Fateful meeting

Warning: R18, OOC, ABO, RAPE

Fic còn nhiều sai sót, có gì mong mọi người sẽ góp ý cho mình <3

.

.

.

.

"D..Dừng lại đi mà!!"

Hinata thống khổ vì sợ hãi hét lên. Tại sao lại bị phát tình vào đúng lúc này chứ. Tại sao lại phát tình đúng lúc bọn này xuất hiện chứ.

Hồi mới chuyển đến trường này, Hinata luôn bị một đám Alpha bắt nạn chỉ vì cậu nhỏ bé và còn là Omega. Vì sợ sẽ bị tụi nó đánh đập nên Hinata luôn phải âm thầm chịu đựng, cậu không dám kể với ai cả. Bị bắt nạt thôi đã là quá đủ rồi, giờ cậu lại còn bị tụi nó phát hiện đúng lúc bị phát tình. Bọn nó sau khi phát hiện cậu đang đến kì phát tình thôi chúng liền lôi cậu đến một chỗ góc khuất không có camera.

"Chẳng phải mày cũng muốn được giải thoát khỏi cái kì phát tình này lắm sao? Bọn tao chỉ giúp mày thôi mà."

Một tên nắm chặt lấy cổ tay Hinata rồi nhìn lên cơ thể cậu bằng ánh mắt điên loạn vì chất dụ dẫn của Omega khi đến kì phát tình.

"Buông tay tôi ra!"

/Bốp/

Hắn vung tay lêm đấm vào gương mặt ứa đầy nước mắt vì đau của cậu.

"Câm mồm! Mày chỉ là một thằng điếm Omega hèn nhát thôi! Mày nghĩ mày có thể chống lại bọn tao chắc!"

Cúc áo cũng dần bị hắn cởi ra hết, để lộ cơ thể mềm mại và gợi cảm của cậu. Cậu không muốn nhưng cậu cũng chẳng còn đủ sức để chống lại lũ Alpha khốn khiếp này nhưng cậu không muốn bị bọn nó cưỡng hiếp. Tại sao chứ? Sao lúc nào cũng là cậu? Nếu ông trời có lòng tốt, làm ơn hãy cho ai đó đến giúp cậu thoát khỏi lũ khốn này. Làm ơn...

"Này! Mấy tên kia, bỏ cậu ấy ra!"

Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía kia. May quá, vậy là cậu sẽ được cứu rồi.

"Mày là thằng nào?"

Anh không trả lời lập tức đi thẳng tới phía bọn chúng rồi giựt lấy cổ áo một tên, đe dọa nói.

"Tao bảo là chúng mày buông cậu ấy ra. Nếu như chúng mày không muốn tao bảo với giáo viên."

Sắc mặt của anh tối sầm lại, ánh mắt sắc bén như dao nhìn bọn chúng. Một cảm giác ớn lạnh xuất hiện, mặt bọn nó bắt đầu tái đi rồi chuyển hẳn sang sợ hãi. Ban đầu bọn chúng còn mạnh miệng với anh nhưng bây giờ lại quay đầu cắm mặt chạy đi mất. Cuối cùng cũng thoát khỏi đám kia rồi nhưng Hinata vẫn phải khổ sở chống lại cái cơn phát tình chết tiệt này của mình.

"A, cậu là Hinata Shouyou? và hình như... cậu đến kì phát tình phải không?"

Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu rồi giơ tay ra như có ý định muốn đỡ cậu dậy. Cậu thuận mắt ngước lên nhìn anh. Gương mặt cao ráo, sáng sủa này quen quá. À phải rồi, đây chẳng phải là Kageyama Tobio - người cậu đã đơn phương suốt mấy năm nay rồi sao. Nhưng khi nhiều lần nghĩ lại bản thân mình chỉ là một tên Omega hèn nhát suốt ngày bị bắt nạt nên Hinata đã quyết định sẽ từ bỏ cái thứ tình cảm ngu ngốc không nên có này của mình. Ấy vậy mà cậu còn chưa kịp từ bỏ cái tình yêu đơn phương kia thì giờ lại bị anh bắt gặp cảnh mình suýt bị cưỡng hiếp vì đến kì phát tình.

"T-tớ không sao!"

"Nhưng trông cậu khổ sở lắm, trông chẳng giống ổn chút nào. Để tôi đưa cậu lên phòng y tế."

"Không cần đâu..."

"Vậy tôi sẽ đi lấy thuốc ức chế-"

"Tớ đã nói là không cần kia mà!!"

Hinata mệt nhọc hét lên vì sự bất chấp của anh. Thứ bây giờ cậu cần không phải thuốc ức chế, mà là tình dục.

"Bây giờ đưa lên phòng y tế hay lấy thuốc ức chế cũng không kịp đâu. Cậu hãy giúp tớ giải tỏa đi... làm ơn..."

