Oneshot
"Oy, Hinata bokeeeee!!!
Chắc bây giờ cậu đang bật nhảy thật cao và đánh một cú chuyền của ai đó mà không phải tôi đúng không ? Tsk! Tôi sẽ không nói là tôi không thích việc đó đâu. Giờ chúng ta là Japan rồi nhỉ, ý tôi là tuyển thủ quốc gia ấy. .....Nhanh thật! Tối qua tôi mơ một giấc mơ kì lạ lắm nhá, tôi mơ cậu ở đó, ngay bên cạnh tôi ấy, tôi chuyền cho cậu một cú open thật cao, cậu nhảy Pwaa một cái rồi đập thật mạnh cú chuyền tôi đem tới cho cậu. Cậu cười thật to, tôi cũng vậy, mà, từ bao giờ chúng ta lại hiểu nhau đến như thế nhỉ?!
Nhìn lại cả một chặng đường mà chúng ta đã trải qua tôi thấy Gwaa lắm ấy! Từ hồi Sơ trung nhỉ? Trận đấu đầu tiên của chúng ta, lần đầu chúng ta gặp nhau và cũng từ lúc ấy chúng ta coi nhau là đối thủ. Một vị vua độc tài như tôi khi ấy đã thấy bất ngờ và có chút sợ cậu đấy, mặc dù tôi chẳng muốn thừa nhận đâu. Tốc độ, sức bật, thể lực và hơn hết là ý chí và khát vọng chiến thắng, cậu đều có cả. Chắc cậu vẫn còn nhớ chứ, câu nói của cậu, rằng: Nếu tôi là Vua của sân đấu, cậu sẽ đánh bại tôi và trở thành người đứng trên sân lâu nhất. Tôi vẫn nhớ đấy, đến bây giờ tỉ số thắng thua vẫn là tôi hơn cậu nhỉ, 1100 thắng và 1096 thua. Giây phút cậu nói ra câu đó, tôi thấy như có mình trong đó, tôi cũng muốn là người được đứng trên sân lâu nhất. Nhưng, cậu biết đấy, tôi chỉ có...một mình. Việc tôi truyền bóng mà chẳng có ai nhận bóng trong trận đấu đó khiến tôi vẫn luôn sợ, lúc ấy tôi mới nhận ra: Bên cạnh mình, chẳng có ai cả, tôi cô đơn lắm, bước đi một mình, chiến đấu một mình, tôi...sợ lắm, hình ảnh về cú chuyền ấy ám ảnh tôi nhiều đêm, đến bây giờ tôi vẫn rất sợ điều đó. Hinata, thật may vì cậu đã xuất hiện bên cạnh tôi.
Cái khoảnh khắc vào năm nhất Cao trung, khi cậu mở cửa phòng thể chất, tôi đã nhận ra cậu ngay lập tức, nụ cười ấy, mái tóc ấy, tôi chẳng bao giờ quên được. Kể từ giây phút ấy, bánh xe của số phận bắt đầu quay. Chúng ta trở thành đồng đội, cậu còn nhớ trận 3 đấu 3 đầu tiên không? Đòn tấn công siêu nhanh đã ra đời trong trận đấu ấy nhỉ? Lần đầu tiên có người nói sẽ trân trọng mọi cú chuyền của tôi, nơi mà trước đấy chẳng có ai nhận đường bóng, giờ đây đã có cậu. Cậu ở đó, tin tưởng cú chuyền của tôi mà nhắm mắt đập hết sức, dù cậu vẫn luôn coi tôi là đối thủ. Lúc ấy tôi đã rất ngặc nhiên, à ra là tôi đã không còn một mình nữa, bên cạnh tôi đã có cậu, người tin tưởng tuyệt đối và luôn sẵn sàng nhận những đường chuyền của tôi. "Chỉ cần có tôi cậu là vô địch", câu nói thốt ra từ chính miệng tôi, nhưng đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy ngầu ghê! Đúng vậy, chỉ cần có tôi, không ai có thể đánh bại cậu. Tuy vậy, ở giải Liên trường đầu tiên, trước Aoba Jousai và Oikawa-san, tôi vẫn vô cùng lo lắng, liệu đường chuyền của tôi có bị chặn lại, liệu tôi thua thì sao, nếu chúng ta không thể đứng trên sàn đấu nữa thì sao. Nhưng cậu lại nói một câu y hệt như tôi từng nói với cậu: "Chỉ cần có tôi thì cậu là mạnh nhất", ah..., quả thực tôi đã tự tin