Chap 9: Anh hai


Kageyama từ sáng tới giờ vẫn luôn giữ bản mặt cau có của mình đi khắp cung điện, anh làm những người hầu và quản gia lo lắng vô cùng. Nguyên nhân là...

"Yah !! Làm sao để tìm cậu bây giờ, Hinata ?" - Anh lẩm bẩm.

Đã có chiếc vòng đây, tên thì nhớ từ lâu, mặt cũng được gặp lại, vậy mà, mang danh Nhị Hoàng tử, vẫn không biết giữ người ta ở lại ! Trời ạ, Kageyama mày có bị ng..làm sao không ?! Cả cái vương quốc này, hơn mấy triệu người, tìm thế nào mà được ? Đưa vòng ra, ai mà chả nhận được. Đưa tên ra, khối người trùng tên. Mà tả mặt, anh cũng không có nhớ rõ...Dồi ôi sao gặp rồi lại không nhớ ? Hả ?

"Ha ha, chắc gì đã ở Vương quốc này."

Anh suýt vấp ngã bởi câu nói của mình. Không được không được không được, anh phải tìm ! Tìm cho ra thì thôi ! Mà tìm xong, phải cưới ! Cưới ngay và luôn ! Không được chần chừ, chần chừ không phải phong cách của mình !

"Tobio, Tobio à."

"Cưới, phải cưới phải cưới phải cưới !" - Anh vẫn tiếp tục lầm bầm, quên cả tiếng gọi kia.

"Kageyama Tobio !" - Daichi nói lớn, một tay đập mạnh vào vai anh.

"Anh cả ? Anh đến từ khi nào không gõ cửa vậy ??"

"Gõ cửa ? Anh đếm được gần chục lần rồi đấy."

"Ài..."

"Sao, thế có chuyện gì ? Anh nghe mấy người hầu bàn tán về em nhiều lắm đó."

"Bàn tán ? Chuyện gì cơ, em có chuyện ?"

"Ừm. Cả em và Tsukki."

Nghe đến cái tên này, lông mày Kageyama bỗng chốc cau lại, châm chọc:

"Nó thì có chuyện gì được chứ ? Lại làm phản hả, ha ha."

"Kageyama, anh đã nói rồi, Tsukki từ lâu đã có quan hệ gắn bó với chúng ta, và gia đình, là thứ em cần tôn trọng."

"Vâng vâng. Thế chuyện anh định nói là gì cơ ?" - Kageyama đánh trống lảng.

"....Thằng nhóc này !" - Daichi nở nụ cười nguy hiểm, em của hắn là muốn ăn đòn đây hả.

"Ài...anh cứ nói đi !"

"Tch, rồi. Thấy mấy người hầu bảo sắc mặt em hôm nay tệ lắm, tối hôm qua cũng không đến mức này. Có việc gì... liên quan đến ấy hả ?"

"Ấy ?"

"Đừng giả vờ, anh đang nói đến cậu ta đó." - Daichi nhếch môi, khoanh tay ghé gần vào tai Kageyama mà nói thầm.

"....!!" - Kageyama bị bắn trúng tim đen, hai vành tai liền đỏ ửng, đáng yêu.

"Hahaha ! Kageyama à, em nghĩ ông anh này ngốc đến vậy sao ? Đến chuyện tình ái của đứa em ruột sống chung hơn chục năm mà cũng không biết, thì bộ anh là đầu gỗ chắc ?" - Lần này thì Daichi lại cười lớn.

"Anh..!" - Kageyama không khỏi xấu hổ.

"Chuyện này xem như nan giải đi, kể lại cho anh nào, Kageyama." - Daichi làm mặt như kiểu gia sư tình yêu, hướng mắt về phía đứa em của mình.

-----------------------------

Tại thư phòng của Tsukishima. 10 giờ sáng.

"Ông nói gì ? Vẫn không tìm được ?!" - Hắn đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn. Mọi kiềm chế từ tối qua như sợi xích bị bẻ đứt gãy.

