hai đứa lạ lạ nên tặng em chiếc khăn choàng từ trong tay em chắc không sao đâu nhỉ? - ảo thuật gia ''tuyết'' từ đằng sau Hinata quàng cho cậu  khiến cho cậu chút giật mình

Kageyama bất ngờ, đột nhiên cậu không thấy chiếc khăn choàng trắng của mình đâu, bây giờ nó lại ôm trọn bờ vai và cổ của cậu trai tóc cam trông rất ấm áp

- Chết rồi anh muộn mất rồi, rất vui được gặp hai đứa nhé 

Họ nhanh chóng từ biệt và chạy lên chiếc xe để tìm một rạp xiếc mới để họ có thể thể hiện tài năng của mình

Còn phía Kageyama và Hinata, họ đi cùng nhau trên con đường vắng vẻ

- Sao cậu lại giấu tớ chiếc khăn thế Kageyama...

Kageyama ngại ngùng, cậu không muốn nói, vì lí do nó ngớ ngẩn lắm

- Tôi...

- Vì Kageyama giữ khăn của tớ nên tớ cũng vậy nha!

- Hả??

Kageyama không khỏi bàng hoàng về câu nói của Hinata

- À ờm nếu Shoyo thích..

Kageyama mới gọi tên cậu?!

- Hả? Kageyama mới..!!

- Bộ nó sai lắm hả?!

- Không chỉ là hơi lạ chút..

- Cũng đến nhà tôi rồi, về nhà cậu nhớ nhắn tôi tiếng nhé Hinata? 

- Okay! Ơ mà...

Kageyama dừng lại khi thấy Hinata đứng thất thần ở đấy

- Cậu không gọi tớ bằng tên nữa hả Kageyama?

- Gọi tớ bằng tên đi rồi tớ sẽ gọi cậu là Shoyo

- Vậy tạm biệt nhé Tobio!

- Tạm biệt Shoyo - Kageyama cười thầm, thốt lên từ ''Shoyo'' không khỏi khiến anh vui vẻ và hào hứng đến vậy

============

Tối đến đêm về, vì chuyện cái khăn nên Kageyama phải nhắn tin cho Hinata 

Về chưa Hinata?

Tớ về rồi!! Chết chưa trả khăn cho Kageyama rồi!

Mai trả cũng được mà?

Mai ngày nghỉ mà Kageyama?

Khi nào trả cũng được

Ồ, vậy Kageyama ngủ ngon nhé

Hinata ngủ ngon

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng tràn ngập niềm hạnh phúc

''Hương cam thơm..''/''Mùi bạc hà thơm quá...''

Và cả hai người họ cùng ôm lấy chiếc khăn của người mình thương mà chìm vào giấc ngủ như thể người họ yêu ở bên cạnh mình vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top