Kotatsu

Một chiếc kotatsu mới đã được thêm vào trong nhà Kageyama và có hai quả cam đang nằm ở trên nó.

Một quả là người thật, còn quả nhỏ nằm trong đĩa sứ trắng, trông rất đáng yêu, nhưng ai đó đã vẽ lên đấy một khuôn mặt xấu xí, rồi cẩn thận tạo hình vương miện bằng miếng vỏ cam còn sót lại, dựng đứng lên trên. Khuôn mặt trên đó e rằng người khác không nhìn ra là vẽ ai, còn quả cam với cái đầu cam choé đang nở rộ là Hinata Shouyou.

Một trong những lo lắng lớn nhất của Hinata Shouyou khi còn nhỏ là tóc của cậu sẽ luôn mọc nhanh hơn so với chiều cao bản thân, tóc thì luôn cắt đi ba centimet mỗi tháng, còn chiều cao thì lại chẳng tăng thêm được bao nhiêu. Giờ đây, tầm vóc tương đối thấp từ lâu đã trở thành biểu tượng chính cho niềm tự hào của cậu, và mái tóc xoăn màu cam mọc nhanh vẫn là vấn đề đáng lo ngại, giống như mối quan hệ giữa cậu và Kageyama Tobio đột nhiên rẽ sang một lối khác vậy.

Mối quan hệ giữa cậu và Kageyama Tobio giờ ra sao ư? Quả cam nằm ở trên bàn nọ quay đầu nhìn chằm chằm quả cam có khuôn mặt xấu xa vẽ trên đó, nhưng khóe mắt cậu lại liếc đến Kageyama Tobio, người mà vẫn đang thái cà rốt và khoai tây trong bếp. Hôm nay đến lượt Kageyama làm bữa tối rồi.

Chắc chắn lại là món cà ri. Hinata Shouyou lắng nghe tiếng dầu chiên xèo xèo, tiếng đổ cà rốt và khoai tây vào nồi, quả cam nọ tức giận quay đầu lại, chỉ dùng cái gáy đầy lông của mình để đối mặt với tên ngốc cà ri đang chuyên tâm đảo xoong nồi.

Lúc đầu cậu nghĩ, ít nhất cũng phải đưa tay ra búng quả cam thối bên cạnh một cái để trả thù, nhưng khi cậu đưa tay ra, hơi nóng từ bếp phả vào người Hinata, giữ cậu lại rồi không cho cậu đi nữa. Làm Hinata từ giận hờn nung nấu sang nóng lên, cuối cùng mất bình tĩnh. Hinata lười biếng ở trên kotatsu không ngừng lăn lộn.

Thật ấm áp, thật hạnh phúc——

Hinata Shouyou, người sắp bị nuốt chửng vào chiếc chăn ấm áp đã gạt bỏ mọi vướng mắc đẫm máu vào lúc này, và chân thành hát những lời ca ngợi Vị Thần lò sưởi với tư cách là một tín đồ của Giáo phái Kotatsu*. Cậu xác định chính xác khoảng cách giữa mình và chiếc lò sưởi rồi lăn vào nó.

Hinata rùng mình vô cớ, đột nhiên trở nên tỉnh táo, và rồi một ý nghĩ khó hiểu khiến đầu óc cậu rung lên hồi chuông cảnh báo: chiếc kotatsu này không phải là công cụ được Kageyama gửi đến để bẻ gãy ý chí kiên định của mình đấy chứ ! ! ?

Kageyama Tobio, người vẫn đang đợi cà ri sôi nghe thấy tiếng đập bàn, nghi ngờ nghểnh cổ lên thăm dò xem chuyện gì đang xảy ra trong phòng khách, chỉ thấy một chiếc chăn bông phồng lên. Đồ ngốc này.

Hinata Shouyou, người đang xấu hổ co rúm trong chăn, vô tình nghe thấy tiếng cười khúc khích, và dưới tấm chăn che, thứ đáp lại cậu là câu mắng "đồ ngốc" thân thiện.