"Hinata..."

...

"K-Không... Dừng lại đi mà...Ah.. Nó lớn quá... Hức.."

Hinata nức nở khóc nấc lên. Cậu thực sự hối hận rồi. Thà rằng cậu chịu đựng cơn phát tình để anh đưa cậu lên phòng y tế hay lấy thuốc ức chế cho cậu còn hơn, chứ cậu không muốn phải khóc lóc vì bị con hàng của ai đó mạnh bạo đâm liên tục vào bên trong hang nhỏ của cậu. Lẽ ra cậu không nên nhờ Kageyama giúp mình trải qua cái kì phát tình này.

"Chẳng phải cậu là người đã nhờ tôi giúp cậu à? Bây giờ còn đòi tôi dừng lại là sao? Dù sao tôi cũng là Alpha mà, cậu lại là Omega đang đến kì phát tình. Đã làm đến nước này rồi thì tôi không nghĩ mình có thể dừng lại được đâu."

Anh vừa nói vừa đâm vào sâu bên trong hang nhỏ của cậu. Kageyama có thể cảm nhận được bên trong cậu ấm đến cỡ nào. Những cú thúc của anh cũng vì thế mà càng mạnh bạo hơn, tốc độ cũng nhanh hơn khiến cho Hinata cảm thấy phía dưới của mình đau đến nỗi cảm thấy như bị xé rách nhưng cũng xen lẫn cả một chút khoái cảm, một cảm giác thật lạ.

Cậu không ngừng phát ra thứ âm thanh rên rỉ hứng tình mà xấu hổ kia. Thực sự chính cậu cũng không ngờ mình có thể phát ra được thứ âm thanh này và quan trọng hơn là người khiến cậu buộc phải phát ra những cái âm thanh xấu hổ này lại chính là Kageyama - người cậu đơn phương suốt mấy năm nay.

"Há miệng ra nào Hinata."

Tuy không biết Kageyama định làm gì nhưng trong đầu Hinata cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, cậu liền há miệng ra theo yêu cầu của anh. Kageyama nhanh chóng đưa cậu vào một nụ hôn thô bạo. Lưỡi của anh lướt qua từng ngóc ngách, khuấy đảo khắp khoang miệng của cậu. Kageyama hôn lấy hôn để đôi môi căng mọng của Hinata như muốn tham lam trút hết dưỡng khí của cậu. Day dưa được vài phút thì anh mới chịu buông tha cho cậu. Hinata mặt đỏ bừng, thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí. Hai tay của Kageyama cũng không chịu yên vị mà bóp lấy bờ mông tròn trịu của cậu, lâu lâu anh còn đánh một cái rõ mạnh vào mông của Hinata.

Cứ thế Hinata bị anh hành cho đến khi ngất đi, với lại cậu cũng đâu ngờ cái tên Kageyama này có đem theo cả một hộp BCS trong túi chứ. Sau khi tỉnh dậy thì Hinata thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường, thấy thế cậu cũng mơ hồ nhận ra được Kageyama đã bế cậu vào đây. Có lẽ sau khi đưa cậu vào đây thì anh đã bảo với giáo viên về chuyện cậu suýt bị bọn Alpha kia cưỡng hiếp vì sáng hôm sau cậu đi học thấy giáo viên nói với Hinata rằng lũ khốn kia đã bị nhà trường đình chỉ học.

Mọi chuyện sau cùng đều đã trở nên suôn sẻ, chỉ còn một chuyện nữa, đó là cậu không còn dám đối mặt với Kageyama. Nói thật thì Hinata vẫn còn quan ngại về cái chuyện lần trước cậu nhờ anh giúp mình qua kì phát tình. Bây giờ cứ gặp Kageyama là cậu sẽ lại tìm mọi cách để tránh mặt anh.

Cũng đã mấy tuần kể từ ngày Hinata bắt đầu lảng tránh anh. Tuy không biết phải diễn tả như nào nhưng mỗi lần thấy Hinata cố tránh mặt mình như thế là trong lòng anh lại cảm thấy rất khó chịu. Sao lại phải tránh mặt anh cơ chứ. Dù gì Kageyama cũng là người đã giúp cậu qua kì phát tình cơ mà. Rất nhiều lần Kageyama muốn đến hỏi trực tiếp Hinata tại sao lại cứ phải trốn tránh anh như vậy nhưng rốt cuộc Kageyama vẫn không hỏi được. Và còn một chuyện nữa Kageyama muốn nói với Hinata, đó là lần sau nếu Hinata bị phát tình thì cứ gọi anh một tiếng, đơn giản chỉ là vì Kageyama không muốn Hinata nhờ người khác giúp cậu ngoài anh, còn nếu Hinata sử dụng thuốc ức chế thì Kageyama lại cảm thấy rất hụt hẫng mặc dù chính anh cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

Sau nhiều lần đi hỏi người đàn anh năm ba Sugawara Koushi thì Kageyama đã có đáp án cho cái thứ cảm xúc kì quái của mình trong suốt thời gian qua.