Người quản gia trung niên chảy mồ hôi lạnh, cố gắng lựa lời khuyên nhủ hắn: "Thưa Tam Hoàng tử..việc này có lẽ cần thêm chút thời gian. Vị kia..của ngài đã sớm rời đi từ đêm qua, cũng không để lại dấu tích gì...nên—"

"Bỏ đi. Để ta tìm !" - Tsukishima hai bước liền ra khỏi cửa, chạy thẳng tới khu tuấn mã.

"Tam Hoàng tử ! Đừng dại dột như vậy ! Người đâu, giữ ngài ấy lại !" - Ông ta lo lắng thúc giục những tên lính canh gần đó chạy tới. Phải giữ lại, chuyện này mà đến tai nhà Vua thì không biết ông ta bị xử thành cái dạng gì ?! Tam Hoàng tử một mình chạy khỏi cung điện chỉ để đi tìm một tên người hầu ư ? Hoang đường !

Tsukishima thể chất không tồi, lại hằng ngày theo quy chế mà rèn luyện văn võ, hắn dễ dàng thoát khỏi đám lính gác, vụt nhanh tới chuồng của con tuấn mã khoẻ nhất, không phí lấy một giây một phút mà phi đi. Hắn đi tới cổng, hét lớn:

"Mở cổng ! Chặn toàn bộ lính đằng sau !"

Tên lính gác cổng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì là mệnh lệnh của Hoàng tử, hắn đành mở cổng ra rồi chặn những người đằng sau lại. Tsukishima trốn thoát trót lọt. Khi tên quản gia chạy tới đã quá muộn, liền ôm đầu kêu gào, bắt toàn bộ binh lính trực phiên của Tam Hoàng tử đi kiếm hắn về, tốt nhất là cả tên người hầu kia.

"Nhanh lên ! Nếu không ta cách chức toàn bộ các người !" - Tên quản gia quát lớn.

"Rõ, thưa ngài !"

----------------------------

Chuyện này tới được tai Daichi thì phải kể đến hai ngày sau.

"Chết tiệt ! Tên quản gia mưu hiểm dám giấu nhẹm nó đi !" - Daichi trách mắng.

"Anh cả à, cẩn thận ngôn ngữ của mình." - Kageyama thong thả xử lí nốt đống tư liệu trên bàn. Anh làm về mảng pháp luật a.

"Kageyama à, thái độ thế là sao ?" - Daichi bất bình quay sang chống hai tay lên bàn làm việc của anh.

"Vâng, em cảm thấy vậy thật mà ?"

".....cạn ngôn."

"Mà, kể ra nó cũng khá giống em, mỗi tội ngông cuồng hơn. Cộng 2 điểm gần gũi !" - Anh cao hứng nói.

"Cái thằng này...giống ở chỗ nào hả ?"

"Giống.. không giống điểm nào cả." - Kageyama trước đó đã cầm một tờ văn kiện lên,  Daichi căn bản không thể nhìn thấy biểu tình của anh lúc này, ngoại trừ...

"Kageyama, tai chú đỏ lắm." - Daichi nhịn cười.

"Anh...im đi !"

"Dám nói anh thế cơ đấy !"

"Hah." - Kageyama cười nhạt. Anh lại tiếp tục vùi đầu vào làm việc, còn mau chóng đi tìm người kia nữa chứ.

Phải rút kinh nghiệm từ thằng nhóc kia, làm gì kín đáo hơn mới được !

"Đừng nghĩ chú định làm gì kín đáo là anh không biết đấy."

"....."

"Anh là anh chú, nhớ rõ." - Daichi khẳng định.

"Đừng nói với ai đấy, anh cả."

"Cũng được, nhưng phải có giao dịch !"

"Ài..."

"Sao nào ? Muốn suy nghĩ lại à ?"

"Không, anh em thế đấy ! Anh muốn gì nào ?" - Kageyama miễn cưỡng nói.

"Đấu một trận với anh, bóng chuyền." - Daichi trả lời không do dự.

"Cái—"

"Chấp nhận rồi nhé ! Anh đi đây, bái bai" - Không để Kageyama nói đến lời thứ hai, Daichi đã nhanh chóng chạy đi. - "Nhớ đấy chú em !"