hơn rồi đấy. Đường chuyền cuối cùng của trận đấu tôi chuyền cho cậu, nhưng...nó bị chặn lại, à đúng, nó bị chặn lại thật rồi. Sau thất bại, chúng ta trưởng thành, chúng ta cãi nhau, rồi lại luyện tập, rồi lại cãi nhau , luyện tập, cả đội cũng dần thay đổi, chúng ta mạnh hơn, nhanh hơn và ngầu hơn nữa. Nhưng có điều mãi chẳng bao giờ đổi thay đó là: Tôi sẽ luôn chuyền cho cậu cú chuyền tuyệt vời nhất và cậu ở đó nhận đường chuyền từ tôi, dùng khả năng tuyệt vời nhất của cậu để bay lên và đập bóng, chỉ cần tôi và cậu bên cạnh nhau, chúng ta là vô địch. Đúng thế rồi! Cậu đã khiến tôi từ một vị Vua sân đấu độc tài, cô đơn trở thành một vị vua thật sự. Khi tôi nhận ra điều đó tôi cũng sững sờ, thì ra cậu cũng đã trở thành vua rồi, trở thành người đứng đầu, nơi vạn người chẳng thể với tới. Trong trận đấu cuối cùng ở giải mùa Xuân năm nhất cậu nhớ chứ? Chúng ta có thể thắng, nhưng chỉ khi có cậu, không có cậu, chúng ta thua, không có cậu, tôi không thể mạnh nhất được. Rồi năm hai, năm ba, những senpai đáng kính cũng dần tốt nghiệp nhưng chúng ta vẫn giữ liên lạc và thân thiết với nhau nhỉ?
Nhưng rồi bỗng một ngày cậu lại rời xa tôi, một mình cậu đến vùng đất Brazil xa xôi, tôi cũng tham gia đội tuyển quốc gia và một đội bóng chuyên nghiệp bên Ý nữa. Nhưng vì không có cậu, chẳng ai là thật sự "nhận" đường chuyền của tôi cả. Ushijima-san cũng chẳng thể phối hợp hoàn hảo với tôi như cậu. Hình như tôi đang ích kỷ nhỉ? Mà vốn dĩ tôi đã độc tài mà! Rồi, có lẽ là do định mệnh sắp đặt, chúng ta lại đứng trên cùng một sân đấu, nhưng lần này khác, chúng ta đứng đó với vai trò là đối thủ. Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi, để được gặp cậu, đấu với cậu một trận bóng đỉnh cao, phân thắng bại rõ ràng. Và trận đấy tôi đã thua nhỉ? Đừng tự mãn, lần tới tôi sẽ cho cậu nếm mùi thất bại, chuẩn bị sẵn sàng đi.
À đây rồi, cuối cùng cậu lại đến bên cạnh tôi rồi nhỉ? Chúng ta cùng được chọn vào đội tuyển quốc gia, cũng những senpai vô cùng quen mặt như Ushijima-san, Hoshiumi-san, Bokuto-san, Sakusa-san, Miya-san còn có Iwaiumi-san làm huấn luyện viên nữa, đông đủ thật. Hình như người ta gọi chúng ta là "Thế hệ quái vật" đúng không? Nghe cũng ngầu phết, nhưng tôi vẫn thích nhất biệt danh "Cặp đôi quái dị huyền thoại của Karasuno" của chúng ta hơn. Cậu đây rồi, cậu đến thật rồi. Chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu cậu không xuất hiện, chắc chắn một điều là chẳng thể có Kageyama và Hinata của bây giờ. Chúng ta sẽ chẳng là gì nếu không gặp nhau. Vẫn số áo ấy 9 và 10, vẫn đường chuyền siêu nhanh khiến đối thủ kinh sợ ấy của tôi, vẫn là tốc độ nhanh cùng khả năng bật nhảy mà như bay lên của cậu, chúng ta mở màn tỉ số trận đấu với đội tuyển Argentina có Oikawa-san. Tôi vui lắm, thực sự rất vui vì được chơi bóng chuyền cùng cậu, những giọt nước mắt, hay nụ cười, nhưng giọt mồ hôi hay cả những giọt máu, những hạnh phúc, những nỗi buồn, nhưng nỗi đau, những khó khăn chúng ta đều cùng nhau trải qua.