"Vì nó rất tiện lợi nên phải dùng ngay khi mùa đông đến chứ!" Hinata cảm thấy mình đã hoàn toàn nhìn thấu âm mưu của Kageyama, vặn vẹo mò về phía nguồn nhiệt trung tâm và rất nhanh chạm đến phần tâm lò điện hình tròn phía trên gầm dưới, tỏa ra loại ánh sáng chỉ có mặt trời mới phát ra. Chắc chết quá. Đèn nóng toả ra ánh cam dịu nhẹ. Cậu nằm xuống, nheo mắt như một chú mèo thích ngủ trưa sâu bên trong kotatsu, và ý thức của cậu bắt đầu quay quanh từ "kotatsu":

Một chiếc kotatsu mới...một chiếc kotatsu mới...một chiếc kotatsu mới đột nhiên xuất hiện...một chiếc kotatsu mới được Kageyama Tobio mua về...một chiếc kotatsu mới có ngay sau bữa tiệc mừng năm mới một ngày trước khi mùa đông đến...vậy tại sao lại là kotatsu?

Rõ ràng, với cách này thì nơi đây sẽ ngày càng giống "nhà" hơn. Hinata thầm trả lời với chính mình. Nhưng mối quan hệ giữa cậu và Kageyama là gì?

Hinata cuối cùng cũng quay lại câu hỏi.

Bạn thấy đấy, ngay cả khi Hinata Shouyou luôn bị coi là cùng một loại sinh vật đơn bào ngu ngốc với Kageyama, thì một số suy nghĩ của cậu vẫn quanh co hơn Kageyama nhiều, người mà đã luôn quen với việc lái xe theo một đường thẳng.

Vì vậy, có một số khúc quanh co trong tâm trí Hinata, cậu đếm lại mối quan hệ của mình với Kageyama trên đầu ngón tay: đồng đội cũ có thể coi là mối quan hệ tốt, là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của cậu trước mắt, là đối tác sống chung nhà một thời gian-- và Hinata Shouyou có một mối tình đơn phương cá nhân với người này trong gần mười năm liền.

Có thể là ông trời nhìn thấy một lòng bàn tay đếm chưa hết năm ngón thật quá đáng thương, cho nên thừa dịp năm mới thời tiết mới, qua một đêm gửi cho bọn họ một mối quan hệ mới luôn. Chẳng phải chỉ là yêu thầm thôi sao? Đêm nay chính là lúc để ngươi xuyên qua lớp cửa sổ giấy đấy!

Hinata Shouyou, người đã thức dậy trong tình trạng nôn nao vào ngày hôm sau và bị đau khắp người, có thể nhận định là tờ giấy dán cửa sổ không bị đâm thủng, thứ bị đâm chỉ có mông mình mà thôi và cậu không khỏi cảm thấy sầu muộn vì điều đó.

Cậu chẳng buồn vì cho rằng mình bị lép vế, mà là một đêm đầu óc rối bời như vậy không phù hợp với tất cả những kỳ vọng tốt đẹp trước đây của cậu về chuyện thổ lộ tình cảm: không phải dưới tán cây hoa anh đào ở Karasuno vào tháng Tư, cũng chẳng phải vào một đêm hè ở Brazil trên bãi biển chỉ có tiếng sóng, không phải đằng sau sân vận động Olympic với tiếng cổ vũ reo hò, mà là trong căn hộ này ở Tokyo, bên cạnh chiếc gối của Kageyama Tobio.

Quần áo của cậu thậm chí còn không có trong phòng, vì vậy Hinata không quan tâm đến việc chiêm ngưỡng khuôn mặt đang ngủ của đối phương vào buổi sáng, ôm lấy cơ thể của mình một cách lúng túng và run rẩy, cậu lẻn ra khỏi cửa và tìm đến chiếc ghế sofa tại phòng khách nơi ngổn ngang đồ sau bữa tiệc đêm qua. Nhiều mảnh quần áo vẫn được vất gọn gàng trên đó.

Mặc quần áo vào, chộp lấy điện thoại, Hinata Shouyou liền chạy đi.

Nhưng Hinata không thể hoàn toàn "ra đi mà không nói lời tạm biệt", nên cậu đã để lại mảnh giấy nhắn với lời nói dối rằng cả đội có việc gấp ở Osaka và sẽ quay lại sau hai ngày.