"Cái ông này !" - Kageyama không kìm được mắng lớn tiếng. Này là anh đã chờ từ lâu để nói rồi đúng không, Daichi ?

-----------------------------------------

Cùng ngày, tại nhà của mụ dì ghẻ.

  "Hinata, đi thôi !" - Anna mau chóng thúc giục cậu đi tới hội chợ nhỏ ban chiều. Hôm nay ba mẹ con kia phải đi thăm người họ hàng xa đang ốm nên tối muộn mới về nhà.

  "Chờ tí, tớ lấy tiền xu đã." - Hinata lục tới lục lui trong bao nhỏ đựng tiền. Quái lạ, sao không thấy đâu nhỉ ?

"À....Hinata, sáng nay có thấy con mèo nó cắp đi.."

"Mèo của ba người kia ?? Thật à ?" - Hinata ngạc nhiên.

"Ừm...tớ sợ nó cào, nên không giành được.."

"Ài..thôi không sao ! Cứ bao là được, ha ha !" - Hinata lại cười tươi rói.

"Hay, bao thì bao ! Tên cơ hội này." - Anna cũng cười theo.

Hai người đi đến hội chợ cũng là lúc 5 giờ chiều. Có khá nhiều người ở đây, phần lớn là phụ nữ hay các bà mẹ dắt con đi cùng. Anna thấy vậy, liền quay sang nói với Hinata:

"A, con ngoan của mẹ, con mua gì không mẹ trả tiền cho nào ?" - Cô đưa tay xoa xoa đầu cậu. Cái tên này, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn thấp thế kia, ăn ít quá đi mà.

  "Ây, không được xoa đầu tớ, đánh cho bây giờ !" - Hinata huých tay.

  "A, con ngoan không được đánh mẹ đâu nha !" - Anna tiếp tục đùa dai.

Hai người tiếp tục trò chuyện, đi tới một cửa hàng đồ ăn liền mua hai que hồ lô ngọt lịm, Anna thích mắt nhìn cục mềm nộm nộm đang đứng bên cạnh mình nhai nhai.

  "Hinata à, ăn cho nhiều vào không là còi đấy." - Cô đưa luôn xiên của mình cho cậu.

"Tuân lệnh !" - Hinata không khách khí mà cầm lên chén luôn. Đã nói bao thì phải bao cho hết nha.

"Ha ha."

Hai người lại đi qua một quầy hàng bán đồ phụ kiện be bé. Anna chỉ vào chiếc kẹp tóc hình hoa hướng dương khen nó thật đẹp, Hinata liền giục cô mua, đeo lên mái tóc kia rất hợp đó. Mua xong, sắp đi tới cuối hội chợ thì trời đổ mưa. Đầu tiên là từng giọt tí tách, rồi đến những tiếng lùng bùng rơi trên lán trọ của quầy hàng, đây là mưa đá. Hinata cùng Anna trú vào một quầy bán đồ trang sức ngay gần đó, bên cạnh họ còn có mấy người khác đứng cùng chờ ngớt mưa. Anna quay sang nói nhỏ với Hinata:

"Này, cậu có nhận thấy gì không ?"

"Thấy gì ?"

"Mỗi lần bọn mình đi đâu xa là lại có mưa, chán."

"Ừ, chuẩn ghê."

   Đứng hồi lâu, Anna lại quay sang mấy món đồ trang sức nhìn ngắm, đã trú nhờ thì ít ra cũng phải tỏ thái độ tốt tốt tí chứ nhỉ. Cô lướt mắt quanh một vòng, nào là vòng tay, khuyên tai, rồi đến lắc chân, nhẫn,...

  "Anna, vòng này hợp với cậu này." - Hinata cầm chiếc vòng in hình bông hoa thuỷ tinh sắc bạch kim đưa cho Anna xem.

"......ừm, đẹp đấy nhỉ."

"....Nếu cậu không thích, không cần phải khen đâu." - Hinata nói.

"Hả, không thích ? Mặt tớ trông thế à ha ha." - Anna ôm mặt mình làm hình thù quái dị.