"Hmm... Anh đoán là Kageyama đã yêu cái cậu bạn Hinata kia rồi. Tại những thứ cảm xúc em miêu tả cho anh nghe rất giống với những thứ tình cảm mà người ta hay gặp phải trong tình yêu. Tuy tất cả chỉ là phỏng đoán của anh thôi nhưng anh nghĩ có lẽ Kageyama với Hinata thực sự là đối tượng định mệnh của nhau đấy."

Mặc dù Sugawara cũng chỉ nói đó là phỏng đoán của mình nhưng Kageyama lại thực sự tin 100% thậm chí anh còn cảm thấy phấn khích hơn hẳn khi nghe Sugawara nói anh với Hinata là đối tượng định mệnh của nhau. Vậy là bây giờ Kageyama cũng nên chuẩn bị dần mọi thứ để tỏ tình với Hinata thôi. Nhưng đâu có dễ tỏ tình như vậy trong khi Hinata vẫn cố tránh mặt anh cơ chứ.

...

"..."

"...ưm"

"V-vậy giờ cậu muốn nói gì hả Kageyama!?"

Người con trai tóc cam hét lên khi bị anh ghim chặt cả hai tay lại vào tường.

"Nói đi."

"N-nói cái quái gì cơ chứ!? Cậu bảo tớ nói n..nhưng tớ có biết nói gì đâu!"

"Thì tại sao mấy ngày nay cậu toàn tránh mặt tôi?"

Như bị nói trúng tim đen, Hinata bắt đầu cảm thấy hơi hoảng sợ một chút, mắt cũng chuyển sang nhìn nơi khác vì ngại ngùng. Làm sao cậu dám nói ra cái lý do vì cậu vẫn còn xấu hổ cái chuyện lần trước Kageyama giúp mình qua kì phát tình nên mới liên tục tránh mặt anh được chứ.

"Sao? Lý do là gì nhỉ H-I-N-A-T-A S-H-O-U-Y-O-U?"

"T-tại..."

"Tại?"

Hinata có thể thấy được gương mặt của mình đang đỏ bừng đến cỡ nào nhờ nhiệt độ trên má cậu đang dần dần trở nên nóng hơn. Thực sự cảm ơn vì lúc nào cậu và Kageyama đang ở trong một căn phòng bị bỏ trong trường không dùng đến nữa nên ánh sáng trong đây cũng chỉ cỏn con vài tia nắng ấm xuyên qua được những khe hở ở cửa sổ, nhờ thế mà Kageyama không thể nhìn thấy được khuôn mặt đỏ bừng lúc này của Hinata được.

"Tại v-vì tớ..."

"Cậu làm sao?"

Đến nước này rồi thì đành phải chơi liều thôi, tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn ra như nào cũng được. Cậu cần phải thoát ra chỗ này trước tiên đã.

"Thì.. là vì... t-tớ cảm thấy rất là... xấu hổ khi nghĩ đến cậu.."

"Hả? Nhưng tại sao? Tại tớ đẹp trai quá hả?"

"ĐẸP TRAI CÁI ĐẦU CẬU!?"

"Haha, thế là vì sao?"

Kageyama thấy Hinata như vậy y chang một chú cún con đáng yêu xù lông lên vì giận dữ mà không kìm lại được những tiếng cười khúc khích của mình.

"V..vì... tớ vẫn còn ngại.. về cái chuyện l-lần trước..."

"Chuyện lần trước? Cái lần cậu nhờ tôi giúp cậu qua kì phát tình ấy hả?"

"Ư.. ừm..."

Lần này Kageyama thực sự không nhịn được liền cười phá lên. Ai mà ngờ Hinata của anh lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ. Tuy trong phòng này đúng là tối thật nhưng vì Hinata đỏ mặt đến mức Kageyama vẫn có thể thấy được vài vệt ửng hồng trên khuôn mặt của cậu.

"Này nhé, tôi không biết cậu nghĩ gì về tôi nhưng tôi thực sự thích cậu Hinata. Liệu cậu có thể cho tôi một cơ hội không?"

"A..."

Nước mắt cậu đột nhiên rơi xuống khi nghe thấy lời thổ lộ của anh. Cậu không hiểu. Hinata tưởng chừng mình đã có thể gạt bỏ cái thứ tình cảm với Kageyama rồi kia mà. Nhưng tại sao đến bây giờ khi nghe anh nói thích mình thì cậu lại khóc. Phải chăng cậu vẫn luôn bị thứ tính cảm kia níu kéo tới bây giờ.

"S-sao cậu lại khóc?"