Hôm nay đã là "hai ngày sau". Hinata Shouyou, người mà lẽ ra đang đi công tác ở Osaka nhưng lại đang lang thang ở khách sạn bên ngoài, trở về trước cửa căn nhà thuê, phải dằn lòng hồi lâu mới lấy hết can đảm rút chìa khóa ra. Mở khóa nhưng ngạc nhiên thay ổ chưa có bị thay. Sau khi bước vào, cậu nhìn vào trong và thấy một chiếc kotatsu mới đã được lắp ở giữa phòng khách, Hinata bật điện và ngồi vào thử — rồi thế là hết, cậu không thể thoát ra được nữa.

Chỉ có thể nói, người ngốc sẽ có lúc thông minh. Hinata Shouyou kiên định như băng với ý chí về việc "Chạy trốn" loạn thành một đống bòng bong dưới sự công kích của lò sưởi: Kageyama Tobio đã trở lại, không thành vấn đề; Kageyama Tobio đang nấu ăn, không thành vấn đề; Kageyama sắp ngồi vào, không thành vấn đề. Dù sau này có chia tay, cậu cũng sẽ đợi đến ngày có thể lấy lại Kotatsu!

Hinata Shouyou cố gắng lấy một nửa cơ thể ra khỏi kotatsu, và chào đón bữa tối cà ri sắp tới với vẻ mặt trang nghiêm.

Đó là bibimbap trứng sống, món yêu thích của cậu ấy.

Ở phía đối diện, Kageyama đã ăn vài miếng sau khi nói "Itadakimasu*", nhưng Hinata Shouyou vẫn đang nhìn chằm chằm vào bát bibimbap trứng sống trong sự bàng hoàng.

Bát sứ xanh, cơm trắng, rong biển nghiền nhỏ, hạt mè trắng, ở giữa là một khoanh tròn nước tương thơm phức, bên trên là một quả trứng sống, lòng đỏ cam nằm yên lặng chực chờ dao nĩa chọc vào

Hinata nhìn vào bản xem trước của thứ có dáng vẻ là "Happy Ending" này, rồi một cảm giác nhức nhối dâng lên nơi chóp mũi của cậu. Kotatsu và bibimbap trứng sống đều là những thứ cậu ấy thích, nhưng bây giờ đặt chúng lại với nhau không giống như "giống" mà cậu ấy muốn, nó tựa hồ như là một sự đền bù cho tai nạn bữa hôm nọ.

Tớ không muốn cậu phải chịu trách nhiệm, đồ khốn này.

Hinata Shouyou cầm đũa lên, lòng đỏ trứng bị thủng bay tứ phía, nhỏ giọt như nước mắt trên cơm trắng bốc khói.

"Cậu không thích thêm nước tương sao?" Kageyama đột nhiên hỏi.

Hinata giật mình, vội vàng lắc đầu: "Không, không, tớ thích chứ. Chỉ là... tối nay đột nhiên ăn trứng sống bibimbap làm gì?"

"Rõ ràng tôi đã từng làm nó cho bữa tối thứ ba tuần trước còn gì."

"Tuần trước là tuần trước! Vậy có phải vì cậu đang theo chế độ ăn kiêng hàng tuần không?"

"Nhưng hôm nay là thứ bảy."

"Vì thế?"

"...Đó là vì hôm nay cậu sẽ về ăn tối đấy, đồ ngốc!" Kageyama giơ chiếc đũa gỗ của mình lên và đánh vào đầu Hinata.

Hinata lấy hai tay che đầu, rồi hỏi, "Còn kotatsu thì sao?"

"Bàn cà phê đã thay vào cuối năm ngoái và cậu đã nhìn những người khác ngồi trên kotatsu ở IKEA trong nửa giờ liền đó."