Ah... nhớ ghê. Chúng ta đã đến tận đây rồi nhỉ? Không phải một chặng đường ngắn đâu, bước đi trên con đường ấy mỏi và mệt lắm ấy, nhưng thật may vì có cậu, thật may vì cậu bước đi cạnh tôi, thật may vì tôi có cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hinata Shouyo, vì cậu và tôi đều xuất hiện trong cuộc đời nhau.
Bệnh viện Tokyo, khoa chấn thương chỉnh hình, ngày xx tháng yy năm 2022
Kageyama Tobio"
Đây là bức thư Kageyama dành ra cả một buổi chiều để viết và gửi cho cậu. Ấy vậy mà giờ đây nó lại bị cậu làm cho nhăn nheo bởi những giọt nước mắt. Không thể tin được, hiện thực quá đỗi tàn nhẫn rồi!
-"Tuyển thủ bóng chuyền quốc gia, chuyền hai thiên tài, Kageyama Tobio đã bị chấn thương trong lúc luyện tập chuẩn bị cho trận bán kết giải Olympic bóng chuyền thế giới, các bác sĩ chẩn đoán cậu sẽ phải nằm viện điều trị 1 tháng để bình phục hoàn toàn...."
Cậu nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy, đang luyện tập cùng Bokuto-san và Ushiwaka-san thì được huấn luyện viên báo tin Kageyama phải nhập viện, bỏ lại mọi thứ, cậu chạy như bay vào bệnh viện, như không tin vào sự thật ấy.
- "Bệnh nhân bị chấn thương đầu gối và bả vai khá nặng, đây không phải vết thương ngẫu nhiên, mà là hậu quả của cả một quá trịnh luyện tập và vận động với cường độ mạnh, dẫn đến sưng tấy. Phải để bệnh nhân điều trị tại bệnh viện 1 tháng và tiếp tục luyện tập nhẹ, hồi phục chức năng trong 1 tháng nữa mới có thể trở về thi đấu."
-----------------------------------------------------------------
Vừa nhìn thấy Kageyama, Hinata lập tức chạy tới, không nói gì cả nhưng cậu nhanh chóng dang tay ôm lấy đầu Kageyama, nói nhỏ, giọng nghẹn ngào như muốn khóc:
- Bakageyama. Đồ ngốc nhà cậu bị sao vậy, tự nhiên hôm nay lại gửi bức thư dài ngoằng làm tớ sợ muốn chết!
- ......Đồ ngốc, tôi sẽ mãi mãi ở đây mà, không đi đâu hết đâu, nên đừng nói mấy lời như trong bức thư nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cậu, tôi hứa sẽ luôn nhận mọi đường chuyền của cậu một cách hoàn hảo nhất, tôi hứa mà...
- Tôi biết cậu rất tuyệt vọng, không ai hiểu cậu hơn tôi cả, cậu yêu bóng chuyền hơn hết thảy, tôi biết, cậu rất buồn vì không thể chơi bóng, tôi biết. Vậy nên, cứ buồn đi, cứ tức giận đi, có tôi ở đây rồi. Hinata Shoyo sẽ luôn ở bên cạnh Kageyama Tobio mà, chúng ta sẽ luôn là một cặp đôi mạnh nhất. Mau chóng khỏe lại, chúng tớ đợi cậu ở trận chung kết, tớ hứa sẽ chiến thắng bán kết để cậu có cơ hội được đứng trên sàn đấu lần nữa. Thật đấy !
- Ừm,..........Hinata......Shoyo
Bầu trời hôm ấy trong xanh, không có nắng nhưng hơn hết thảy, trong trái tim ai đó đã bừng nắng hạ, cái nắng gay gắt nhưng cũng nhiệt huyết, ấm áp và dịu dàng.
-
-
-
-
- Hinata bokeeee!! Sao cậu không mang cơm nắm vào cho tôi, tại sao lại là cháo hả?!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top