".....đang ở ngoài đường đó má." - Hinata cạn lời.

"Ha ha, thực ra nếu nó màu vàng thì đẹp hơn."

"Ồ." - Hinata lại nhìn chiếc vòng.

"Chờ mưa ngớt cậu có muốn mua gì không, tớ vẫn còn tiền."

"Thôi, cứ tích tiền đi, khi nào cấp bách còn dùng."

"Tụi mình có khi nào cấp bách hả."

"Không, là rất cấp bách." - Hinata cười.

Mưa ngớt, hai người chạy bộ nhanh về nhà, mau chóng tắm rửa rồi làm bữa tối cho ba mẹ con kia trước khi họ về. Hinata cùng Anna sau đó mang chút thức ăn nguội từ hôm trước lên trên gác mái, giọng cô càu nhàu:

"Ài, tớ muốn ăn đồ nóng hổi cơ, suốt ngày cơm nguội món nguội, có ngày chết vì đau dạ dày." - Tay đưa cái dĩa cong queo đẩy đi đẩy lại mấy cục cơm với vài ba cọng rau.

"Eo ơi, mồm xui. Cẩn thận hai đứa lại chết thật thì vui." - Hinata tiếp lời.

"Nãy xào thịt vớt trộm được có hai miếng thì bà chị cả vào trông, người gì mà, keo kiệt !"

"Hai miếng hả, ơ cho tớ một cái nào ~" - Hinata giả vờ đáng thương năn nỉ cô.

"Không có đâu em, chị vớt xong nhét hết vào mồm rồi, suýt nghẹn. Để đấy có mà bà ta đánh chết."

"Xì..."

"Tưởng cậu cũng húp được canh cơ mà ?"

"Không, đang định đưa lên mồm thì... ài." - Hinata làm vẻ mặt buồn rầu.

"Ha ha, khổ thân." - Anna cười trừ.

---------------------------------------

3 giờ sáng. Tại thành Nali, thành phố Wiegh, khu buôn bán người 'bất hợp pháp'.

  "Thằng nhãi ! Dậy ! Dậy mau !!" - Tên cai lệ không chần chừ kéo xốc người đang nằm ngủ lên, chờ người đó mở mắt mới càng bày thái độ 'ta đây không muốn phí thời gian với mày' mà liếc. Anh đang ngái ngủ, bỗng bị hắn uỵch cho mấy cái đạp chân vào bụng mới đành mở to mắt, cổ họng không ngừng ho ra từng tiếng thô rát. Tên cai lệ lại quát lớn, tay nắm chặt tóc anh kéo lên:

  "Mày đứng lên ! Cút ra chỗ khu giao dịch cho tao !"

  "Khu giao dịch ?" - Anh nghĩ thầm. - "Có người muốn mua mình sao ?"

  "Nhanh lên ! Hay là để tao đập thêm mấy phát nữa cho chừa !" - Tên kia gằn giọng, lại càng mạnh tay giật tóc anh.

   Anh liền đứng dậy, đối mặt với tên cai lệ, không nói gì mà lặng lẽ bước theo hắn. Đau da đầu quá, tên khốn nhà mi. Anh đưa tay xoa đầu mà như muốn vò nát tóc mình. Hai người một cai một nô đến khu giao dịch liền gặp được bà cô kì quái mắt xanh mỏ đỏ, mà ánh mắt đang nhìn đang nhìn anh cũng kì quái không kém.

"Bỏ rồi, gặp phải dâm phụ." - Anh cảm thán trong lòng.

  Bà cô kia thấy anh tới gần, lỗ liễu bĩu môi:

  "Chàng trai trẻ, từ nay, ngươi sẽ là của bổn cô nương ta. Ngươi nên hầu hạ ta cho tốt chứ hả ? Hứm !" - Theo giọng điệu, bà ta giương chân đang gác bên trên chân còn lại ra trước mặt anh, í bảo quỳ xuống, bóp nó đi. Anh cắn răng tháo rời chiếc giày, móng chân ả tô màu đỏ bóng chói, trông rất không hợp tuổi. Khớp chân dài, da chân trắng bệch, trắng như cái mặt đang chát đầy phấn của ả ta.