Nói là năm ngoái, nhưng thực tế chỉ mới hai tuần trước. Nguyên nhân vụ việc là do hai người chơi bóng chuyền trong phòng khách mà không bên nào chịu thua nên đã chạm vào một chiếc đèn trần trên cao và đập vỡ một chiếc bàn cà phê bằng kính dưới đất, phải đưa 3 người đi cấp cứu lận. Khi gặp chủ nhà, sau khi bàn bạc họ quyết định rằng "mấy đứa có thể thay đồ nội thất bằng chi phí của mình."
Vì vậy, ngày hôm sau, hai người họ cải trang đến IKEA, định chuẩn bị cho việc thay thế tất cả đồ nội thất bằng các sản phẩm gỗ bền sau này.

Đối với kotatsu, Hinata phải thừa nhận rằng cậu đã xem nó một lúc lâu.

Kageyama tiếp tục nói: "Tối hôm đó cậu uống quá nhiều, ôm không buông cái bàn gỗ nhỏ trong IKEA, còn nói mang về làm kotatsu cho tui."

Sau vụ say bí tỉ thì Hinata cuối cùng cũng biết mình đã làm ra "chuyện tốt" gì, xấu hổ đến mức không phản bác nổi câu nào. Một người đàn ông ở độ tuổi đôi mươi ôm rịt chiếc bàn gỗ nhỏ và say rượu làm chuyện khùng điên, ngay cả người mù cũng có thể nói rằng anh chàng này thực sự rất muốn chuyển chiếc kotatsu này về nhà.

"Vậy là tôi nghĩ mình cũng nên mua nó về." Kageyama dừng một chút, thanh âm đột nhiên yếu đi rất nhiều, "Khi không có cậu ở bên cạnh, tôi luôn cảm thấy trong nhà vắng vẻ."

Có một khoảnh khắc của sự im lặng.

"...Yama khốn kiếp." Hinata lớn tiếng nguyền rủa, nhưng âm cuối lại run run.

Và Kageyama cảm thấy rằng đùi của anh ấy nằm trong kotatsu bị đá nhẹ khi câu nói nọ cất lên. Anh ngước mắt, nhìn thấy Hinata Shouyou ở trước mặt mình lau đi khóe mắt đẫm nước, lộ ra một chút tự giễu cùng một nụ cười có phần đắc ý.

Người nọ cười rồi nói: "Cậu đang làm gì vậy hả? Hoá ra tôi là một thằng ngốc đang đấu trí đấu dũng với không khí."







·····························································································

"Cậu đã bao giờ cảm thấy Hinata-kun giống như một chiếc kotatsu chưa?"

Kageyama Tobio, học sinh năm cuối trung học, tình cờ bắt gặp một cuộc trò chuyện như vậy.

"À, cũng đúng. Ở bên cậu ấy lúc nào cũng thấy thoải mái."

"Ấm lắm luôn á."

"Nhiệt độ cơ thể của cậu ấy hình như cao hơn người thường? Mùa đông cũng siêu ấm áp, không giống như chân tay tớ thì lạnh cóng..."

"Làm sao cậu biết được?"

"Hinata-sama tốt bụng sẽ cho phép những tín đồ sùng đạo của Bàn Tay Băng giá nắm lấy cánh tay của cậu ấy để giữ ấm trong giờ ra chơi, amen."

"Hahahaha hết xảy luôn."

"Cười chết hahahahh lần sau tớ cũng phải nhập hội mới được!"

"...Nhưng tớ nghĩ mình không đúng một điều. Về kotatsu và Hinata-kun,"

"Hả?"

"Kotatsu sẽ khiến người ta mất động lực và nhiệt tình để làm việc chăm chỉ. Nhưng Hinata-kun đâu có đâu?"

Vài học sinh sắc mặt trở nên mờ mịt quay lại hỏi anh:

"Cậu nghĩ sao, Kageyama-san?"

Kageyama Tobio năm ba trung học không đáp lại câu hỏi này, nhưng Kageyama Tobio muốn trả lời nó ngay bây giờ.

Anh ngước nhìn chiếc đèn chùm mới trên trần nhà, cảm nhận được hơi ấm của kotatsu từ lòng bàn chân truyền đến nửa người trên, cậu con trai tóc cam đang ngủ gật bên cạnh vô thức cọ vào người anh, thở ra hơi thở ấm áp. kotatsu.

Anh thì thầm. Dù sao thì từ giờ nhà Kageyama có tận hai chiếc kotatsu lận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top