Kageyama bắt đầu trở nên hốt hoảng khi thấy Hinata khóc mà luống cuống lấy tay gạt nước mắt đi trên gò má của cậu.

"T-tớ cũng thích cậu Kageyamaaa."

Trái tim của anh cảm giác như sắp nổ tung. Kageyama yêu cái người tóc cam đáng yêu này chết đi được nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh để giữ thể diện chứ.

Cuối cùng Kageyama và Hinata cũng thành một đôi, tuy thi thoảng Hinata vẫn chưa thể tin được mình với Kageyama đã yêu nhau và tất nhiên là cũng có cả làm tình rồi. Sau này khi cả hai tốt nghiệp, anh và cậu đã nói với gia đình của mình về chuyện cả hai đứa đang hẹn hò. Thật đáng mừng vì cả hai bên đều đồng ý cho Kageyama và Hinata hẹn hò, thậm chí mẹ của Hinata còn khóc nức nở hỏi khi nào làm đám cưới để bà còn chuẩn bị thiệp mời cho cả dòng họ.

Hai năm sau đó, quả thực Kageyama và Hinata đã cùng nhau đi đến lễ đường và cậu cũng chính thức đổi tên thành Kageyama Shouyou. Cậu nói rằng mình rất thích trẻ con vì chúng đáng yêu, anh cũng nói rằng mình rất yêu trẻ con chỉ đứng sau Shouyou. Qua nhiều lần sợ việc mang thai, cuối cùng Shouyou cũng đã quyết định sẽ cùng tên chồng Tobio của mình tạo ra sinh linh quý báu.

Sau cái đêm nồng nàn đó, thực sự Shouyou đã dính bầu. Trải qua 9 tháng 10 ngày mang thai vất vả, Shouyou phải lên bệnh viện để sinh nở. Trong lúc cậu trong phòng để sinh, Kageyama lo lắng đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc anh lại nhổm dậy khỏi ghế ngó thử vào trong phòng xem thử tình hình như nào. Anh cảm thấy bây giờ thời gian trôi chậm làm sao. Mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, trong đầu Kageyama lại bắt đầu xuất hiện những chuyện tiêu cực về vợ con của mình. Trông anh cứ như một cái xác không hồn vậy.

"Oa oa oaa..."

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh bỗng phát ra từ phòng của Shouyou, cùng lúc đó bác sĩ cùng y tá cũng mở cửa đi ra. Đến khi này Kageyama mới thực sự tỉnh táo được để chuẩn bị tinh thần nghe thông báo từ bác sĩ.

"Chúc mừng anh Kageyama Tobio. Vợ của anh đã sinh nở thành công. Và đó là một bé gái rất đáng yêu."

"C-cảm ơn.. bác sĩ ạ."

Kageyama như không thể tin được vào tai mình. Vậy lẽ cuộc sinh nở của Shouyou đã thành công, đã vậy đứa con gái đáng yêu của anh và cậu cũng chào đời rồi. Cảm xúc lúc đó thật vui mừng khôn xiết làm sao, Kageyama nhào đến ôm lấy vợ con của mình rồi khóc nức nở.

"Anh yêu em Shouyou. Anh yêu em nhiều lắm. Cảm ơn vì đã mang đến cho anh đứa con gái bé bỏng này."

Shouyou cũng vui mừng không khác gì anh cả nhưng nhìn anh khóc nức nở cứ như một đứa trẻ mà chỉ biết cười nhẹ, vậy là bây giờ cậu phải dỗ hai đứa trẻ lận ư.

...

"Vậy em muốn đặt tên cho con gái của mình là gì Shouyou?"

"Hmm... Hikari đi! Tên của em là mặt trời rồi thì em muốn đặt tên cho con của mình là Hikari."

"Được thôi, chiều ý em hết. Vậy bây giờ con gái của chúng ta sẽ tên là Hikari."

.

.

.

.

Thực ra ban đầu mình định đặt tên cho bé con của KageHina là Hirika tên của mình theo ý muốn của đứa bạn mình cơ, dù gì nó cũng là đứa nghĩ ra cái idea của fic này mà. Nhưng mà mình vẫn không ưng ý lắm, đến lúc này thì mình mới nhớ ra thực chất tên Hirika của mình là lấy cảm hứng từ Hikari (光) nghĩa là ánh sáng. Tên thật của mình cũng trùng nghĩa với tên của Hinata nên mình mới quyết định đặt tên cho bé gái của KageHina là Hikari.

Idea from: @ThanhThyNguynTh956

Dzahhh, fic KageHina ABO của mình đến đây là hết rồi. Nếu mọi người đã đọc đến dòng này rồi thì mình thực sự cảm ơn mọi người nhiều lắm <33 Hãy ủng hộ fic của mình bằng cách vote và bình luận nha :33












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top