  "Từ bây giờ, ngươi sẽ theo bổn cô nương tới Vương quốc Athan, cùng bổn cô nương ngày ngày ân ái, cho chết cái mặt thằng cha kia đi !"

"Thằng cha ? Bà là muốn trả thù mối tình nào hả, ghen kinh nhỉ. Tại sao mà không kiếm ai trong giới thượng lưu mà phải đến đây kiếm vậy ? Tiền bạc không đủ ? Không, không đủ thì đã chẳng đến lượt mình bị mua. Nhưng mà người ở đây cũng có đáng bao nhiêu..."

"Chẳng lẽ nhan sắc tệ đến..."

"....tệ thật."

Nghĩ đến đây, anh lại nhớ đến khuôn mặt ả ta khi nãy, mắt phải hơi lé, mũi diều hâu, có chút vẩu, cằm vuông, trán thấp, gò má cao, phấn đánh trắng bệch. À không, dựa vào màu da chân của ả, có khi không cần đánh phấn cũng vẫn trắng.

Có khi nào ả ta một năm không phải tốn tiền mua đồ đánh phấn không nhỉ ?

Anh lại nghĩ tiếp:

"Vương quốc Athan ?"

" A ! "

"Đây chẳng phải là nơi..."

"Tch, tại sao nãy giờ không nghĩ tới chứ ?"

"Đầu óc để đi đâu vậy, hả Sugawara ?"

Bóp chân ả ta được một lúc, anh được giải thoát, ả ta khen anh dễ nhìn, cũng ưng í mà mang anh đi. Ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng, anh mới bồn chồn. Đã bao lâu không được thấy mày rồi, xe ngựa ? Vậy mà, nữ nhân quý tộc kia lại tưởng anh lần đầu được ngồi vào trong đây, liền ra vẻ mình quen thuộc lại hiểu biết:

"Quản gia, đưa ta ly trà với quyển sách ban nãy nào."

"Dạ đây, thưa quý bà."

"Tốt. Sách hay, hồng trà hảo hạng đi cùng nhau mới có thể tạo thành nhã thú tuyệt vời."

"Đúng vậy, thưa quý bà." - Người quản gia già đành ngồi gật đầu cười phụ hoạ.

Sugawara nhìn bìa cuốn sách mà nhịn cười không thôi, lại sợ bà ta nhìn thấy nên mới quay đầu ra cửa sổ xe giả vờ nhìn chăm chú bên ngoài. Đây là cuốn mà anh đã đọc từ hồi bảy tuổi, tác giả kia tay nghề còn non choẹt, thiếu kinh nghiệm viết lách. Câu chuyện ngoài lời thoại cũng chỉ có lời thoại, tuyến nhân vật khá nghèo nàn, được cái cũng hay gây cười, vui phết. So với anh nghĩ, thì đọc cũng không tốn gì, nhưng nếu bảo vừa đọc nó vừa uống trà, lại còn là nhã thú tuyệt vời...

Người ta cười cho chết.

Ấy vậy, người đàn bà kia lại tưởng anh từ nhỏ đã không đến một lần được ngắm cảnh sông núi, nhà cửa bên ngoài, liền cười khẩy: "Nhà bổn cô nương ta ở xa đây lắm a, Vương quốc Athan còn đẹp hơn đây nhiều, chẳng qua ta tiện đường, lại đúng hôm tâm tình tốt đẹp, mới mua người đó a." Nói rồi, lấy tay che miệng cười hô hô.

"Vị này.... lại đang ảo tưởng cái gì vậy ?" - Sugawara khó hiểu.

Suốt chặng đường đi tới Athan, anh quyết định bỏ ngoài tai những lời khoe mẽ kia, mà nghĩ cách làm sao để tìm được em trai mình.

Hinata.

====================Hết Chap 8===================


P/s: Nhớ bình luận nhé các cậu ~~~ Au muốn nghe ý kiến của bạn đọc thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top